Chuương 26: Đại chiến trong đêm (3)

Tiếng hô vừa dứt thì sấm nổ rền vang lên trong kiếm trận. Một lôi trụ khổng lồ, từ trên cao hung hăng đánh thẳng xuống vị trí Mục Bách và Mục Hà đang đứng, uy áp xuyên thủng thái sơn. Thấy vậy, Mục Bách bèn động tâm, đưa cự kiếm lên, lơ lửng bay trên đầu, miệng phun ra tinh huyết bám lên thân kiếm. Kiếm vậy mà sau một cái chớp mắt liền to lên gấp nhiều lần, rộng lớn che chắn song ma bên dưới. Lôi trụ đánh xuống, thân kiếm liền rung lắc dữ dội, chỗ lôi năng tiếp xúc với mình kiếm toé ra hàng ngàn tia điện quang.

Sau chừng một khắc, cảm tưởng như lôi điện đang dần áp đảo, cự kiếm bắt đầu chùng xuống, di chuyển về phía dưới, tình thế nếu tiếp tục sẽ đè bẹp song ma.

Mục Bách thấy vậy, thì lộn người một cái, chân phải tung ra một cước đá cự kiếm bay thẳng lên. Tiếp theo, thân hình xoay vòng, hai chân thu về rồi nhanh chóng bung ra, đạp bồi thêm một cước cực mạnh nữa. Cự kiếm dưới kình lực của song cước thì bay lên cao một khoảng mười trượng. Đồng thời từ thân kiếm, hàn chướng bắt đầu phát tiết ra. Không gian xung quanh liền nghe thấy tiếng sít sít của không khí bị đông cứng. Miệng y lầm rầm đọc chú ngữ, bàn tay điểm về kiếm một cái, tức thì hàn chướng bùng phát dữ dội. Lôi công dưới hàn chướng vậy mà dần dần bị đông trệ lại. Cảnh tượng lôi điện bị băng hoá bắt đầu diễn ra, tự cổ chí kim vô cùng hiếm khi nghe tới, thập phần quỷ dị.

Kỳ thực là, bên trong hàn chướng ẩn chứa ma lực của Mục Bách, chính lớp ma lực này đã cách ly lôi điện với môi trường xung quanh, làm cho điện năng không truyền dẫn ra bên ngoài được, mà chỉ tồn tại trong lôi trụ mà thôi. Do đó khi hàn chướng đóng băng, chính là đóng băng ma khí bao quanh lôi trụ.

Mục Hà từ lúc Mục Bách dùng cự kiếm nghênh đỡ lôi trụ khổng lồ, thì bạch cước trong tay vẫn không ngừng xé gió vun vút, tấn công đám người huyễn hình trong trận, mắt liễu đảo quanh liên tục, thần thức tuôn ra, lùng sục khắp nơi, ý định tìm ra Lạc Vũ đang ẩn mình trong biển người. Nhưng nhân ảnh lại không ngừng sản sinh, tầng tầng lớp lớp, thêm kiếm chiêu cùng với sát khí trùng thiên, khiến cho việc cảm nhận linh lực thập phần khó khăn. Nên mãi tới lúc Mục Bách bắt đầu đóng băng được lôi trụ, Mục Hà vẫn vô phương tìm thấy Lạc Vũ.

Mục Bách quan sát thấy lôi trụ dần dần bị băng hoá, thì mười ngón tay linh hoạt bắt một loạt pháp quyết, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Sau đó, hai tay vỗ mạnh xuống khoảng không dưới chân. Tức thì hai bên xuất hiện hai tiểu pháp trận. Từ trong pháp trận một cỗ khí tức man hoang và tanh tưởi tràn ra. Chớp mắt, hai con cự viên thân hình to lớn khổng lồ như núi, lông phủ trắng muốt từ trong pháp trận nhảy bổ ra. Không gian dưới sức nặng của hai cự viên thì chấn động, rung lắc một hồi mới dần ổn định lại. Cự viên xuất hiện lấy hai tay đấm ngực thùm thụp, miệng rống lớn một tiếng rồi nhảy vào đám nhân ảnh, bắt đầu náo loạn biển người vô tận do kiếm trận huyễn hình sinh ra.

Nam Tôn bên ngoài, một mặt không ngừng theo dõi kiếm trận, mặt khác bắt đầu truyền âm với Mai Tùng Ly:

- Tiền bối, vật quan trọng của người, có phải cũng liên quan đến Hỗn Độn lực?

- Tiểu tử nhà ngươi, lúc này sao lại hỏi chuyện đó! - Mai Tùng Ly truyền âm.

- Theo kế hoạch thì bây giờ Lạc Vũ sẽ ném đá xuống giếng, mượn kiếm trận ra tay để mài mỏng sức lực song ma. Trong lúc này, có thể nói là có chút rảnh tay, tại hạ đột nhiên nghĩ đến vật tiền bối nói muốn mang đến chỗ Thần Thụ. - Nam Tôn truyền âm đáp.

