Chương 5: Làng Hoa Lê

Vào một ngày mùa hạ của ba năm sau, Nam Tôn từ biệt Giám Phụ, trở lại thế giới thực của Minh Thanh Hải, bắt đầu hành trình cứu chị gái Tường Xuân.
Lúc này Nam Tôn toàn thân nội liễm một khí chất bất phàm, gương mặt với ngũ quan hài hoà vẫn duy trì ở tuổi mười bảy. Cậu mặc áo vải màu minh thanh, dáng người cao lớn, vạm vỡ và làn da rám nắng.
Khi xuất sư, Giám Phụ đã dặn qua Nam Tôn phải tuyệt đối giấu đi thực lực chân chính của mình, chỉ khi gặp đại cường địch mới nên triển lộ ra toàn bộ. Nghe lời sư phụ nên cậu không hành vân bay trên không mà chỉ kiệt lực đi bộ. Dù vậy thì tốc độ của cậu cũng nhanh vô cùng. Thêm nữa, kể từ khi ra khỏi Hồn Thức Giới, cậu luôn có suy nghĩ là bản thân cần phải đi về phía bắc.
- Điều Thất Phụ nói lúc trước quả nhiên không sai. Có lẽ đây là mách bảo do huyết mạch tương thông. - Nam Tôn thầm nghĩ rồi sau đó nhằm hướng bắc mà đi.
Đi bộ không ngưng nghỉ suốt bảy ngày bảy đêm, Nam Tôn thấy một ngôi làng. Đầu làng có một cây đa thật to. Cạnh đó có cổng làng làm bằng thân tre, cao bằng hai người đứng chồng lên nhau, rộng chừng tám người sánh vai bước đi có thể qua được. Bên trên ghi Làng Hoa Lê. Nhà trong làng thấp thấp, hầu hết đều xây bằng đất, quét vôi trắng. Nhà này cách nhà kia độ bằng ném một quả cam, nằm hai bên con đường đất khá rộng chạy ngang dọc trong làng. Trước mỗi nhà đều có một mảnh sân nhỏ. Nhìn kỹ thì thấy trong sân có một khung cửi, trên khung có tơ, có chỉ, xanh đỏ đủ cả.
Nam Tôn theo đường làng tiến vào. Lúc này đang cuối giờ Thân. Thợ dệt trong làng vẫn còn đang dệt vải bên khung cửi của nhà mình. Ở dưới những gốc cây cam to bên đường, có các cụ già, người thì ngồi đánh cờ, người thì ngồi nhâm nhi tách trà, mắt nhìn xa xăm. Gần đó có vài đám trẻ con tụ tập chơi trò chơi gì đó, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Trên đường có mấy cô, mấy chị đang qua lại, tay cầm rổ đựng đầy rau củ, hoa quả, bánh mứt. Ngôi làng thật là bình yên. Nhưng để ý kỹ một điều, hình như trong làng rất ít đàn ông.
Nam Tôn thu hết tất cả vào mắt, rồi cậu cất bước tiến vào một tiệm mì ở gần đó.
- Khách quan, ngài dùng gì? - Một cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi chạy lại, lấy khăn lau lau mặt bàn chỗ Nam Tôn vừa ngồi xuống.
- Cho ta một phần mì và một phần thịt heo! - Nam Tôn trả lời.
- Dạ có liền! - Thằng bé tiểu nhị vội gật đầu rồi chạy đi.
Lát sau, hai tay tiểu nhị cẩn thận bưng ra một cái mâm nhỏ, trên đó có một tô mì và một đĩa thịt heo, cả hai đều bốc khói, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi Nam Tôn. Quả thật đã rất lâu rồi cậu không thưởng thức qua đồ ăn phàm tục, nên cũng cảm thấy có chút hưng phấn nho nhỏ trong lòng.
Đặt đồ ăn xuống bàn xong, tiểu nhị toan quay đi thì Nam Tôn chợt hỏi:
- Ở trong làng có khách điếm không? Nếu được có thể chỉ cho ta không? Ta là khách qua đường, giờ cũng gần tối rồi nên muốn nghỉ lại.
Xong thì Nam Tôn làm động tác như lấy ngân lượng từ trong tay áo ra, kỳ thực là cậu chà xát hai ngón tay lại, thầm vận dụng một chút pháp lực hoá ra một thỏi bạc nhỏ, rồi nhanh chóng rút ra đặt thỏi bạc lên bàn.
Tiểu nhị nhìn thấy thỏi bạc thì hai mắt mở to, lấy tay đẩy ngược về phía Nam Tôn:
- Khách quan, chỗ này nhiều quá, ta không dám nhận. - Tiểu nhị thật thà nói, có chút ngập ngừng.

Sau đó lại nhiệt tình nói với Nam Tôn:
- Làng ta làm nghề dệt vải, cũng có chút tiếng tăm nên thương buôn từ nhiều nơi thường xuyên đến đây mua vải. Do đó khách điếm trong làng cũng có hai, ba cái. Tất cả đều tập trung ở cuối làng. Khách quan lát nữa đến đó xem thử.
- À, ta biết rồi. Đa tạ! - Nói rồi Nam Tôn đẩy ngược thỏi bạc về phía tiểu nhị, ánh mắt nồng đậm ý cười. Rồi nói tiếp:

- Phần này là ta thanh toán tiền ăn, còn lại thì ngươi cứ giữ đi, không sao!
Tiểu nhị nghe vậy thì thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn nhận lấy thỏi bạc:
- Nếu vậy ta không khách khí nữa. Cảm ơn khách quan. Khách quan cần gì cứ gọi ta là được.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi! - Nam Tôn đáp.
Lát sau, ra khỏi tiệm mì, Nam Tôn đi một mạch về phía cuối làng. Lúc này cũng đã là giờ Dậu, một số ngôi nhà bắt đầu có khói bếp cuộn lên.
Đang lúc đi qua một ngõ tương đối nhỏ gần cuối làng, Nam Tôn thấy một đám trẻ thành niên tầm mười sáu mười bảy tuổi đang vây xung quanh một bé gái.
- Đồ ăn cắp!
- Đúng là không ra gì!
- Đồ ăn cắp!
Một loạt âm thanh chửi bới thậm tệ vang lên. Bé gái ở giữa vòng vây khoảng bảy tám tuổi, chỉ biết ôm mặt khóc, miệng liên tục nói xin lỗi.
- Đánh nó đi! Đánh cho nó bỏ! - giọng nói đầy ác ý và tức giận phát ra từ một thân hình to béo, vừa nói ngón tay vừa chỉ thẳng về phía cô bé.
- Nó ăn cắp đó, đánh nó đi! - đám đông hùa theo.
Nam Tôn xem thấy tình hình đám đông bắt đầu mất khả năng kiểm soát hành vi, có thể sẽ lao vào tấn công cô bé, thì chạnh lòng thương em. Rồi chỗ cậu đang đứng chợt trống rỗng, thân ảnh nhoáng cái hiện ra bên cạnh cô bé.
Đám đông bu quanh thấy vậy thì bất ngờ chợt lùi lại theo bản năng. Tuy vậy, sự dữ tợn chỉ dao động một chút rồi sau đó vẫn bảo trì như cũ.
Sau thì một người không nhịn được, tay cung lên, nắm tay siết chặt thành nắm đấm, hung hăng lao tới. Thấy vậy, đám đông cũng lao lên theo. Nhưng ngay khi thấy người kia vừa cung tay thì Nam Tôn đã chộp lấy vai cô bé, rồi nhoáng cái lại biến mất đem theo em. Đám đông lao vào nhưng chợt không thấy ai thì ngẩn ngơ một hồi, sau đó lại hậm hực ai về nhà nấy.
Tại một khoảng đất trống ở cuối làng, Nam Tôn đứng cạnh một bé gái, trên mặt em còn đang đầy vẻ sửng sốt, đôi mắt đỏ hoe, mi mắt còn ướt nhem.
- Em tên là gì? - Nam Tôn nhìn bé gái, rồi hỏi.
- Dạ em là Tiểu Hiên. - Em bé đáp lại
- Ban nãy họ nói em ăn cắp sao? - Nam Tôn hỏi.
Nghe đến đây thì Tiểu Hiên oà lên khóc. Sau đó em mếu máo nói:
- Nhà em nghèo lắm, mẹ em bệnh nặng đã hơn một năm nay, cha em thì đi tu tiên từ hai năm trước. Em đói lắm, đã gần hai ngày em không có gì ăn rồi. Lúc nãy ... lúc nãy rõ ràng là tên mập đó chê bánh bao dở, rồi ném đi. Em đói lắm nên thấy hắn vứt bánh bao đi thì em lại nhặt lên. Vì hắn không thích em nên mới hô hào là em ăn cắp. Em không có ăn cắp. Huhuhu.
- Vậy sao em lại liên tục nói xin lỗi. - Nam Tôn hỏi lại
- Vì em không cãi lại nổi. Bọn họ đông, em có một mình, vả lại không ai bênh một đứa nghèo như em cả. - Tiểu Hiên trả lời. Rồi lại oà lên khóc.
Nam Tôn nghe xong thì đưa tay ra, có chút ngập ngừng rồi đặt tay lên xoa xoa đầu em. Rồi cậu nói:
- Em đứng đây đợi ta chút nha!
