Lần đầu gặp gỡ
Ami nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Kim Tae Hyung ,ôi bàn tay ấy thật to và dài. Ami là tay con gái nhưng cũng thuộc dạng tay to và thô nhưng khi nắm tay anh thì cảm giác bàn tay ấy thật nhỏ bé bao bọc trong bàn tay lớn của Kim Tae Hyung .Ami đứng dậy và nói : "Cảm ơn anh, tôi không sao" TaeHyung gật đầu cười và đi lên xe ô tô , các fan girl nhìn tôi và nói : " Sướng nhất bạn rồi nhé " " ôi ghen tị quá đi"......Quỳnh cuối cùng cũng tìm được Ami và kéo cô thóat ra khỏi đám đông đó.
Quỳnh : Mày vừa đi đâu thế con kia, tao tìm mày mãi 😠
Ami : Tao..
Quỳnh : Sao có chuyện gì?
Ami : vừa.. Vừa nãy Kim Tae Hyung đỡ tao ngồi dậy..
Quỳnh : Saooo cơ whoattttt , mày nói thật à!!!!!!!!!!!!
Ami : tao đùa mày làm gì, tym t đập mạnh quá:(( ngoài ba tao ra là tao chưa nắm tay một đứa con trai nào luôn ấyyy😳 ( cô ngại ngùng vừa cúi đầu vừa kể cho Quỳnh nghe)
Quỳnh: Hóa ra con bạn tao không bị less=)) may vãi
Ami : đầu mày🙂 bố mày sút cho bây giờ🙂
Quỳnh: thôi, ta đây xin chuộc lỗi bằng bất cứ giá nào
* Bụng Ami cồn cào*
Ami : Dẫn tao đi ăn đi , đói quá!
Quỳnh: chuyện nhỏ!!!
Ami và Quỳnh đi ra khỏi sân bay đi tìm một quán, ăn tạm bụng. Không khí Seoul thật lạnh lẽo từng đợt gió làm tóc Ami bay trong gió,vun vút qua mang tai ~. Buổi tối là thời điểm thành phố đẹp nhất, từng ngọn đèn của từng dãy nhà thắp lên , trên trời đầy những vì sao, Ami lại nhớ đến hình ảnh mà Kim Tae Hyung nắm tay kéo cô đứng dậy, bất thình lình tỉnh lại sau suy nghĩ đó :
" (nghĩ trong đầu) Mình nghĩ cái gì thế vậy, Ami mày phải tỉnh táo lên, anh ta là Idol người mày không bao giờ xứng"
* cô tự tắt vào mặt 2 cái *
( Quỳnh quay sang nhìn Ami ) :m bị tâm thần phân liệt à
A: KHÔNG... , tao cứ nghĩ đến đoạn nắm tay kéo tao lên:((
Q : Xùy, thôi đi mày 🙂
Ami và Q bước vào một quán ăn bán mì cay kim chi, vì đói quá nên Ami ăn hết 2 bát mì ( lợn khônh phải người nữa r😂 )
Ăn xong suôi Ami đi tính tiền..
Chủ cửa hàng : Của cô hết 12won
Ami : Vâng chờ tôi tí
Cô lục xục trong chiếc túi bằng vải mà mẹ cô thêu cách đây không lâu, bỗng cô sờ được vật gì đấy như hình chữ nhật , hình như đấy là cái điện thoại của ai đấy không phải của cô
Qùynh chạy đến chỗ cô và nói : Chuyện gì vậy m????
Ami : cái điện thọai này của ai ấy m ạ??
Q : mình có giao nộp cho csat không?
Ami : thôi. Mình cứ giữ tạm thời đi, biết đâu chủ của chiếc điện thoại này gọi trả thì sao
Q : nhỡ đâu đấy là bom hẹn giờ hoặc định vị của băng đảng nào đó thì sao?????
Ami : mày xem nhiều phim quá rồi đấy. Tạm thời cứ giữ đi
Q : ừa-_- giờ đi tìm chỗ ngủ đi, mai đăng ký học, rồi tìm chỗ ở sau
* Ami trả tiền cho bác chủ quán và khóac tay Q đi tìm khách sạn gần đấy *
21h đêm - Seoul
Ami tắm xong bèn chạy một mạch lên giường quấn chăn vo tròn như một con sâu lâu ngày chưa ngủ : " Chẳng có gì sướng bằng"
Đang liu diu mắt thì bỗng một cuộc gọi từ chiếc đt kia
Ami : Ê mày, hình như có ai gọi, chắc chủ đth đó !?!?
Q : nghe đi !!!
Cô vuốt máy để nghe : 'xin chào, anh là chủ nhân của của chiếc điện thọai này đúng không ạ, tôi không biết vì sao đt này trong túi của mình nữa!!
Một giọng Nam bên kia trầm ấm nói : Vâng! Đấy là chiếc điện thoại của tôi!
( Ami và TaeHyung nói tiếng Hàn nhé:3 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top