- Việc quan trọng, đến lúc ngươi cần được biết thì sẽ biết thôi. Bây giờ biết nhiều tự nhiên sẽ có nhiều áp lực. Hà cớ gì phải tự mang dây buộc mình. - Mai Tùng Ly đáp.

- Tiền bối nói vậy, tại hạ xin nghe theo, sẽ không hỏi đến việc đó nữa. Nhưng đến lúc thích hợp, mong tiền bối tỏ tường cho tại hạ biết rõ. - Nam Tôn truyền âm.

- Chuyện đó là đương nhiên rồi. - Mai Tùng Ly truyền âm lại.

- Tiền bối, tình hình hiện tại của song ma, người có nhìn ra được điều gì không? - Nam Tôn truyền âm.

- Hừ tiểu tử nhà ngươi, hôm nay còn hỏi đố lão phu à? Ý ngươi có phải là tên Mục Bách kia? - Mai Tùng Ly có chút tức tối vụn vặt, lên tiếng truyền âm đáp lại.

- Theo tại hạ, đó không phải là ma thể chân chính. - Nam Tôn truyền âm, như thể không nghe ra được chỗ bực mình kia của Mai Tùng Ly.

- Xem như nhà ngươi có chút bản lĩnh đi, có thể nhìn ra được. Ngươi hãy làm như vầy rồi như vầy. - Mai Tùng Ly bắt đầu truyền âm giảng thuật cho Nam Tôn cách xử lý Mục Bách, theo thói quen đến những đoạn mấu chốt thì hạ thấp giọng đến mức như là thì thầm, quên mất việc mình đang truyền âm.

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Chỗ Lạc Vũ có lẽ cũng đã nhìn ra từ đầu! Chỉ là tiền bối ấy muốn xác minh thêm rồi mới ra tay thôi! - Nam Tôn truyền âm.

- Ừm! Kế hoạch của hắn là toàn lực tấn công Mục Hà. Xem ra cũng đoán được vài phần rồi! À, tiểu tử nhà ngươi sau hôm nay cũng nên bắt đầu luyện Trường Sinh Cuồng Chưởng đi! Nhà ngươi tuy nói là có thực lực, nhưng thực tế chiến đấu còn ít thủ đoạn quá. Kiền Dương kiếm, một chém có thể giết chết ma tôn, nhưng đổi lại về tốc độ thiếu phần linh hoạt và thời gian chuẩn bị cho kiếm chiêu lại khá nhiều, dẫn đến việc bị động. - Mai Tùng Ly truyền âm.

- Lời của tiền bối quả thật không sai. Suốt từ lúc song ma xuất hiện cho đến bây giờ, Lạc Vũ tiền bối đã vô cùng linh hoạt ứng biến. Có thể nói là giúp cho tại hạ nhìn thấy phần nào cuộc chiến của các cường giả trên một ngàn năm tu vi. - Nam Tôn truyền âm, ý tứ hoàn toàn tán thành điều Mai Tùng Ly vừa nói.

Quay lại kiếm trận, Lạc Vũ sau khi ra tay thì liền dịch dung, hoá thành một ông lão miền sơn dã, thu liễm linh lực, chỉ để lại sát ý bên ngoài cơ thể, hoàn toàn tương tự như các nhân ảnh huyễn hình xung quanh.

Lát sau thấy Mục Bách băng hoá lôi trụ, đồng thời gọi ra hai con cự viên to như hai quả núi, hai tay ông lập tức bắt pháp quyết, miệng thổi ra liền mấy hơi. Tức thì, mười hai con chim nhỏ, toàn thân phủ lông vũ vàng óng ánh xuất hiện.

Đám tiểu cầm hiện ra thì ngửa cổ hót vang một tiếng, rồi tản bay khắp nơi trong kiếm trận. Rất nhanh sau đó, ba con chim nhỏ xuất hiện bên cạnh một con cự viên. Từ mình chim phóng ra vô số lôi điện, mỏng manh như chỉ mành nhưng lại chứa đựng lôi năng thuần khiết nhất, chớp lóa ánh hoàng quang liên tục, bắn thẳng vào thân hình to lớn đồ sộ phủ đầy lông trắng của cự viên. Một tiếng nổ điếc tai vang lên.

Cự viên đang vung tay hất văng một đoàn tầm bốn mươi, năm mươi thanh trọng kiếm, dưới tập kích bất ngờ, cả cơ thể bị giật tung, văng mạnh ra sau, toàn thân cháy xém, bốc khói đen, tứ chi co giật không thôi. Xem ra không thể tiếp tục chiến đấu.

Con cự viên còn lại thấy vậy thì lấy hai tay đập vào ngực mình, mắt long lên sòng sọc, sau đó nó dùng sức rống một tiếng lớn. Sóng âm từ tiếng rống cự viên thổi bay hàng loạt nhân ảnh, không gian trong kiếm trận rung lắc kịch liệt. Sóng âm phát ra liền hướng thẳng đến vị trí tiểu hoàng cầm gần nhất. Nhưng tiểu cầm tốc độ nhanh vô cùng, chao liệng tránh thoát dễ dàng. Sau đó, chớp mắt một cái, hiện ra năm con chim nhỏ sát bên cạnh thân cự viên. Một màn tương tự xuất hiện, trong kiếm trận vang lên một tiếng ầm lớn, cự viên bị lôi điện đánh cho ngã sõng soài, tứ chi co giật liên hồi.

