chap 3: đến trường

Chap 3: đến trường

Là cô gái ở công viên!

_Ưm....Bạn không sao chứ?

Phương đưa tay trước mặt Hoàng Duyên có ý muốn giúp cô đứng dậy. Duyên bừng tỉnh, lúng túng đưa tay nắm lấy. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, như có một luồn điện chạy dọc sống lưng cô khiến cô tê rần, đứng hình một lần nữa. Thấy người kia không phản ứng, Phương sợ mình làm cô gái kia bị đau liền lên tiếng hỏi thăm:

  _Bạn gì ơi? Bạn không sao chứ? Bạn bị đau ở đâu hả?

Duyên giật mình, xấu hổ vì sự ngớ ngẩn của mình, nói lắp bắp:

  _Àh...àh...mình...mình không sao đ...đâu...

Nghe câu trả lời, Phương cũng không nói gì hơn, liền rút tay ra làm cô có chút hụt hẫng vì cảm giác ấm áp không còn nữa.

Sao mình lại cảm thấy buồn khi cậu ấy không nắm tay mình nữa chứ? Mình bị điên chắc rồi! _Duyên

  _Ừm...cho mình xin lỗi nha! Do mình sơ ý nên đụng trúng bạn. Bạn bỏ qua nhá....

  _ Àh! Không sao đâu..._ Duyên huơ huơ tay nói.

  _Ừm... vậy thôi. Mình có việc phải đi. Bye cậu nhá.

  _À ờ....tạm....tạm biệt...

Khi Duyên nói hết câu thì người đó đã đi mất rồi. Giờ nhớ lại mới thấy người đó cao ghê.

Ôi! Quên hỏi tên rồi? Vậy sao biết mà gặp lại đây?_Duyên

Tự cốc đầu mình, trách bản thân thật ngu ngốc, Duyên đành phải đi mua tiếp mà trong đầu toàn nghĩ về hình ảnh của người kia.

Sau khi đi ra tới cổng siêu thị chuẩn bị về thì Phương chợt nhớ đến cô gái khi nãy. Giờ nghĩ lại thấy cô ấy thật dễ thương, không ngờ có thể gặp lại tại đây. Nhẹ lắc đầu mình, cậu ra về trong trạng thái vui vẻ....

Sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời chiếu sáng vào căn phòng qua khung cửa sổ, làm sáng bừng cả căn phòng.  Ánh sáng hắt vào gương mặt xinh đẹp trong phòng làm cậu tỉnh giấc. Vươn vai một cái, cậu bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay đồng phục của trường, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu đi học ở Việt Nam. Nhà trường cho phép nữ được mặc quần tây và áo sơmi trắng hoặc mặc váy, nhưng cậu thích mặc quần tây hơn. Tuy nhà giàu nhưng cậu không như những cô gái khác thích điệu đà. Từ nhỏ tính cách cậu đã rất mạnh mẽ, không phụ thuộc vào ai cả. Cậu chỉ mặc váy dạ hội trong các bữa tiệc của ba mẹ mà thôi, ngoài đời thì không bao giờ.

Bước xuống phòng ăn, cậu thấy bà mình đang ngồi đợi. Trên bàn rất nhìu món ăn. Bà ngước lên nhìn cậu thì cười hiền từ

  _Cháu của ta, lại đây ăn sáng cùng bà nè.

  _Vâng ạ!

Phương lễ phép nói. Cậu vừa ăn vừa nghe bà huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là bà đi chơi với ai, chơi cái gì, ông già nào đó mê bà...bla...bla...Sau khi hôn tạm biệt bà, cậu được tài xế chở đi học. Tơí ngã tư, cậu liền bảo dừng xe lại nhưng tài xế lại nói:

  _Thưa cô chủ, bà đã dặn tôi phải đưa cô đến tận cổng trường. Nếu không bà sẽ đá bay tôi ra khỏi nhà.

  _Không sao đâu. Cháu sẽ nói giúp chú. Cháu không muốn mọi người soi mói.

  _Nhưng...

  _Không nhưng gì cả. Một là chú cho cháu xuống, hai là cháu sẽ nói bà là chú cãi lời cháu. Chú chọn đi!!!

Giọng nói uy quyền khiến người khác phải khiếp sợ. Tài xế toát mồ hôi trước cô gái trẻ này, liền trả lời:

  _Vâng...vâng....tôi hiểu rồi...

Cậu nhếch miệng cười đắc thắng, thong thả bước xuống xe và đi tới trường. Bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Đi tới đâu người ngất tới đó. Bác sĩ của trường được một phen hú hồn. Tự nhiên ngày đầu tiên đi học lại có rất nhiều người được đưa tới phòng y tế làm cả trường bị náo loạn. Còn cậu thì chả hay biết gì, tưởng rằng họ bị bệnh dịch gì đó nên cứ thế mà đi mà không biết rằng mình là nguyên nhân khiến họ bị vậy..................

Hú...hú...xong một chap. Bạn Phương ghê thật. Làm người khác phải chết lên chết xuống. Mọi người đừng ném đá nha vì fic nó hơi nhảm....:))))

̉

́̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: