Chương 6: Hưng Long Phái (1)
Bầu trời đêm đầy sao. Nam Tôn đang ở trong nhà Tiểu Hiên. Một tay cậu cầm tách trà, tay còn lại nhịp nhịp trên bàn. Lúc nãy sau khi chữa bệnh cho mẹ Tiểu Hiên xong, cậu có hỏi qua về chuyện cha em đi tu tiên, thì nhận được thông tin về một môn phái tu tiên trên một ngọn núi gần đây, tên là Hưng Long Phái. Cha em cách đây hai năm có đi theo một người tự xưng là đệ tử của phái ấy, lên núi tu luyện. Cùng đi lần đó còn có chín người đàn ông khác, tính cả cha em là mười người. Nhưng cũng từ đó thì cha em biệt vô âm tính. Rồi khoảng hơn một năm trước, trong làng lại xuất hiện một người cũng tự xưng là đệ tử phái đó, đến và lại mang đi mười người đàn ông. Mẹ của Tiểu Hiên vì mong nhớ chồng mình nên có đến gặp hỏi tin tức, thì lại bị người đệ tử kia chửi mắng, xua đuổi. Sau buổi hôm ấy thì mẹ em cũng bắt đầu lâm bệnh.
Như vậy, chắc chắn môn phái này có vấn đề.
Ngẫm nghĩ đến đây, Nam Tôn quyết định phải đi Hưng Long Phái. Vừa vặn là núi đó cũng ở phía bắc. Vậy thì cũng không trễ nải việc cậu cứu chị mình. Nghĩ là làm, Nam Tôn đứng dậy, ra đi ngay trong đêm.
Rời khỏi làng, Nam Tôn đi thêm ba ngày thì gặp thấy một ngọn núi to. Trên núi xa xa có bóng hình lầu các, cung điện. Đoán chắc trước mặt là Hưng Long Phái nên cậu tiến lên núi. Vừa đi được vài bước chân thì có tiếng người vang lên từ phía sau:
- Đứng lại! - Một người thanh niên dáng người nhỏ thó, mặc trang phục đệ tử, trên áo có thêu chữ Long, từ trong một lầu viện nhỏ hình bát giác gần đó tiến ra, nhìn Nam Tôn chằm chằm nói.
Nam Tôn không nói gì, chỉ quay lại nhìn đánh giá người kia một lượt.
- Ngươi là ai, đi lên đây làm gì! Ngày mai mới là ngày chiêu mộ đệ tử mới mà! Mau cút xuống cho ta! - Người đó thấy Nam Tôn đứng nhìn mình thì không khách khí, quát to.
Nghe vậy thì Nam Tôn ngẩn người ra. Đang lúc không biết lấy lý do gì để lên núi thì lại vừa hay đúng dịp Hưng Long Phái tuyển sinh. Xong cậu quay người, bước xuống núi, trước khi rời đi cũng không quên hành lễ với tên kia một cái.
Một ngày trôi qua thật nhanh.
Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn, thì dưới chân núi đã có gần một trăm người tụ tập. Tất cả đều là nam, đủ mọi lứa tuổi. Người nhỏ nhất chỉ như tiểu nhị ở làng Hoa Lê, mười lăm mười sáu tuổi. Người cao tuổi nhất thì đã ngoài năm mươi. Dáng vẻ mỗi người mỗi khác. Không ai giống ai. Người thì cao gầy, người thì cục mịch. Nam Tôn nhìn quanh, thu hết tất cả vào mắt. Trong đầu cậu càng thêm nghi hoặc về môn phái này. Mấy người trẻ tuổi thì không nói gì, nhưng những người đã ngoài năm mươi kia, rõ ràng là gân cốt đã không còn có thể phù hợp để tu tiên nữa, vậy mà vẫn tập trung ở chỗ này.
Chừng một tuần trà sau, thì từ trên núi có ba người ngự kiếm bay xuống. Người ở giữa có gương mặt chữ điền, mắt sáng trán cao, dáng người cân đối, trên tay cầm phất trần. Người bên trái thì có vẻ béo tròn, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt híp lại. Người bên phải thì lại gầy nhom, hai tay buông bên hông, mắt mở to như thể trừng trừng nhìn mọi người. Người ở giữa và người to béo mặc áo có thêu chữ Long, người gầy nhom thì áo thêu chữ Vũ. Ba người này vừa xuất hiện thì đám đông vội nhao nhao hành lễ.
- Được rồi. Các ngươi đã đến đây thì hẳn là đi tìm cho mình cơ duyên trên con đường đạt đại đạo. Ta cũng không dài dòng nữa. Trong số các ngươi, ai có thể leo lên đỉnh núi Hắc Hưng này trước lúc mặt trời lặn, thì sẽ được nhập môn, trở thành môn đệ của Hưng Long Phái. Dọc đường nếu ai không đủ sức, thì phải tự mình quay về. Bổn môn không có trách nhiệm nếu các ngươi có mệnh hệ gì dọc đường. - Người đứng giữa sau khi đưa mắt nhìn quanh hết thảy rồi nói, giọng nói khi xa khi gần, khiến người nghe cảm thấy thập phần tinh diệu.
Nghe xong thì mọi người nhao nhao, người thì biết trước sẽ như vậy, người thì sững sờ vì không nghĩ là chỉ cần leo đến đỉnh núi là được, người thì quay sang người khác bàn tán gì đó về câu: "nếu các ngươi có mệnh hệ gì.... không có trách nhiệm".
Nam Tôn hoà lẫn vào đám người, triệt để thu liễm khí tức, hoàn toàn như phàm nhân, nên ba người đang ngự phi kiếm hoàn toàn không cảm nhận được gì.
- Tốt rồi. Bắt đầu thôi! - Tay người ở giữa khẽ đảo cây phất trần, phất một cái rồi ba người lại ngự kiếm bay lên núi.
Mọi người thấy vậy thì bắt đầu leo lên núi. Nam Tôn cũng hoà trong đám người đó. Sau thì cậu tách riêng rồi tìm cách lên đỉnh núi trước. Chừng một tuần trà, Nam Tôn đứng trước đại môn của Hưng Long Phái, lúc này đang mở rộng. Đứng trước có ba người ngự phi kiếm lúc nãy và mười tên đệ tử có khí chất khá tốt. Chắc hẳn là họ đứng đây để đợi đám người kia leo lên núi rồi sau đó tiến dẫn nhập môn. Nam Tôn khẽ vận dụng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, toàn thân cậu như tan vào không gian, trở nên trong suốt, khí tức phát ra hoàn toàn tương đồng với cảnh vật xung quanh. Sau đó thì nhón chân một cái, thân hình như một làn khói mỏng bay ngang qua đám người, xuyên qua đại môn tiến vào bên trong Hưng Long Phái. Quả nhiên đúng như suy đoán của Nam Tôn, hôm nay Hưng Long Phái chiêu sinh đệ tử mới nên đại trận bảo hộ môn phái đã được mở ra tại chỗ này. Như vậy thì cậu có thể lẻn vào mà không cần phải kinh động đến đại trận.
Nam Tôn vẫn bảo trì trạng thái hoá hình thành làn khói mỏng, bay sâu vào bên trong. Bay một hồi thì đến một tiểu viện nhỏ. Tại đó, cậu thấy một người trung niên mặc áo lụa tía, có đeo tín vật trưởng lão bên thắt lưng. Thật ra thì Nam Tôn chỉ đoán đó là tín vật trưởng lão thôi vì cậu không biết cái tín vật trưởng lão sẽ trông như thế nào, nhưng mà vật này làm bằng bạch ngọc, bên trên còn có linh khí dao động, thoạt nhìn cũng biết là vật bất phàm, nên cậu quyết định thử xem. Nam Tôn khẽ động ý trong lòng, liền lập tức biến lại thành hình người, dáng người vạm vỡ, khoác áo vải màu minh thanh, làn da rám nắng. Vừa hoá thành hình người xong thì không kịp để người trung niên kia làm gì, Nam Tôn nhanh chóng lướt tới sát rồi điểm một ngón tay vào đỉnh đầu của lão, miệng khẽ hô: "Định!" Lão kia bị tập kích bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã cứng đờ, pháp lực bên trong cơ thể cũng bị đông cứng lại, không thể nào sử dụng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Nam Tôn. Nam Tôn nhếch miệng cười, rồi từ ngón tay đang điểm trên đỉnh đầu lão, một sợi tinh ti màu trắng sữa tuôn ra, xuyên vào bên trong thức hải của lão.
Lão này gọi là Ma Toàn, đúng thật lão là trưởng lão, hơn nữa lại còn là trưởng lão nội môn của Hưng Long Phái, chuyên phụ trách việc điều chế đan dược ở đây. Hiện tại lão đang điều chế Hý Lạc Quỷ Đan. Đan này là một đan dược cao cấp có công dụng giúp tăng tiến tu vi cho người theo ma tu. Hôm nay lão tới đây là để chuẩn bị nhận cái gọi là Hý Lạc Vong Hồn. Đó là vong hồn của thanh niên, bị giết chết trong lúc đang vui sướng, tràn đầy hy vọng nhất. Hơn nữa trước lúc chết, còn phải có cảm giác mình vừa bị người mình tin tưởng vô cùng lừa gạt, phản bội. Như vậy Hý Lạc Quỷ Đan lúc luyện thành mới có phẩm chất tốt nhất.
- Ma tu, Quỷ đan, thanh niên, vui sướng, hy vọng, phản bội... - Nam Tôn lẩm bẩm những điều vừa thấy trong thức hải của Ma Toàn. Như vậy không lẽ Hưng Long Phái này là môn phái của ma đạo? Ma giới đã hoành hành đến vậy sao? Như vậy thì cha của Tiểu Hiên chắc là đã ... xong rồi! Một loạt suy nghĩ liên tục nổ ra trong đầu Nam Tôn.
Rồi không có một dấu hiệu báo trước, tay còn lại của Nam Tôn từ lúc nào đã cầm một thanh kiếm kiêu dương đỏ rực. Sau đó Nam Tôn ánh mắt loé lên sát ý, đâm kiếm thẳng vào đan điền của Ma Toàn. Chỉ nghe "phập", kiếm đã xuyên thủng cơ thể. Mắt của Ma Toàn như muốn lồi ra ngoài. Nhưng toàn thân lão đang bị khoá chặt, pháp lực thì không thể vận chuyển, cơ bản là muốn thi triển thần thông để chạy thoát cũng không thể. Chỗ kiếm đâm vào cơ thể lão tức thì một ngọn lửa rực rỡ chói lòa như mặt trời bùng lên, rồi nhanh chóng lan ra bao lấy toàn thân Ma Toàn, thiêu rụi lão thành tro bụi, ngay cả thần hồn cũng không kịp thoát ra. Cứ như vậy, một tên trưởng lão của Hưng Long Phái bị giết chết, cả một thân thần thông năm trăm năm tu luyện chưa kịp thi triển gì.
Theo thông tin cậu nhận được từ thức hải của lão Ma Toàn, thì chắc chắn những người kia khi lên đến đỉnh núi sẽ được thông báo là trúng tuyển, có thể bắt đầu tu tiên. Như vậy họ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hy vọng về tương lai của chính mình và gia đình. Rồi lập tức sẽ bị những người trước kia mời mình tham dự buổi chiêu mộ đệ tử này, đích thân ra tay giết chết, khiến cho bản thân vừa mới cảm thấy vui sướng thì bây giờ lại tràn ngập sự bi phẫn, không cam lòng, hơn hết là cảm giác bị lừa dối, phản bội. Sau đó thì thần hồn sẽ bị thu bắt ngay để đem đến đây giao cho lão Ma Toàn này. Thật là độc ác quá mức!
Nam Tôn phân tích xong rồi nhẩm tính thời gian, giờ này chắc mấy người chưa leo lên đỉnh núi đâu. Cứu vẫn còn kịp!
Nghĩ là làm, cậu lại vận dụng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, hoá thành một làn khói, bay thẳng ra đại môn. Đến nơi, quả đúng là chưa có ai lên đỉnh núi cả. Đám người ba tên ngự phi kiếm và mười tên đệ tử vẫn đang đứng chờ. Thấy vậy Nam Tôn động ý hoá thành hình người. Rồi động tác nhanh như chớp, kiếm đỏ kiêu dương lại lần nữa xuất hiện trong tay, Nam Tôn lao thẳng đến chỗ ba tên ngự phi kiếm. Tay cầm kiếm vung ra, kiếm ảnh lăng lệ tiến phăng phăng về phía trước. Ba người thấy Nam Tôn tay cầm kiếm rực lửa thình lình hiện ra liền cả kinh tế xuất ra pháp bảo hộ thân. Nhưng tất cả pháp bảo chưa kịp phát ra linh quang đã nghe xoẹt một cái. Tốc độ ra tay của Nam Tôn thật sự quá nhanh so với ba người. Ba cái đầu rớt xuống. Cũng như một màn lúc trước, chỗ kiếm chạm vào da thịt ma tu thì liền bốc cháy, lửa phừng phực thiêu rụi.
Xong, Nam Tôn quay sang nhìn mười tên đệ tử kia, đang bị Nam Tôn phóng xuất tu vi trấn áp, nãy giờ đứng yên như tượng.
Lúc này đột nhiên một tiếng chuông lớn từ trong Hưng Long Phái vang lên, vọng khắp núi đồi xung quanh. Tiếp theo là hàng loạt trận kỳ, trận bàn cũng từ bên trong nhao nhao tế về phía Nam Tôn.
Thấy vậy Nam Tôn bình tĩnh thu lại kiếm đỏ kiêu dương. Hai tay cậu chắp sau lưng, mũi chân đạp nhẹ xuống đất, thân hình nhoáng cái bay lên trăm trượng. Toàn bộ cảnh vật của Hưng Long Phái bày ra trước mặt. Nam Tôn đứng yên, đưa mắt quan sát tất cả, áo vải màu minh thanh tung bay phần phật trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top