Chương 8:Hưng Long Phái (3)

- Nam Tôn! Bản ma tôn ta ở đây ẩn thân tu luyện đã gần ngàn năm, chờ ngày Chí Tôn Thánh Tổ Hắc Dạ Vương trùng sinh. Ta khó khăn lắm mới mượn được vỏ bọc Hưng Long Phái này để ẩn thân, vậy mà ngươi lại tới, lại còn ra tay giết chết Ma Toàn đang luyện Hỷ Lạc Quỷ Đan chữa thương cho ta! Ngươi thật đáng chết! - Ngụy Kiến Phong nhìn Nam Tôn đầy vẻ căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Xong thì lấy tay đang nắm giữ hồn phách của đám đệ tử, đưa lên miệng, một ngụm nuốt sạch vào bụng.

Nam Tôn chứng kiến màn này thì mắt cậu như lồi ra ngoài. Hai tay siết chặt lại. Trong đầu cậu một loạt hình ảnh hiện lên. Cậu nghĩ tới Tiểu Hiên phải chịu đói, đến mức bánh bao người ta vứt đi phải nhặt lại để ăn, rồi bị ức hiếp. Nghĩ tới mẹ em vì mong nhớ chồng mà bị hạ độc công, nếu Nam Tôn không xuất hiện thì làm sao qua khỏi. Cậu lại nghĩ tới cha của Tiểu Hiên, vì nghĩ tới tương lai tươi sáng hơn cho gia đình mà ra đi, rồi bị bày mưu giết chết, rồi nghĩ tới không biết bao nhiêu người đàn ông, là trụ cột của bao nhiêu mái nhà. Đoạn lại nghĩ tới hành động giết người một cách thản nhiên vừa xong. Rồi cậu nghĩ tới chính gia đình mình năm xưa, cha mẹ bị giết, chị gái thì bị bắt đi.

Tất cả từng chút, từng chút một làm cho ngọn lửa giận dữ trong lòng Nam Tôn bùng cháy dữ dội. Kiếm đỏ kiêu dương cũng bùng lên hoả diễm kịch liệt hơn. Ánh sáng từ kiếm phát ra, bây giờ đã rực rỡ hơn. Nó chói lọi, soi rọi khắp nơi. Không gian tăm tối trong vòng mười dặm xung quanh như bừng tỉnh dưới kiếm quang.

Nam Tôn bước một chân về phía trước, thân hình khẽ thu lại, kiếm ý tập trung ở mũi kiếm, rồi sau đó tay cầm kiếm nhẹ nhàng mà lại dụng hết sức mạnh, chém về phía Nguỵ Kiến Phong, thân người theo đó cũng mượn thế bắn nhanh tới. Một âm thanh nghe như tiếng phượng hót vang lên. Một vòng cung kiếm khí xán lạn, nóng rực bay vụt đi. Kiếm khí như một mặt trời thu nhỏ, đi đến đâu thì chiếu soi đến đó. Dưới tác dụng của nhiệt độ cực cao, không gian những nơi kiếm khí đi qua xuất hiện vô số gợn sóng, kéo theo một vệt lửa nhỏ chạy dài trên mặt đất. Chém xong nhát kiếm đầu tiên Nam Tôn liền xoay người một cái, tay cầm kiếm lại thu về rồi lại vung ra, tiếp tục chém không ngừng về phía trước. Giữa cảnh tối tăm hôn ám, thân hình cậu lao đi như điện xạ, vô số vầng dương chói sáng bay trước mở đường.

"Nếu đối thủ đã tự xưng là ma tôn, cho dù là một ma tôn đang trọng thương, thực lực vẫn không thể xem thường, mình tuyệt đối cần phải dốc hết lực!" - Nam Tôn thầm nghĩ, hạ quyết tâm trong lòng.

Ngụy Kiến Phong sau khi nuốt hết hồn phách của đám đệ tử bất hạnh, thì thân hình chợt biến lớn lên, cao gấp ba lần người thường. Mái tóc từ màu đen cũng chuyển thành trắng bạch, đồng thời dài ra, tản mác ma khí, tung bay trong gió. Móng tay cũng mọc dài, ở phía đầu móng tay chuyển thành màu đen, ẩn ẩn kịch độc. Xong lão đưa tay bắt pháp quyết. Hai mắt mở trừng. Từ hai mắt bắn ra hai tia hắc quang bay thẳng đến phiên kỳ màu đen. Hắc quang vừa chạm đến phiên kỳ thì toàn thân kỳ chớp động liên tục. Rồi từ chỗ bàn tay lúc nãy thò ra, từ từ hình thành một vòng tròn màu đen. Từ bên trong tuôn ra vô số âm hồn lệ quỷ. Thật trùng hợp là những âm hồn lệ quỷ này vừa tuôn ra thì lập tức bị kiếm khí của Nam Tôn ập tới, đánh cho hồn phi phách lạc.

Sự việc nói ra thì dài dòng nhưng kỳ thực diễn ra chỉ trong chớp mắt. Lúc này Nam Tôn vừa bay đến dưới vòng tròn. Đột nhiên có một bàn chân khổng lồ, bao phủ trong ma khí, từ trong vòng tròn thình lình dẫm mạnh xuống. Nam Tôn thấy vậy thì chợt động thân mình, lăn không tránh sang một bên. Bàn chân đạp hụt xuống mặt đất. Đất đai rung lắc dữ dội, một hồi ầm vang thật dài vang lên. Lát sau bụi mù tan đi để lộ ra một hố sâu hơn ngàn trượng vừa được hình thành. Nam Tôn tránh được một cú đó, có dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục phi đến chỗ Ngụy Kiến Phong. Cậu nghĩ cho dù cái vòng đen đó có thể câu thông với ma giới để truyền tống ma vật cao cấp đến đây, chỉ cần cậu có thể trực tiếp giết chết Ngụy Kiến Phong, như vậy vòng tròn không còn ai thôi động, cũng sẽ tự biến mất.

Kiếm khí cậu chém ra lúc nãy, bây giờ đã đến trước mặt Nguỵ Kiến Phong. Chỉ thấy miệng ma chợt nhếch lên, có vẻ xem thường, rồi thân ảnh quỷ mị biến mất. Lát sau hiện ra ở một bên, vô sự tránh được một chiêu. Kiếm khí bay trượt, va vào đỉnh núi gần đó, tức thì ngọn núi nổ tung. Một tiếng ầm trầm thấp vang lên. Mặt đất rung chuyển kịch liệt. Hoả diễm cùng với đá tảng văng ra khắp nơi. Sau đó thì hàng loạt trận rung lắc nối đuôi nhau liên tục diễn ra. Khắp nơi trong không gian là bụi mù và tàn tro. Cảnh vật bây giờ là đất đá ngổn ngang, mặt đất bị đứt gãy tạo thành vô số khe rãnh sâu. Thoạt nhìn có cảm tưởng như tận thế vừa diễn ra. Lão ma Nguỵ Kiến Phong cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện tránh thoát công kích, toàn bộ núi rừng xung quanh đều bị vạ lây mà hoang tàn trơ trụi đến mức không thể hoang tàn trơ trụi hơn.

Nhưng kiếm khí bay tới quá nhiều, dù có độn thuật tinh diệu vô cùng nhưng lão vẫn trúng một chiêu. Thấy không thể độn đi để tránh nữa, lão liền đưa tay làm động tác như bắt ruồi, chộp lấy đạo kiếm khí. Sau đó tay cầm kiếm khí vẫy vẫy một cái, vậy mà kiếm khí như vầng dương nóng rực, xán lạn vô cùng lại xùy xùy, ảm đạm đi rồi tan dần ra vào không khí. Nam Tôn thấy vậy thì dừng độn quang, ánh mắt không hoảng hốt mà bình tĩnh chăm chú quan sát, thần niệm âm thầm tuôn ra dò xét biến hóa hết thảy mọi thứ trong một ngàn dặm chung quanh. Cho dù Ngụy Kiến Phong là ma tôn, nhưng kiếm đỏ kiêu dương này đã được lực lượng máu huyết của Nam Tôn quán vào, chứa đựng sức mạnh trấn quỷ trừ ma không gì bì được, ngay cả Hắc Dạ Vương được xưng là Chí Tôn trong ma giới cũng không thể giải. Vậy mà lão ma tôn đang trọng thương này lại xùy xùy vẫy vẫy là có thể làm cho kiếm khí biến mất. Như vậy chắc chắn có chỗ không đúng.

Phần Ngụy Kiến Phong, sau khi hóa giải kiếm khí tràn đầy uy lực của Nam Tôn thì vẫn đứng yên tại chỗ. Hai mắt ma đen ngòm vẫn nhìn chằm chằm cậu, đồng thời âm thầm vận dụng ma khí để hồi phục vết bỏng trong lòng bàn tay vừa chộp lấy kiếm khí của Nam Tôn. Thực lực Nam Tôn bộc lộ ra qua đòn đánh vừa rồi, tuy chỉ đơn giản là vung kiếm chém về phía trước, nhưng kiếm khí phát ra lại chứa đựng uy lực không thể tả, dẫn đến việc lão quyết định đợi Nam Tôn phát công rồi sau đó lợi dụng sơ hở để phản kích. Dù sao thì vết thương năm xưa vẫn chưa lành, nếu thật sự ngạnh kháng, lão không chắc được bao nhiêu phần thắng.

Hai bên đứng yên bất động, kỳ thực là đang thầm tính toán đòn tấn công tiếp theo.

Dù là lão Ngụy Kiến Phong tỏ vẻ như chỉ là tùy tay vẫy vẫy hóa giải kiếm khí của cậu, nhưng Nam Tôn vừa mới cảm ứng được một vết xước rất nhỏ trên ma kỳ. Cảm ứng được vậy, tâm trí cậu đoán là thương tổn lão chịu sẽ được chuyển cho phiên kỳ gánh chịu thay. Thậm chí, còn có khả năng là bên dưới phiên kỳ này, lão sẽ có khả năng chống chịu công kích tốt hơn. Như vậy, muốn giết Nguỵ Kiến Phong, cần phải huỷ diệt phiên kỳ này. Nhưng điều chắc chắn là Nguỵ Kiến Phong sẽ không đứng yên nhìn Nam Tôn phá kỳ. Hơn nữa nếu lỗ mãng tấn công phiên kỳ ngay bây giờ, Nguỵ Kiến Phong sẽ biết là mình đã biết được bài của lão, chắc chắn sẽ có phòng bị khác. Như vậy chỉ còn cách khiến cho đối phương trở tay không kịp, diệt kỳ giết ma. Mà trong trường hợp kế hoạch tấn công chớp nhoáng thất bại, thì cậu sẽ dùng cách thức cơ bản nhất đó là dùng kiếm chém lão Nguỵ Kiến Phong cho đến khi giết được lão mới thôi. Nếu như mười kiếm không được, thì cậu sẽ chém một trăm kiếm, một ngàn kiếm, một vạn kiếm cho đến khi quá mức giới hạn chịu đựng làm cho phiên kỳ nổ tung, sau đó thì lão ma tôn này cũng ngã xuống theo.

Nghĩ là làm, Nam Tôn thay đổi tư thế, hai chân đứng thành hình chữ bát. Tay cầm kiếm đưa nhẹ ra phía sau, đồng thời mũi kiếm nâng lên ngang tầm mắt. Sau đó cậu nhắm mắt lại. Chỉ thấy vầng sáng bao quanh thân kiếm chợt tắt, để lộ ra một thanh trường kiếm sắc bén, trên thân có khắc văn tự màu đỏ thẫm. Khí tức trên người cậu cũng đột nhiên tiêu tán. Nam Tôn đứng đó mà phảng phất như không tồn tại. Quỷ dị hơn là linh khí trong thiên địa cũng đột nhiên trì trệ, không còn tự do phiêu động như trước nữa.

Thấy cảnh này, Ngụy Kiến Phong không hiểu vì sao trong lòng chợt có cảm giác bất an vô cùng. Không biết bao nhiêu năm rồi kể từ khi đạt thành cảnh giới ma tôn, lão chưa từng trải qua lại. Ngụy Kiến Phong vội bắt pháp quyết, thúc giục vòng tròn đen trôi về vị trí trên đỉnh đầu Nam Tôn. Đồng thời nhất tâm đa dụng, trên tay lão cũng nhiều ra một cái ấn bằng một ngọc không biết tên, chỉ biết toàn thân nó đen tuyền, tỏa ra một cỗ ma khí vô cùng nồng đậm. Ấn ngọc hình con trâu, đầu có hai sừng, bốn chân đầy cơ bắp, đang đứng trong tư thế hai chân trước tung lên trời, hai chân sau lại tấn vững vàng trên mặt đất. Sau đó lão ném ấn này lên không, miệng khẽ đọc khẩu quyết. Ấn này bay lên không thì tự nhiên nứt vỡ ra, rồi vô số tia hắc khí từ trong phiên kỳ trên trời tuôn ra, như hoàng hà chảy ào ạt về phía ấn. Sau chừng một hơi thở thì uỳnh một tiếng, một con trâu đen tuyền, hai sừng cong vút, nhọn hoắt, thở phì phò, bốn chân đầy cơ bắp đạp đạp về bốn phía hiện ra. Xung quanh con trâu độ chừng một tấc, có một tầng khí màu đen bao phủ. Kỳ thực tầng khí này chính là vùng tối tăm, do trâu ngọc thôn phệ ánh sáng trong vòng một tấc xung quanh thân nó mà thành. Dù có đặt nó đứng dưới mặt trời chính ngọ, vùng tối tăm đó cũng không hề mất đi. Đôi mắt trâu ngọc đỏ rực, hung tợn nhìn về phía Nam Tôn. Ấn ngọc vừa hóa hình xong thì Ngụy Kiến Phong lật tay, liền hiện ra một cây côn dài, toàn thân cũng một màu đen bóng, ma khí tầng tầng lớp lớp vây quanh, bên trên có chạm khắc hình một con giao long. Lão khẽ đảo côn, tức thì một không gian xuất hiện vô số vết rạn li ti. Đây là do côn này ma khí quá nặng sắp vượt quá giới hạn của giới diện về nồng độ ma khí dẫn đến mức muốn nứt rách cả không gian. Trâu ngọc và cự côn vừa xuất hiện thì trên trời sấm nổ chớp giật. Thiên địa mẫn cảm muốn tiêu diệt ma khí trong tay lão. Từ trên không hàng loạt tia sét khí thế hung hăng, trùng trùng điệp điệp đánh xuống chỗ Nguỵ Kiến Phong. Nhưng tất cả lôi điện dù cuoingf vũ đến đâu đều bị phiên kỳ hấp thu. Thấy vậy, lão như quên đi cảm giác bất an do Nam Tôn mang lại, ngửa cổ lên trời, cười một tràng dài. Xong lão nhảy phóc lên trâu ngọc. Lấy chân thúc vào thân trâu, giục cho trâu lao về phía Nam Tôn. Nguỵ Kiến Phong muốn lợi dụng lúc Nam Tôn chưa chuẩn bị xong để tiên hạ thủ vi cường, đánh bại cậu.

Trâu ngọc phi trong không trung được vài bước thì bất chợt: "Két!" Nam Tôn nghiến răng một cái, mắt cậu mở ra, thần quang từ trong mắt tràn ra. Nguỵ Kiến Phong vô tình nhìn thấy thì mắt ma chợt nóng rực, cảm giác như bị thiêu đốt. Thân kiếm trong tay Nam Tôn bừng lên quang mang. Tiếng phượng hót tiêm minh vang lên. Ánh sáng từ kiếm phát ra như một cột chống trời, sáng lạn chiếu rọi khắp nơi đang trong cảnh tối tăm. Kiếm chưa động mà không gian xung quanh kiếm đã bị uốn cong vô số lần, tạo thành vô số gợn sóng không ngừng cuốn vào trong. Linh khí trong thiên địa liền cuồn cuộn chuyển động. Mắt thường có thể thấy ngàn vạn tia tinh ti lóng lánh ngũ quang đang dao động mãnh liệt, liên tục di chuyển thành các dải sóng cuộn tròn trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top