chap 8: cảm giác kì lạ
Chap 8: cảm giác kì lạ
_E hèm!
Tiếng của Phương làm mọi người sực tỉnh. Vân Anh thấy có người mang kem lại liền nói:
_Thôi! Ăn kem đi. Kem tới rồi kìa.
Nghe thấy kem, mắt Ngọc sáng rừng rực. Kem vừa đặt xuống bàn thì Ngọc ăn như chưa được ăn. Tụi bạn nhìn Ngọc với ánh mắt cảm thông cho dạ dày của Ngọc khi cô đã ăn tới ly thứ năm, trong khi đó mọi người chỉ vừa xong. Thật ghê gớm!!!! Còn Duyên thì ngồi ngắm nghía người kế bên mình. Người gì đâu làm gì cũng đẹp cả. Phương nhận thấy có người nhìn mình, quay qua nhìn lại mới biết là cô. Tự nhiên có người nhìn nên cũng ngại, lúng túng đỏ mặt. Duyên thấy cậu vô cùng dễ thương, thế là ngồi nhìn mãi. Vân Anh để ý thấy Duyên nhìn Phương, thầm trách con nhỏ này sao không ý tứ gì hết trơn, chả biết kiềm chế con moẹ gì cả. Bỗng Nam hỏi cậu:
_Ba mẹ Phương làm nghề gì vậy?
Nãy giờ mới có một câu đáng chú ý. Không hẹn nhau, cả đám quay sang nhìn cậu. Còn cậu cũng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. Vẫn là chất giọng điềm tĩnh ấy, nó như khiến Duyên phát điên lên được:
_Ưm....cũng chỉ là những người bình thường thôi....
Vì không muốn cho ai biết nên cậu phải giấu mọi người, để được làm một học sinh bình thường. Nghe vậy, bọn thằng Nam cũng không có gì thắc mắc. Họ nghĩ rằng cậu chắc cũng như bao người khác, nhưng họ đâu ngờ người thừa kế tập đoàn lớn thứ ba thế giới đang ở trước mặt mình.
_Thế nhà cậu ở đâu vậy?
_Nhà mình gần công viên á. Tên gì ta? Quên mất tiêu rồi...
_À!!! Tụi này biết nó rồi. Đó là nơi định mệnh bạn Duyên lần đầu gặp người đẹp chứ đâu!!!
Vân Anh nói làm cả đám bật cười thích thú, còn cô thì được phen đỏ mặt. Phương khó hiểu nhìn bọn họ. "Người đẹp nào, đẹp bằng mình không? Ũa, sao tự nhiên quan tâm vậy ta??? Đã vậy còn khó chịu nữa??? Haizzz điên mất!!! "
_Hậu tạ tới đây được rồi... giờ Ngọc móc tiền ra trả cho tụi này đi.
Vân Anh nói làm Ngọc đang uống nước phun hết ra ngoài, ướt hết mặt bạn Thư tội nghiệp đang ngồi kế bên. Mặt đáng thương trông thấy tội.
_Này, sao lại là tao chứ?
_Nãy giờ mày là đứa ăn nhiều nhất. Vậy thì trả tiền đi.
_Nhưng tao tưởng mày khao chứ?
_Mắc cười quá!!! Móc tiền mau lên. Không thì tao sẽ bỏ mặc mày trong lúc kiểm tra á, chọn đi!!!
_Ấy đừng bạn Vân Anh dễ thương xinh gái... bạn Ngọc sẽ trả mà...
Vẻ mặt đau thương của Ngọc khi móc tiền ra làm cả đám phì cười, nhưng không dám cười lớn. Người ta nói cười trên sự đau khổ của người khác là không đúng. Thế là bọn họ đành nhìn cái môi mếu máo của Ngọc khi nhìn tờ hoá đơn. Haizzz thấy cũng tội mà thôi cũng kệ....
Sau khi tạm biệt nhau, ai nấy đều bước theo lối về của riêng mình. Phương đang bước thì thấy Duyên cũng đi theo hướng của mình. Nghĩ là người ta mê mình nên đi theo, rồi tự dưng bật cười vì cái suy nghĩ đó. Cậu lên tiếng hỏi làm cô giật mình:
_Nhà cậu cũng hướng này hả?
_Hả? À... ờ...
Cô lúng túng nói. Tự nhiên lại ấp úng như thế này, thật xấu hổ mà.
_Vậy hả? Nhà mình cũng hướng này. Vậy thì đi chung nha!
Phương nói rồi nở một nụ cười chói lóa làm ai kia điêu đứng. Cô đỏ mặt gật đầu, mắt không dám nhìn cậu nhưng cô đâu biết có người đang nhìn mình chăm chú.
Cả hai bước đi trong im lặng, chả ai nói với ai từ nào. Cậu vẫn đi mắt nhìn phía trước. Còn cô thì lâu lâu lại khẽ nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ. Những lúc cậu bắt gặp cô đang nhìn lén mình, cậu lại không muốn hỏi tại sao. Chỉ vì cậu không muốn làm cô xấu hổ, và hơn hết là cậu muốn nhìn khoảnh khắc dễ thương đó của cô.
_Ồ!!! Tới nhà mình rồi.
Nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu, cô giật nảy mình. Ngước nhìn vào phía ngôi nhà, cô như bị choáng ngợp, à không, phải nói là sốc toàn tập khi thấy căn nhà ấy.
Đây mà là nhà sao? Nó còn to hơn nhà của mình gấp năm lần? Cậu ấy nói ba mẹ làm nghề bình thường mà? Sao lại giàu vậy chứ? _Duyên ngạc nhiên
Cô trố mắt ra nhìn cậu như thể không tin đây là sự thật. Còn cậu buồn cười vì biểu hiện của cô. Cậu biết vì sao cô lại như thế. Ai mà chã vậy khi thấy căn nhà này chứ... nó như cái khách sạn năm sao vậy.
_Cậu đừng nhìn nữa được không? Nhìn tếu lắm!
_Cậu... cậu... sao....thế được?
_À! Hihi thật ra mình rất giàu. Nhưng có lí do riêng nên không thể cho các cậu biết được. Giữ bí mật giùm mình nhá?
Cậu làm ánh mắt cún con nhìn cô. Khi thấy vẻ mặt đó, tim cô lại bắt đầu không thể kiểm soát được. "Thình thịch, thình thịch... " cô có thể nghe được con tim mình đang đập dữ dội. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô gật đầu liên tục.
Cảm giác này là gì đây???? _Duyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top