chap 13: Y.Ê.U

Chap 13: Y.Ê.U

Sau khi lấy lại được bình tĩnh sau cơn chấn động tinh thần vì nụ hôn trên má ấy, giờ đây Duyên đang cố gắng gượng một nụ cười trên môi để lũ nhóc ấy biết rằng cô vẫn bình thường, như nụ hôn ấy chưa hề xuất hiện. Và do cố gắng gượng cười nên cô đã không thấy được cái nhếch môi đầy bí hiểm trên môi cậu...

Cả đám quyết định vào hồ bơi chơi. Mỗi người vào phòng thay đồ riêng để thay đồ bơi ra. Bọn con Ngọc đang đứng chờ hai con người xinh đẹp kia ra. Nam nãy gìơ không biết bị cái gì mà cứ liếc liếc nhìn Ngọc rồi đỏ mặt. Chắc bạn Ngọc đang mặc bộ áo tắm hết sức gợi cảm, khoe đủ ba vòng ra. Mà kì lạ là ai cũng cảm thấy bình thường, chỉ có thằng này là có biểu hiện như vậy. Hên là tụi kia không biết, nếu biết chắc không biết đường đâu mà chui. Còn Huy thì đứng thôi mà cũng mệt. Lí do hết sức đơn giản: GÁI BU. Bỡi mới nói, đẹp quá cũng khổ. Tụi này chỉ biết lắc đầu nhìn gương mặt khổ sở của Huy khi bị cái cô gái vây kín đòi làm quen.

_Tên này sướng nhỉ? Lúc nào cũng được gái chú ý. Sao tui không có ai chú ý vậy trời...

Ngọc than thở làm cả đám bật cười. Đúng là, con nhỏ này hết nói nổi...

_Sao hai người kia lâu quá ta?

Thư vừa nói vừa trông ngóng. Bỗng xung quanh bắt đầu ồn ào, còn có tiếng la hét lẫn huýt sáo khiến mọi người tò mò. Bọn nhóc quay lại, xém tí xíu là ngất xỉu trước khung cảnh trước mắt. Giữa đám đông, hai con người xinh đẹp ấy tỏa ra sức hút hấp dẫn ánh nhìn mọi người. Duyên mặc một bộ bikini màu xanh nhạt cực đẹp. Khoe ra vóc dáng chuẩn của mình khiến bọn con trai điên đảo, những cô gái xung quanh ghen tị. Phương mặc một chiếc quần ngắn bó sát đôi chân dài của mình. Cậu mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen ôm sát người làm lộ eo thon thả và có cơ trên đó. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn không có biểu hiện gì. Vẫn lạnh lùng và cao ngạo lướt qua những ánh mắt đang thèm khát. Duyên đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Trông cậu thật cuốn hút với gương mặt băng lãnh ấy. Chết tiệt!!! Mau dứt ánh mắt của mấy người ra khỏi cậu ấy mau....

_Hú hú! Đằng này.

Ngọc la hét um sùm để kêu hai người họ. Vừa hét vừa nhảy khiến cả đám mất mặt xấu hổ không biết chui vào đâu cho đỡ.

_Có ai hỏi thì mày đừng nói mày là bạn tao nha!

Vân Anh phán một câu khiến bạn Ngọc hết sức đau lòng, liền la lên:

_Sao mày nỡ lòng nào vậy nói vậy chứ? Mày phải hạnh phúc khi có một người đẹp gái đáng yêu như tao làm bạn chứ?

_Cho tao xin hai chữ BÌNH YÊN.

Vân Anh phán một câu làm bạn Ngọc quê độ, đành cười giã lã quay qua Duyên nói:

_Mày lết ở trỏng hay sao lâu dữ vậy?

_Ngọc....

Duyên gằn giọng trừng mắt với con người hết sức có duyên kia. Sao lại nói cô như vậy chứ, còn đâu hình tượng trong mắt cậu nữa. À mà nói tới cậu, cậu nãy giờ đâu rồi nhỉ... Duyên quay qua quay lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chợt đôi mày thanh tú khẽ chau lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về đám đông phiá trước. Cậu đứng đó, đẹp như một bức tranh, nhưng bức tranh ấy đang bị vấy bẩn bởi mấy đứa ruồi bu xung quanh. Cô gào thét trong lòng, muốn đuổi mấy người họ càng nhanh càng tốt. Chợt cậu nhìn cô, ánh mắt hiện tia ấm áp và sáng lấp lánh dập tắt ngọn lửa trong cô. Mặc dù không biết ngọn lửa ấy từ đâu ra nhưng cô lại thấy vui khi được cậu chú ý.

Phương cảm thấy bực bội vì mấy con ong bướm phiềm phức xung quanh, chơth cảm thấy ai đang nhìn mình một cách mãnh liệt, ngước lên mới thấy người ấy đang nhìn. Cậu khẽ cười nhìn vào mắt cô, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Bao nhiêu bực bội theo đó mà tan biến hết, chỉ còn lại một niềm vui mà không lí giải được. Trong mắt cậu, cô lúc nào cũng xinh đẹp và tỏa sáng giữa chốn đông người. Ở bên cô cho cậu cảm giác thật bình yên xen lẫn hạnh phúc, một cảm giác chưa hề có trong suốt mười mấy năm trời. Một cảm xúc rất mãnh liệt khi nhìn vào môi cô, muốn một lần được hôn cô say đắm. Cảm giác này....có khi nào là.....YÊU không.......???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: