chap 11: cảm xúc rối bời

Chap 11: cảm xúc rối bời

Phương say sưa giảng bài cho Duyên. Gương mặt ấy đã đẹp nay còn đẹp hơn khi tập trung giảng bài cho cô. Hai người ngồi sát bên nhau, lâu lâu cô lén nhìn cậu một cái rồi cười thầm, không để cho cậu biết. Đang giảng bài, cậu cảm thấy cô bắt đầu gục xuống. Nhìn qua đồng hồ, ôi trời, 10 giờ rồi. Vào giờ này cô không buồn ngủ mới lạ. Cậu quan tâm hỏi:

_Đã trễ rồi! Hay cậu ngủ tại nhà mình nhá? Dù gì ngày mai cũng không đi học.

_Ừm...

Duyên dụi dụi mắt khiến cậu mĩm cười trước sự đáng yêu của cô gái trước mặt. Cậu bắt đầu dọn dẹp sách vở và giường ngủ. Quay lại bàn học thì thấy cô đã ngủ say. Phương đành bất lực bế cô lên. Đừng nghĩ Phương giàu thì chã làm gì tốn sức cả. Từ nhỏ, cậu vốn đã được dạy dỗ kĩ càng để thừa kế tập đoàn. Cậu đã học rất nhiều loại võ để phòng vệ. Cậu cũng rất thích thể thao nên sức khoẻ rất chi là tốt. Bằng chứng là cậu đang bế trên tay cục thịt 45kg một cách dễ dàng như nâng niu một cành hoa. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cậu kéo chăn lên đắp cho cô. Cho phép mình được ngắm cô gái ấy vài phút, cậu nhẹ nhàng vén mái tóc cô sang một bên.

Cậu có biết rằng cậu rất đẹp không? _Phương nghĩ thầm

Phương hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm:

_Chúc ngủ ngon người đẹp....

Rồi cậu rời khỏi giường và đi đến chiếc sopha gần đó và ngủ mà không biết rằng có một người đang khẽ mỉm cười hạnh phúc.........
.
.
.
.
Trong phòng thi....

Phương đã dạy cho Duyên những kiến thức cần nắm để đi thi. Và giờ đây cô không quá khó để làm hết bài. Lần đầu tiên cô làm nhanh như thế. Duyên cũng phải khâm phục mình. Còn Phương thì bên kia đang........... ngủ ngon lành. Nói một cách chính xác là cậu đã hoàn thành bài thi sau 30 phút kể từ khi bắt đầu. Dạo này hay thức khuya dạy kèm nên đã tranh thủ 60 phút còn lại để đánh một giấc. Cô giáo trẻ trên kia thì đang say sưa ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cậu mà quên luôn nhiệm vụ của mình.......

"Reng....reng...."

Chuông báo làm cô giáo giật mình, lúi cúi liền thu gom bài thi. Khi đi đến chỗ cậu thì mặt đỏ chót, nhìn vào rất mắc cười. Cậu khẽ nhếch môi, bà cô được phen hồn phách bay hết trơn....

Duyên bước ra phòng thi, cảm xúc phơi phới. Nhận thấy Phương đang đi tới chỗ mình thì càng vui hơn nữa, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cái ôm.

_Cảm ơn Phương nhiều nhiều lắm!  Nhờ có cậu mà mình mới được thi tốt như hôm nay.

Cậu cười xòa trước vẻ mặt của cô. Xoa đầu cô vài cái tỏ ý nói: "không có gì " khiến cô đỏ mặt ngại ngùng. Từ đằng xa, tụi bạn của Duyên đang chạy tới. Con Ngọc luôn là đứa bắt đầu trước:

_Ê, chó Duyên! Mày làm bài được không?

_Há há! Hôm nay bạch tỉ làm bài rất tốt, còn thanh muội thì sao?

_Muội cũng làm bài rất tốt. Tất cả là nhờ bạn Nam yêu dấu của chúng ta đây.