- Các hạ sao không hiện thân, quang minh chính đại giao phong cùng bọn ta. Hà cớ gì phải lén lén lút lút, không phải là không xứng với thân phận hay sao? - Mục Hà cất giọng nói, mắt liễu rảo quanh khắp nơi trong kiếm trận, không ngừng tìm kiếm Lạc Vũ.

- Hừ! Đánh nhau là đánh nhau, cái gì mà quang minh chính đại hay không? Cô nương bản lĩnh cao cường thì hãy tìm ra được lão phu đi rồi nói! - Lạc Vũ đáp lại, giọng nói vang vọng khắp kiếm trận.

- Nói hay lắm! Đợi đến lúc bản tôn phá xong kiếm trận này, các ngươi nhất định sẽ không còn mạng đón bình minh đâu! - Mục Bách ở một bên, nghe Lạc Vũ giọng điệu thách đố thì gầm lên.

Lời y vừa dứt thì một thân ảnh tướng quân mặc kim giáp đập vào mắt, tay tướng quân cầm trường kiếm, tư thế như đang một mình xông pha chém giết giữa hàng ngũ địch nhân. Hai mắt ma của Mục Bách thấy vậy thì liền sáng lên lam quang, miệng hừ lạnh, nói:

- Lại định dùng mị thuật với bản tôn sao?

Lúc này mắt Mục Bách lại vô thức chớp một cái. Y vội vàng mở mắt ra. Thấy bản thân mình là một người quân sĩ nhỏ nhoi trên chiến trường la liệt xác chết, không gian xung quanh nghe thấy từng đợt gió thổi ù ù, cát bụi theo gió bốc lên từng cuộn mù mịt, xa xa là thành lũy cháy nham nhở, cờ phướn lem luốc bay phần phật.

Trong tay Mục Bách không tấc sắt, hài dưới chân đã rách bươm, thân thể mệt mỏi rã rời với chằng chịt vết thương ngoài da, tứ chi vô lực. Y ngẩng mặt lên thì vừa lúc người tướng quân khi nãy lao tới, kim giáp sáng loá dưới ánh mặt trời, miệng hô vang khẩu lệnh giết giặc, trường kiếm vung lên rồi hung hãn chém xuống một góc nghiêng chí mạng, lưỡi kiếm cắt phăng mạng sống người đồng đội cách y không xa.

Mục Bách lúc này quên mình là ma tôn, chứng kiến một màn vừa rồi với cơ thể mệt mỏi rã rời thì quá hoảng sợ, muốn hét lên nhưng phát hiện ra cổ họng mình đã khản đặc từ khi nào, răng trong miệng cũng không còn đầy đủ. Y quay đầu, cố gắng bỏ chạy. Nhưng hai chân có ý mà không có lực, chỉ có thể lết từng bước khó khăn.

Bên ngoài kiếm trận, Nam Tôn miệng thở dốc ra một hơi, biểu hiện vất vả, trán và lưng lấm tấm mồ hôi, tay vẫn còn giữ nguyên động tác bắt pháp quyết. Hai mắt cậu phát quang sáng rực. Hiển nhiên là vừa rồi đã dùng không ít sức để bắt Mục Bách vào trong một kiếm kiếp, tạm thời cách ly song ma với nhau.

Mục Hà thấy Mục Bách đã bị trầm mê, thì ngọc thủ liền bắt pháp quyết, miệng lầm rầm chú ngữ. Sau đó hai tay vỗ mạnh vào nhau. Bụp một tiếng, một con bạch ngọc tri chu to bằng cỡ quả cam xuất hiện. Tri chu bò quanh tay của Mục Hà, rồi đột nhiên nhảy phốc lên cao. Từ trong miệng phun ra vô số sợi tơ nhỏ trong suốt, hướng về phía Mục Bách. Kỳ lạ là đám tơ này gặp phải hàng trăm nhân ảnh trong trận lại không gây ra bất kỳ chấn động va chạm nào, mà chỉ đơn thuần là đi xuyên qua, như không hề vướng trúng vật cản. Rất nhanh sau, tơ đã bám lên người Mục Bách.

Lạc Vũ đang ẩn trong biển người, thấy vậy thì tay cầm lôi kiếm liền xoay một cái. Kiếm khí bắn ra đánh lên sợi tơ. Chỉ nghe keng một tiếng. Tơ mỏng vậy mà không đứt.

Tri chu từ lúc tơ bám vào thân mình Mục Bách thì liền ra sức thu tơ về. Chỗ đầu tơ trên người Mục Bách bắt đầu bị rút dần về phía Mục Hà, kéo theo một hình bóng đúng với dáng người của nam ma, đang từng chút, từng chút được bứt ra. Rõ ràng là tri chu này đang kéo thần hồn của Mục Bách ra khỏi cỗ thân thể y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top