Chuương 9: Hưng Long Phái (4)
- Kiền Dương Thái Nhất Kiếm, đệ tam thức, Kiền Dương Hải Khiếu! - Nam Tôn hô to rồi vụt kiếm chém về Ngụy Kiến Phong. Kiếm khí phát ra, như lưu tinh bắn về phía lão, khí thế như muốn cắt đôi thiên địa. Lúc kiếm khí hình thành, vạn vật xung quanh bị chiếu rọi bởi một luồng sáng trắng vượt qua khả năng tiếp nhận của mắt người. Nếu như lúc trước kiếm khí như tiểu mặt trời, thì bây giờ kiếm khí lại như một mặt trời chân chính. Kiếm khí bay đi để lại một đường lửa sáng dài bên dưới. Linh khí trong trời đất cũng hô ứng theo, cuồn cuộn theo thế kiếm hóa thành một cơn lũ cuộn trào, ầm ầm tiến đi. Kiếm khí sáng rực đi trước, cơn lũ linh khí ngũ quang đi sau.
Lão kia thấy vậy thì cả kinh, thân mình trên trâu ngọc vội thúc giục pháp quyết, từ trong vòng tròn trên đầu Nam Tôn, hai bàn tay khổng lồ đầy móng vuốt thò xuống, toan chụp lấy kiếm khí. Bàn tay này so với bàn tay lúc trước cũng khác nhau một trời một vực. Bàn tay lúc này to như trăm quả núi chồng lên nhau, phảng phất khí tức hồng hoang. Ma khí trùng thiên bao quanh, mười đầu ngón tay còn chớp động ánh tử quang. Hai bàn tay vừa thò xuống liền chộp lại thành đôi cự trảo, nghênh đỡ kiếm khí. Nhưng thế kiếm lần này cường hãn vô bì, hai bàn tay vừa chụp được, thì không chịu nổi thế công, bị đánh bật, bay vèo ra xa. Kiếm khí sắc bén dần cắt vào da thịt hai bàn tay ma vật, bay được một đoạn chừng một nhịp thở thì đã không nhân nhượng, cắt phăng mười ngón tay đầy móng vuốt, lúc bị cắt mất vẫn còn đang chớp động tử mang. Ầm! Ầm! Ầm! Mười đầu ngón tay ma vật rơi xuống đất làm cho mặt đất một lần nữa rung lên. Những chỗ ngón tay rơi xuống, mặt đất bị lõm sâu hơn hai mươi trượng. Ma khí cùng với độc khí từ móng tay tuôn ra làm cây cỏ trong phạm vi mười trượng liền lập tức héo rũ, đất cũng bị nhuộm thành màu đen. Ma vật sở hữu thể lực mạnh mẽ vô song nhưng linh mẫn phản ứng lại không tương xứng, dẫn đến việc bị chặt cụt mười ngón tay mới phát hiện ra. Từ trong vòng tròn phát ra một tiếng thét chói tai. Trên hai tay ma vật, chỗ miệng vết chém bắt đầu xuất hiện một vài đốm lửa nhỏ li ti tí tách rồi sau đó nhanh chóng lan ra, bừng lên thiêu rụi đôi tay. Lúc này ma khí từ những nơi còn lại trên tay ma vật tuôn đến để cô lập ngọn lửa, ngăn không cho hoả diễm lan rộng, nhưng không có tác dụng, vì đây là lửa từ huyết mạch Nhật Dương tế ra. Lửa hung hăng lan dần lên trên. Linh khí ngũ quang như thác lũ theo sau lúc này cũng đã ập tới, lại như là dầu cháy thượng hạng tưới lên lửa kia, làm cho lửa càng thêm hung hăng dữ dội hơn. Thấy vậy ma vật bên kia vòng tròn vội thu tay về, nhưng lửa đã lan ra thì làm sao thoát được. Chỉ nghe tiếng tru tréo đau đớn của ma vật không ngừng phát ra, một hồi sau thì im bặt. Khí tức phát ra cũng biến mất. Vòng tròn trên đầu Nam Tôn cũng theo đó cũng khép dần lại.
