rung động
Khi trở về cô mới phát hiện mình mất thẻ sinh viên nên cố gắng tìm kiếm mọi nơi nhưng vô dụng. Bỗng điện thoại cô reng lên
" xin chào, cho hỏi ai vậy? " nhìn thấy số điện thoại khá lạ
" là tôi Quách Thiên Quang " hắn nhẹ nhàng trả lời cô
Tại sao hắn lại gọi cho cô chứ? Sao biết được số điện thoại cô
" sao anh biết được sô. Điện thoại em còn nửa anh gọi có việc gì không?"
" tôi muốn trả cho em thẻ sinh viên. Còn nửa em nên nhớ trường em đang học do tập đoàn Kingston quản lý mọi thứ là của tôi em biết không?"
" anh có thể trả cho em được không?"
" được thôi chỉ là em làm tôi cảm thấy rất hứng thú với em nên em phải đến gặp tôi lấy thẻ "
" nhưng tại sao?" cô thắc mắc
" bởi tôi muốn nếu không tôi sẽ hủy nó đi" hắn dồn cô vào đường cùng.
" được em sẽ đến" cô hằn học trả lời hắn
" đến phòng hội trưởng của trường " nói xong hắn cúp máy không cho cô kịp phản đối
Cô tung tăng đến trường gặp hắn thật lòng cô rất vui bởi vì cô có thể lại gần anh hơn. Nếu anh đã có bạn gái cô làm bạn thân của anh cũng được nha. Đến điểm hẹn cô gõ cửa trong phòng vọng ra tiếng trầm ấm của anh
" mời vào" nghe vậy cô nhẹ mở cửa bước vào. Cô nhìn thấy hắn đang ngồi trên sofa mắt khép hờ nhìn vô cùng quyến rũ khiến tim cô lại rung động mạnh liệt.
" em đứng thừ người ra làm gì mau đến đây" hắn yêu cầu cô đến gần hắn hơn. Cô chỉ biết nghe theo lời hắn mà thôi đi gần đến hắn bỗng hắn kéo cô xuống cạnh hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Hành động của anh khiến cô bất ngờ nhưng cũng không dám phản đối. Lúc sau cô không thở nổi mới đẩy hắn ra. Sự việc bất ngờ khiến cô xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn.
" từ này em là bạn gái của tôi" hắn bá đạo ép buộc cô.
" em không muốn. Anh có bạn gái rồi. " cô không muốn chính mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác
" em biết mình đang nói gì không?" hắn chưa bao giờ bị ai đó từ chối ai cũng muốn được làm bạn gái hắn một lần.
" em biết chứ nhưng em không thể. "
" tại sao? Chuyện này em không được phép từ chối, tôi nói em là của tôi có nghe không?" hắn lại một lần nữa đe dọa cô
" em đã nói là không rồi anh có nghe không" cô giật lấy thẻ sau đó mở cửa chạy ra ngoài do đi nhanh không chú ý đụng vào người Triệu Vĩ khiến cô ngã xuống. Triệu Vĩ là người lành tính nhất trong nhóm anh thấy thế nên đở cô đứng dậy. Khi cô ngước dậy gương mặt nhăn nhó đau đớn khiến anh vừa thấy xót xa vừa buồn cười.
" em không chứ " vuốt nhẹ bàn tay bị bẩn của cô nhẹ nhàng hỏi.
Nghe tiếng hét của cô khiến hắm không thể ngồi yên nên bước ra xem nhưng không ngờ lại nhìn thấy màn cảm động thế này.
" cô ấy không sao cậu không cần lo. " hắn nhìn sang cô nói " đi mau tôi đưa em về "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top