どうすれば良いのかなぁ?(Làm thế nào mới tốt)
Tiếng báo thức của điện thoại reo inh ỏi. Và - Người chẳng thể dậy sớm như Okada Nana, hôm nay lại bật dậy nhanh hơn tốc độ bật của dây cung, dù miêu tả như vậy có hơi điêu. Nhưng cũng cứ hình dung na ná như vậy sẽ thấy cuộc sống vui thú hơn nhiều.
Okada nheo mắt ngó đồng hồ để bàn. Dù 'hơi' tiếc nhẹ giấc ngủ của mình một chút nhưng bằng aura majime nổi tiếng đó giờ mà dứt khoát, mạnh mẽ, thoát tục rời khỏi chăn ấm nệm êm, đi thẳng vào phòng tắm.
Sau không lâu lắm, khoảng 3 tiếng đồng hồ, trang điểm, chọn và chỉnh đốn trang phục. Okada đã có thể tự tin bước ra khỏi nhà để đến địa điểm hẹn hò, xin lỗi, là gặp gỡ. Cũng cách không xa lắm, chừng 20 phút đi tàu mà thôi.
Đôi mắt vẫn luôn được khen ngợi là trong sáng, linh hoạt và đầy thần thái ngày hôm nay của cô, được thêm vào một chút háo hức, chờ đợi cùng hồi hộp - đúng tiêu chuẩn cho cuộc hẹn đầu tiên. Okada nhanh nhảu tìm được một vị trí thích hợp, vừa đủ sáng, vừa đủ tối. Lại vừa yên tĩnh, rất tốt cho bầu không khí của 'lần đầu'.
Sau khi gọi một ly cafe thật sang chảnh, ít sữa, nhiều kem cùng tỷ lệ nước và cafe hoàn hảo, rồi thì Okada bắt đầu khoanh tay trước ngực, chờ người mà ai cũng biết là ai đến. :))
Trong lúc đó thì Murayama Yuiri đang loay hoay đâu đó ở ga tàu gần nhất. Xoay điện thoại bốn phương, tám hướng, bảy bảy bốn chín phương trời đất. Cuối cùng thì cũng loáng thoáng nhìn thấy tiệm cafe sang chảnh trong truyền thuyết cách nàng khoảng 300m về hướng đông tây nam bắc nào đó chưa xác định được mà đại khái là chỉ cần đi thẳng thôi.
Murayama Yuiri vừa bước tới cửa quán đã thấy Okada Nana ngồi một đống trong góc, vẻ mặt ẩn nhẫn, chờ đợi bằng cả một bầu trời majime. Nàng vội vàng bước vào, chào hỏi, vẫn không quên thêm vào đó sự ngượng ngùng nho nhỏ.
"Nana-san, xin lỗi. Mình tới trễ"
Okada Nana - vẫn là cả bầu giời mạime, đứng phắt dậy, cúi đầu thấp hơn góc 90° một chút, chắc chừng 98 hoặc 105 gì đó.
Nhìn Okada như vậy, Murayama cũng ngại muốn đỏ mặt. Dù nàng có là sempai thật nhưng mà nàng cũng đã đến trễ, nên Okada Nana không cần thiết phải chuẩn mực quá mức đến thế cũng được mà.
"Sempai, cậu ngồi đi. Để mình gọi đồ uống cho cậu nhé" - Okada bối dối lắm, cứ cúi người mãi cho tới khi Murayama yên vị đặt mông xuống ghế rồi mới thôi hành lễ.
"Đừng gọi sempai như thế, nghe kì cục lắm. Cứ gọi là Murayama, Yuiri hay gì đó tuỳ cậu. Đừng phiền phức quá như thế" - Murayama vuốt vuốt tóc mái, cố gắng để nói chuyện thật tự nhiên, để bầu không khí không trở nên khó xử.
"Vậy thì Naachan cô tộ, Okada Nana đệt sự"
"Há...? À ừ. Gọi mình là Yuiri hoặc Yuuchan"
Murayama nhướn mày trước sự nghiêm túc của Okada. Cũng gượng gạo giới thiệu thật ngắn gọn về tên gọi của mình.
Ly Cacao của Murayama được mang ra ngay sau đó, may mắn dập tắt bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Chủ đề cầu chuyện bắt đầu một cách tự nhiên bằng hương vị của hai ly đồ uống nóng. Giống như cách của phần lớn người Nhật sống tại Nhật. Uhumm!
"Gần đây, mình suy nghĩ rất nhiều về việc thay đổi bản thân. Cách nghĩ, cách nói chuyện, hay là ngoại hình... rất nhiều thứ rối tung lên trong đầu mình"
Okada lảm nhảm về một vài mối bận tâm của bản thân cho Murayama nghe.
"Đó dường như là rắc rối của hầu như mọi người. Nhưng Nana-san này, cậu đã từng nghĩ tới việc cắt tóc chưa? Uhmmm..."
Murayama bị ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt sáng quắc, không hề chớp lấy một cái của Okada đang nhìn mình. Nàng cúi xuống khuấy nhẹ ly cacao của mình, né tránh sự áp bức phát ra từ người đối diện.
"Có lẽ, bắt đầu từ ngoại hình là thứ dễ dàng nhất. Đôi lúc một sự thay đổi phù hợp, sẽ khiến cậu tự tin hơn. Và từ đó mà mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Bằng cách nào đó... uhmm"
Okada gật gù. Ánh mắt lúc nào cũng sáng rực ấy khiến cho Murayama có chút mất tự nhiên. Vì thế nàng đành xin phép đi vệ sinh một chút, cho bớt căng thẳng.
Cũng chỉ là một buổi gặp gỡ, nói chuyện bình thường, như bao buổi hẹn với người cùng team khác. Thế mà chẳng hiểu sao, bầu không khí cứ kì cục đến là lạ. Murayama thở dài với cái dáng vẻ cứ hay ngượng ngùng của mình trước gương rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Ngay khi nàng chỉ còn cách bàn 2m nữa thôi thì Okada như chỉ chờ bóng dáng nàng quay trở lại. Đứng phắt dậy cầm theo túi xách của cả hai và áo khoác đi tới... rất bình tĩnh và chưa bao giờ hết majime.
"Mình nghĩ cậu nói đúng. Tớ cần phải thay đổi gì đó. Chúng ta đến tiệm làm tóc nào..."
Murayama trong trạng thái ngơ ngác bị dẫn đi, ánh mắt vẫn cố ngoái lại nhìn hai cái cốc còn vương hơi ấm trên bàn.
"Tiền-n cafe..."
"Mình trả rồi" - Okada lại thản nhiên trả lời.
"Há...?"
Murayama mím môi, để mặc cho Okada kéo mình lên taxi rồi đi đâu đó, chẳng biết nữa. Chỉ cảm thấy, chức tiền bối này của cô, hơi vô dụng rồi. Okada cũng không cần mạnh mẽ, dứt khoát đến vậy đi.
Hmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top