Lại nói Nam Tôn từ sau khi chém ra nhát đầu tiên thì mảy may không thèm nhìn về phía ma vật lấp ló kia, mà lại toàn lực chém ra liên tục thêm mười kiếm nữa. Linh khí trong thiên địa cũng cảm ứng cuộn theo không ngừng, tạo thành mười cơn lũ linh khí khổng lồ quét về đối phương. Ngụy Kiến Phong đứng sau hai tay ma vật, chứng kiến hết thảy thì mặt cắt không còn giọt máu. Phải biết ma vật trong vòng tròn kia là một ma vật từ thời viễn cổ hồng hoang, thực lực so với ma tôn như lão chỉ có thể nói là hơn chứ không kém, luôn là át chủ bài của lão. Nhớ năm xưa Nguỵ Kiến Phong đã phải gian nan thế nào mới ký được khế ước với ma vật đó. Vậy mà chưa kịp triển lộ hết thần lực viễn cổ của mình, đã bị Nam Tôn một kiếm tiêu diệt.
Nhưng với lịch duyệt chiến đấu ngàn năm, Ngụy Kiến Phong nhanh chóng trấn áp dao động trong lòng, miệng gầm lên:
- Nam Tôn! Ngươi phải chết!
Rồi chân đạp vào thân trâu ngọc, thúc nó chạy nhanh hơn về phía trước, nghênh chiêu của Nam Tôn. Côn trong tay cũng nhanh chóng phình to lên gấp ba lần, vung vùn vụt về phía trước.
Một loạt tiếng ầm ầm vang lên, bổng ảnh như núi va chạm với kiếm khí làm cho mặt đất lại một lần nữa rung chuyển dữ dội như muốn vỡ tung. Không gian cũng bị vặn vẹo, tưởng như sắp nứt vỡ ra. Sau một hồi vung trái né phải, thì Nguỵ Kiến Phong và trâu ngọc vẫn bình yên vô sự, miệng thở dốc một hồi. Mười kiếm của Nam Tôn bị côn của Ngụy Kiến Phong chặn đứng, sóng thần do linh khí thiên địa hội tụ cũng bị trâu ngọc húc dạt sang hai bên. Tất cả nói ra thì dài mà từ lúc Nam Tôn vung kiếm tới lúc Nguỵ Kiến Phong tiếp chiêu lại chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở.
Nam Tôn lúc này lại một lần nữa bình tĩnh dò xét thì thấy côn của lão ma khí đã suy giảm đi nhiều, trên mặt côn có mười vết chém lõm vào rất sâu. Chỗ con trâu thì hai sừng của nó cũng bị linh khí ăn mòn gần một nửa.
Đoán chừng là tuy có vẻ bình an vô sự nhưng Nguỵ Kiến Phong đã như đèn cạn dầu, vết thương xưa chưa lành nên lão sẽ không dám vộng đọng dùng thực lực chân chính. Nếu không thì với bản tính ma tộc, lão hẳn đã công kích cậu liên tiếp chứ không chỉ chật vật chống đỡ như hiện nay.
Tâm trí nhanh chóng suy tính rồi cậu lại nhanh như cắt phát động đợt công kích thứ hai, không cho lão kịp thở dốc. Mười vầng dương kiếm khí kéo theo mười cơn lũ linh khí lại ập tới. Dù vậy nhưng dường như Nam Tôn vẫn chưa cho là đủ, quyết định dùng thủ đoạn sét đánh bồi thêm. Lợi dụng lúc ánh dương của kiếm khí đang chắn đi tầm nhìn của kẻ thù, cậu liền sử dụng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, thu liễm triệt để khí tức, rồi chỗ Nam Tôn đang đứng bất chợt trống rỗng. Sau đó cậu thình lình hiện ra ngay cạnh Ngụy Kiến Phong đang tập trung nghênh đón mười vầng dương và mười cơn lũ linh khí. Kiếm trong tay vô thanh vô tức đâm thẳng vào vị trí trái tim của lão. Nhưng mà da thịt ma tộc cứng chắc như đá tảng. Kiếm chỉ ngập được cỡ một tấc thì không thể tiếp tục xuyên qua. Ngụy Kiến Phong bị tập kích thì bất ngờ vô cùng, nhưng thấy kiếm của Nam Tôn không thể đâm được vào tim thì đắc chí phá lên cười.
- Nam Tôn! Ngươi cho rằng giết ta dễ như vậy sao!
Nói rồi lão liền động ý vung ra một chưởng về phía Nam Tôn, trâu ngọc dưới chân cũng tung hậu cước vào bụng cậu. Nhưng trên mặt Nam Tôn không có chút nao núng nào. Chỉ thấy cậu gập người lại tránh đi hậu cước của trâu ngọc, thân hình cùng lúc lại quỷ dị lách sang một bên tránh được thủ chưởng của Ngụy Kiến Phong, tay vẫn nắm chặt kiếm. Rồi cậu lại ra sức nhấn sâu kiếm đang cắm trong người lão. Lúc nãy đã chứng kiến khả năng thiêu rụi ma thể vô cùng bá đạo của kiếm trong tay Nam Tôn, nên Nguỵ Kiến Phong không dám xem thường, vội vận ma khí tuôn đến vây dày đặc quanh miệng vết thương. Như vậy lại càng cho lưỡi kiếm đâm sâu vào khó khăn hơn. Nam Tôn vẫn không ngừng dùng sức đâm vào, hai bên rơi vào thế giằng co mãnh liệt.
Vì không đâm sâu hơn được, nên sau một hồi dùng dằng, lực đâm lại chuyển thành lực đẩy, đẩy cả trâu ngọc và Ngụy Kiến Phong bay về phía trước. Thấy vậy, Nguỵ Kiến Phong cả kinh:
- Dừng tay lại! Ngươi không thể giết ta! Dừng tay lại!
Trâu ngọc bên dưới vội dồn ma lực toàn thân xuống bốn chân, rồi giậm mạnh xuống, cố gắng trì hoãn lực đẩy tới của Nam Tôn. Một trâu một ma rõ ràng là hơn Nam Tôn, dù là cậu đã liên tục thúc giục độn quang gia tốc không ngừng nhưng cũng không tránh khỏi bị chậm lại. Hơn nữa pháp lực còn phải không ngừng tuôn vào kiếm trên tay cũng khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu.
"Một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi! Ráng lên! Ngươi phải ráng lên Nam Tôn!" Nam Tôn liên tục tự kêu mình phải ráng lên.
Trong khi đó, thấy Nam Tôn bắt đầu chậm lại thì mặt của Nguỵ Kiến Phong lại tiếu ý nồng đậm. Lão tuy là đang liên tục đưa ma khí về chỗ miệng vết thương, nhưng lão vẫn còn trâu ngọc bên dưới. "Chỉ cần Nam Tôn mất lực, trâu ngọc sẽ ngay lập tức phi lên, dùng cự lực của mình mà giày xéo Nam Tôn. Còn hắc côn kia, thật sự là một đầu giao long tu luyện hàng ngàn năm dưới thâm uyên ở ma giới, một khi được phóng thích ra ... "
Lão vừa nghĩ đến đây, cũng vừa lúc mười vầng dương và mười cơn lũ linh khí bay ập đến. Những tưởng Nam Tôn sẽ mất lực trước nhưng lúc này Ngụy Kiến Phong quay đầu thấy vậy thì hốt hoảng, vội vận dụng ma khí định thi triển bí thuật trốn thoát, thì chợt biến sắc. Thì ra từ lúc đâm kiếm vào, Nam Tôn đã dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh phong tỏa kinh mạch của lão. Vì sợ lão phát hiện nên lúc đầu cậu chỉ phong tỏa một phần, đợi đến lúc lão tung chưởng xong thì mới phong tỏa toàn thân. Hơn nữa thuật này được Nam Tôn vận dụng một cách vô cùng tinh diệu, đối phương nếu chỉ vận dụng ma khí ở một mức độ vừa phải thì hoàn toàn không thể phát giác ra các cửa ngõ kinh mạch đã bị phong bế, mãi cho đến khi dụng tâm điều động ma khí ồ ạt thì phong bế mới chân chính kích hoạt.