Ngọc vỗ vỗ lưng Nam nhưng lỡ vỗ quá mạnh làm Nam kêu một tiếng "hự " một cái rồi quay qua trừng mắt với Ngọc. Ngọc thấy bãn mặt ác quỷ của Nam nên đâm ra sợ sệt liền nói:

_Ah! Bạn Nam đẹp trai ga lăng tốt bụng. Đừng giận bạn Ngọc đẹp gái dễ thương này nha.

Ngọc nói mà làm cả đám phá lên cười. Cho chừa cái tật. Huy nãy gìơ mới lên tiếng:

_Thi xong rồi! Hay mình đi chơi đi!

_Ý kiến hay!

Cả bọn nhoi lên. Gì chứ nói tới đi chơi là tươi tỉnh hẳn ra. Vân Anh quay qua nói với Phương:

_Hay là Phương đi chung với tụi này luôn đi. Cho vui!

Vân Anh nói làm Huy tức lên. Cậu rủ đi chơi là vì muốn được ở gần Duyên thôi. Sao lúc nào cũng rủ nó hết vậy. Duyên nghe nói vậy liền mắt sáng rực ra, lấp lánh nhìn Phương. Phương thấy bạn bè rủ rê nên không muốn từ chối, với lại cậu cũng muốn được đi chơi với Duyên nên hỏi lại:

_Mà đi chơi ở đâu?

_Ưm....

Cả đám suy nghĩ, rồi Thư búng tay một cái nói:

_Biết rồi! Đi Đầm Sen đi.

Sau câu nói đó, cả bọn hưởng ứng nhiệt tình. Riêng Duyên thì tâm trí vẫn còn ở đâu đó vì biết người ấy sẽ đi chung.

Phương đang chở Duyên chạy bon bon về nhà. Cô ôm cậu thật chặt, vùi mặt mình vào lưng cậu. Cô lấy lí do là sợ té để ôm cậu suốt chặng đường. Mùi hương của cậu thật dễ chịu. Nó làm cô nghiện mất cái mùi hương này. Được cô ôm, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Một nụ cười tuyệt đẹp được vẽ lên khuôn mặt thanh tú ấy. Cậu ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi. Có lẽ cậu đã thích cô thật rồi. Cậu tự hỏi không biết cô có cùng cảm giác với cậu không và cậu hi vọng là có.....
.
.
Duyên's pov:

Tối hôm ấy, tôi loay hoay mãi trên giường không ngủ được. Tất cả cũng vì háo hức ngày mai được đi chơi, đặc biệt hơn nữa là có người ấy. Là người ấy đó! Mà nhắc tới người ấy, tôi không hiểu sao mình lại luôn muốn được nhìn thấy cậu. Khi ở gần cậu, tôi chỉ muốn được ở trong vòng tay của cậu. Được nhìn thấy cậu, được nắm tay cậu, được cậu quan tâm là niềm hạnh phúc nhất đời mình, cậu biết không? Tôi rất thích nụ cười của cậu ấy, nó như tỏa ra một ánh sáng kì diệu và có thể nó dành cho tôi. Ôi sao khi nghĩ rằng cậu ấy cười là vì tôi thì tim tôi như muốn nổ tung, nó đang đập rất nhanh. Tôi không hiểu cảm giác này là gì nữa. Chẳng lẽ tôi thích cậu ấy chăng? Chắc không phải đâu! Làm sao tôi thích cậu ấy được. Điều đó là không thể. Haizz nhức đầu quá. Thôi ngày mai lôi đầu con Ngọc ra hỏi mới được. Ngủ thôi, ngày mai được đi chơi rồi....

End pov

Sáng hôm sau, tất cả đều tập trung tại cổng Đầm Sen. Ngọc cầm tờ giấy cuộn thành cái loa rồi đưa lên miệng la lớn:

_TIẾN LÊN NÀO CÁC ĐỒNG CHÍ!!!

_OKKKKKK

Cả đám ùa vào chơi đủ thứ trò. Duyên đang đi thì một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay cô. Khỏi cần nhìn cô cũng biết chủ nhân bàn tay này là ai. Môi cười rạng rỡ, Duyên và Phương bắt đầu đi chơi cùng nhau. Chuyến đi chơi bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: