Hạ

   Mùa hè oi bức, cái nóng dằn vặt huynh đệ Phù Dao. Lý Quân với Thủy Khanh cùng nảy ra một sáng kiến, tuy có hơi nguy hiểm nhưng thôi bất chấp vậy. Hai người đi đến Thanh An cư của Trình Tiềm hưởng mát, lại ôm tam sư huynh cho đỡ nóng nực chắc không sao đâu. Mong chưởng môn sư huynh đừng để bụng. Lý Quân nắm tay Thủy Khanh ùa vào Thanh An cư. Thủy Khanh vừa đến cửa đã ào đến bên người Trình Tiềm, vẻ mặt uất ức nói:

"Tiểu sư huynh, huynh không biết đâu. Chỗ bọn muội rất nóng, nóng đến nỗi muội không làm gì nước mắt cũng tự chảy xuống. Huynh cho muội với Nhị sư huynh ở đây hết mùa hè được không?"

Nàng nói mà rươm rươm nước mắt làm bộ tội nghiệp, nàng biết tiểu sư huynh thương nàng nhất, đương nhiên sẽ đồng ý cho nàng ở lại. Lý Quân đứng bên đắc ý, tiểu sư muội cầu xin như vậy làm sao tiểu Tiềm cự tuyệt, Trình Tiềm rất chiều nàng, tuy không phải dạng dịu dàng gì nhưng chưa từng cự tuyệt yêu cầu nào của Thủy Khanh, Lý Quân chèn thêm:

"Tiểu Tiềm, xem như là tội nghiệp chúng ta đi có được không? Thật sự rất nóng."

Trình Tiềm vuốt vuốt đầu Thủy Khanh, nàng thừa cơ ôm tay của Trình Tiềm, vùi đầu vào. Mặt thích thú thấy rõ, mát mẻ dễ chịu. Thân thể của Trình Tiềm không giống người thường, nó được đúc từ băng đàm, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ thấp đi nhiều. Đây cũng là lí do vì sao hắn ngại nhiệt từ khi trở về. Thủy Khanh cứ chạm mặt Trình Tiềm thì nàng y như rằng sẽ quấn quýt, bám dính hắn, Nghiêm Tranh Mình nhìn thấy thật chướng mắt, không đợi Trình Tiềm đồng ý với Thủy Khanh và Lý Quân, bản thân đã cất lời trước:

"Không được. Hai người ở đâu thì về nơi đó đi, ở đây không thừa chỗ..."

Ngừng một chút, y lại nói:

"Còn nữa, tiểu sư muội, muội đừng có tùy tiện ôm Tiểu đồng tiền của ta như thế. Muội cũng phải hiểu nam nữ thụ thụ bất tương thân chứ."

Thủy Khanh ghét bỏ nhưng nàng thật sự sợ đại sư huynh, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Trình Tiềm chớp chớp, mong chờ cứu giá.

"Tiểu sư huynh, huynh mau nói đại sư huynh một tiếng đi, bọn muội muốn ở lại đây mà."

Lý Quân đứng gần hắn nói nhỏ:

"Đúng, đệ nói đại sư huynh đi, chỉ cần đệ nói, đại sư huynh không được cũng sẽ được."

Trình Tiềm thở dài cười khổ, thầm nghĩ: "Ngày ngày bình yên cùng nhau ở một chỗ, cuộc sống này không tồi."

Cũng giống như mỗi tối Nghiêm Tranh Minh sẽ nhẹ nhàng điềm đạm nói với hắn: "Buông thả mình một chút, nửa đời trước quá mệt mỏi rồi, bây giờ cũng đừng ích kỉ với bản thân mình như vậy"

Hắn nghĩ cũng đúng, yên yên ổn ổn sống qua ngày với mấy sư huynh hắn thật không đòi hỏi gì thêm.
Trình Tiềm quay sang Nghiêm Tranh Minh, nhìn y một chút:

"Đại sư huynh, chẳng phải lúc nãy huynh nói nhàm chán muốn vận động một chút sao? Để Nhị sư huynh với tiểu sư muội ở đây cùng chơi với huynh."

Nghiêm Tranh Minh nghe xong từ ghế đứng lên suýt làm ghế ngã. Cái tên đầu gỗ này, y đúng là muốn vận động nhưng không phải vận động như hắn nghĩ. Y muốn vận động theo cách khác, nói trắng ra Nghiêm Tranh Minh muốn cùng Trình Tiềm thân mật một chút, nhưng bày tỏ thẳng thừng như vậy mặt mũi y vứt ở đâu bây giờ? Sát ý hiện lại trên mặt, y lườm Lý Quân cùng Thủy Khanh 'hừ' một tiếng, đáp Trình Tiềm:

"Ở lại thì ở lại, nhưng tuyệt đối không được làm loạn gì đâu đấy."

Nghiêm Tranh Minh muốn tống cho mỗi đứa một đạp, đáy lòng của Nghiêm Tranh Minh dữ tợn, nghĩ: "Chi bằng nuôi chúng ta mập mạp một chút, đợi có da có thịt rồi bán lấy tiền."

Lý Quân không biết lấy gan lớn ở đâu hỏi Nghiêm Tranh Minh:

"Khoan đã, tại sao huynh cũng ở đây thế đại sư huynh? Còn nữa, 'Tiểu đồng tiền của huynh'? Ý gì? Nếu đệ đoán không lầm, huynh có ý đồ..."

Lời còn chưa nói hết, gã liền bị Nghiêm Tranh Minh chặn miệng, bây giờ dũng khí gần gũi muốn 'thân mật' với Trình Tiềm triệt để tiêu tán.

"Đệ ít nói một chút sẽ chết sao? Ta ở đâu mặc kệ ta đến lượt đệ quản?"

Gã lầm bầm: "Ta nắm được điểm yếu của huynh rồi nhé, sau này còn đánh đệ đệ lập tức cho Trình Tiềm biết huynh có ý đồ đồi bại với đệ ấy."

"Hai người ồn ào đã đủ chưa?" Trình Tiềm hỏi, trong lòng đã sớm cười như hoa. Đồ ngốc, trong lòng huynh nghĩ gì ta còn không biết?

Tối đến, hai người cùng nằm chung một cái giường, để ý thấy Nghiêm Tranh Minh nằm quay lưng với hắn. Trình Tiềm lay vai y vài cái, lại nghe được giọng nói vang lên:

"Đã ngủ, cấm làm phiền."

"Đại sư huynh, huynh không muốn ôm ta ngủ hả?"

"Không muốn."

"Thôi nào, đừng dối lòng."

Haizz, phải nói người này khó chiều khó nuôi, cũng chỉ có mình hắn chịu được tính tình nắng mưa thất thường này, khoan dung y như vậy.

"Ta đang giận..."

Trình Tiềm lòm còm ngồi dậy, hôn nhẹ lên tóc y:

"Làm sao để huynh hết giận?"

  Nghiêm Tranh Minh ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, giữ nguyên trạng thái giận dỗi nhưng thực chất ngực như muốn nổi tung, tim đập liên hồi. Thế mà y xoay người sang đối diện với hắn, cuối cùng không nhịn được chỉ tay lên môi mình, nói:

"Một cái nữa."

Trình Tiềm ngẩn người một lúc, sau đó cúi xuống hôn 'chụt' lên môi y. Trời xui đất khiến, Nghiêm Tranh Minh trở người đè hắn xuống, để hắn nằm dưới thân mình. Áp môi mình xuống môi đối phương. Theo bản năng hắn 'ưm' một tiếng, từ từ tách hai cánh hắn ra, đầu lưỡi dần xâm nhập vào khoang miệng, lướt qua từng ngóc ngách. Trình Tiềm hơi khó thở như bị người phía trên hút cạn không khí, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Hắn cảm nhận cơ thể Nghiêm Tranh Minh run run, hành động không cuồng bạo nhưng chiếm hữu, ôn nhu hết mực. Day dưa một hồi mới chịu buông ra, Trình Tiềm cố bình ổn lại nhịp thở, nhìn y cười:

"Đại sư huynh, huynh nuôi ý nghĩ đó bao lâu rồi?"

"Ý nghĩ nào?"

"Huynh đừng giả khờ, ý nghĩ gì chính huynh còn không hiểu?"

"Đệ đừng nói nữa."

Thôi được, y thừa nhận y nhịn không nổi nữa. Yêu hắn quá rồi, khóc không ra nước mắt mà.

Nghiêm Tranh Minh nằm trên người Trình Tiềm, vùi mặt vào hõm cổ hắn, hơi nóng phà vào cổ hắn làm hắn giật mình. Thẹn quá hóa giận rồi sao?

"Đại sư huynh"

"Ta muốn ngủ rồi."

Hắn quên mất, lúc trước nghe Lý Quân kể y thường bị mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe không ít. Từ lúc hắn vắng mặt một trăm năm... Nghĩ đến đây hắn cảm thấy chua xót, một trăm năm trôi qua vô ích, bây giờ trở về bù đắp lại cho huynh, muốn cái gì cho cái đó. Trình Tiềm nhất định không phụ Nghiêm Tranh Minh.

Khoảng không im lìm, Nghiêm Tranh Minh không nghe hắn nói gì, ngẩn đầu nhìn hắn. Trình Tiềm xoa mặt y, bảo:

"Được, ngủ đi, đệ ở đây."

Lời ít ý nhiều, tâm ý của hắn Nghiêm Tranh Minh hiểu rõ rồi.

"Tiểu Tiềm, lần này trở về không được rời xa ta nữa."

Ma xui quỷ khiến thế nào, Thủy Khanh vô ý vô tứ đạp cửa phòng Trình Tiềm hét lớn:

"Đại sư huynh không được đánh tiểu sư huynh"

Thủy Khanh đi đến trước cửa phòng, thấy cái bóng Nghiêm Tranh Minh đè Trình Tiềm, ngây thở tưởng rằng hai người ẩu đả.

Nghiêm Tranh Minh trên người Trình Tiềm nhìn ra cửa phát cáu:

"Ta dạy muội đạp cửa phòng như thế à? Còn không mau cút về?"

Thủy Khanh nhìn hai người kĩ hơn, đột nhiên hiểu ra, mặt đỏ lên. Vừa hay Lý Quân chạy vội tới túm nàng về, hỏi:

"Đêm hôm muội đến phòng tiểu Tiềm để chi?

"Muội không ngủ được, thấy phòng tiểu sư huynh còn sáng đèn, nên..."

"Lần này chết muội rồi, ta không cản nổi"

Trình Tiềm như bị bọn họ làm cho buồn cười, chế giễu:

"Đại sư huynh, huynh tức giận quá làm gì?"

"Hừ, không có ý tứ"

Tức chết lão tử, nhóc con phá đám.

Y đi xuống người Trình Tiềm, nằm ngay ngắn sau đó ôm hắn vào ngực, bảo bối nhỏ này y chỉ muốn ôm cả đời, mãi không buông tay. Đời người vốn dĩ vô thường, xem an nguy khi trước là ân huệ, giúp y nhận ra chân tình chính mình đối với người này. Y thở nhẹ ra như trút được ưu tư, hôn một cái giữa chân mày hắn. Trình Tiềm đối với hành động này ngây người đôi chút, nhướn mắt nhìn, giọng nói lạnh tanh pha lẫn giận dỗi vào trong của y:

"Nhìn cái gì? Mau đi ngủ."

Ngàn vạn đầu mối, chẳng cần giải thích, ngươi đã trở thành mối ràng buộc không gì phá nổi của ta trong chốn hồng trần.

____________________

P/s: Đây là đơn của cậu ạ, nếu có chỗ chưa vừa ý mình sẽ sửa lại. Cảm ơn cậu đã đặt đơn ^^

Payments:

Follow acc Vạn Hoa Lầu, Writer.
Cmt nhận nếu hài lòng và nêu nhận xét.
Vote chap đặt đơn và fic trả đơn.
Cảm ơn cậu đã đặt đơn ở Vạn Hoa Lầu.

"Hoa Tử Đằng lưu tâm hoá tự
Chốn hồng trần tái kiến Hoa Lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top