Ngụy Kiến Phong lúc này kề bên cái chết nhưng miệng vẫn cười, sau đó ánh mắt y chợt đảo về phía phiên kỳ trên trời. Nam Tôn thấy vậy thì tiếu ý càng nồng đậm hơn. Chỉ thấy đột nhiên mười cơn lũ linh khí tràn ngập ánh ngũ quang đột ngột chuyển hướng, bay thẳng lên trời, trùng kích ầm ầm vào phiên kỳ. Linh khí gặp phiên kỳ thì từ trong phiên kỳ có ma khí đen ngòm cuồn cuộn tuôn ra nghênh đón. Hai bên chạm trán nhau sinh ra vô số vụ nổ ầm vang không trung. Nhưng với số lượng kinh người của linh khí, ma khí dù có nhiều nhưng vẫn không thể địch lại, chẳng mấy chốc mà tiêu tan hết. Không còn gì chặn lại, cơn lũ linh khí ngũ quang xinh đẹp tông ầm ầm vào mặt kỳ. Phiên kỳ ngay lập tức chớp động dữ dội, linh khí tiếp xúc với hắc kỳ liền đem lực ăn mòn, các lỗ thủng ngay lập tức xuất hiện rồi lan ra nhanh chóng. Cứ như vậy, hắc phiên kỳ đã bị huỷ, tiêu tán giữa trời đất, đến một hạt bụi sót lại cũng không còn. Đám mây khổng lồ che mặt trời lúc này cũng từ từ tan đi.
Mặt Ngụy Kiến Phong chứng kiến màn này thì không còn giọt máu. Ánh mắt nhìn Nam Tôn chợt ánh lên vẻ van xin rồi chợt ánh lên vẻ khinh miệt rồi sau đó chuyển hoàn toàn thành một ý căm ghét cực độ. Lúc này thì mười vầng dương đã đến sát người lão. Ánh sáng từ vầng dương chiếu rọi hóa thành ngàn vạn mũi đao đâm xuyên qua da thịt lão. Trâu ngọc cưỡi ma tôn Ngụy Kiến Phong cũng bị một cảnh tương tự. Nó rống lên một tiếng rồi một ma một trâu bị thịt nát xương tan, xương thịt lập tức bị thiêu rụi. Phần hồn Ngụy Kiến Phong cũng không thể thoát ra, bị tiêu diệt một lượt cùng ma thể của lão.
Hắc côn trong tay lão cũng bị ánh sáng xuyên qua, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rồi ngay lập tức bị thiêu rụi. Lúc bị xuyên thủng thì từ bên trong hắc côn phát ra tiếng gầm của giao long. Rồi sau đó từ trong côn, một làn hắc khí lượn lờ bay ra. Thấy vậy Nam Tôn liền đưa tay túm lấy. Tay còn lại khẽ lật, liền nhiều ra một hộp ngọc. Nam Tôn cầm làn khí lượn lờ như thể cầm một vật có thực chất, đặt vào hộp, rồi đậy nắp, phong ấn cẩn thận. Sau đó cậu thu hộp ngọc vào trong tay áo.
Lúc này, cậu thở ra một hơi, ngẩng mặt lên nhìn cảnh vật xung quanh một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top