Vừa dứt lời thì đã không còn thấy Nam Tôn đâu nữa. Chừng một hơi thở sau, Tiểu Hiên lúc này đang nhìn xung quanh để tìm Nam Tôn, chợt thấy có ai vỗ vai mình một cái. Giật mình, em quay đầu lại thì thấy Nam Tôn đang đứng bên cạnh, miệng cười cười. Nam Tôn giơ tay phải lên, cố ý để Tiểu Hiên nhìn thấy, đó là một túi đầy bánh bao. Mùi thịt từ bên trong bốc lên thơm nức mũi. Rồi cậu đưa tay vào túi, lấy ra một cái, đưa cho Tiểu Hiên, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp ân cần:
- Nè, em ăn đi!
Tiểu Hiên vội cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy. Miệng nhỏ chu lên thổi phù phù cho bớt nóng rồi cắn một cái, nhai ngấu nghiến hạnh phúc.
- Ca ca tên là gì? - Tiểu Hiên lúc này vừa nhai vừa nhìn Nam Tôn, hỏi.
- Nè, đừng có vừa nhai vừa nói như vậy, xấu lắm biết chưa. - Nam Tôn cười nói - Ta là Nam Tôn.
- Thì ra là Nam Tôn ca ca. Có phải ca ca đang đi tìm khách điếm đúng không? Hay là ca ca ở nhà của ta đêm nay đi. - Tiểu Hiên nói, tâm tình dường như đã phấn chấn lên.
- Sao em biết ta tìm khách điếm? - Nam Tôn có chút bất ngờ hỏi lại.
- Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ta nhìn ca ca rất là lạ mặt, hơn nữa ca ca còn đi về cuối làng. Chỉ có các lái thương tới làng mua vải, mới đi về cuối làng để thuê khách điếm nghỉ lại qua đêm thôi. - Tiểu Hiên nói.
- Ra là vậy. - Nam Tôn nghe xong có vẻ gật gù.
- Sao, ta nói đúng rồi đúng không? Ca ca có thấy ta thông minh không? - Tiểu Hiên đáp lại.
- Ừm, có chút thông minh đó. Vậy tối nay ta nghỉ lại ở nhà em nha. Ta sẽ trả tiền như tiền thuê khách điếm đầy đủ. - Nam Tôn nói.

Kỳ thực là Nam Tôn muốn hỏi thăm thêm về cha của Tiểu Hiên, lúc nãy nghe em nói là cha em đi tu tiên từ hai năm trước. Thông thường sau khi trúng tuyển vào làm đệ tử các tông môn thì mỗi năm sẽ có một phần tiền gửi về gia đình mới đúng, đàng này trong nhà có người tu tiên mà gia cảnh lại sa sút thê thảm. Điều này quả thật có chút kỳ lạ rồi đây.
Mặt trời đang chìm dần xuống dưới đường chân trời. Nam Tôn lúc này đang cõng Tiểu Hiên. Tay Tiểu Hiên thì ôm chặt túi bánh bao. Hai người đi một lúc thì tới trước một căn nhà. Cũng như bao ngôi nhà khác trong làng, thấp thấp, tường đất quét vôi trắng và trước nhà có khung cửi. Tiểu Hiên chạy vào nhà, miệng nói lớn:
- Mẹ ơi có khách! Mẹ ơi có bánh bao!
Tiểu Hiên đặt túi bánh bao lên bàn rồi đi thắp đèn dầu. Nam Tôn theo Tiểu Hiên vào nhà. Đèn dầu hắt lên một vầng sáng thật to trên tường. Tiểu Hiên lại đỡ mẹ em ngồi dậy. Lúc này Nam Tôn nhìn thấy một người phụ nữ với gương mặt hiền từ chất phác, nhưng khí sắc lại xanh xao nhợt nhạt vô cùng.
- Cậu là khách đến mua vải sao? - Mẹ Tiểu Hiên nhìn Nam Tôn rồi hỏi.
- Thưa không phải. Ta chỉ là người đi ngang qua nơi này, vì trời đã tối nên mới nghỉ lại đây một đêm! - Nam Tôn từ tốn đáp lại.
- Mẹ ơi, vị này là Nam Tôn ca ca. Lúc nãy con bị tên béo mập cuối làng bắt nạt, được ca ca giải cứu. Rồi ca ca còn mua bánh bao cho con. Mẹ cũng ăn bánh bao cho nóng nha mẹ! - Tiểu Hiên nhanh miệng kể một loạt tình tiết vừa xảy ra, hai tay bưng dĩa bánh bao đưa cho mẹ em.
- Cảm ơn cậu. - Người mẹ đưa tay cầm lấy một cái bánh bao trên dĩa, rồi nhìn Nam Tôn nói.
- Cũng không có gì đâu. Ta đêm nay phải ở lại đây, còn phải làm phiền gia đình một đêm. - Nam Tôn khẽ khoác tay, nói.
- Không vấn đề gì. Dù sao thì nhà ta cũng còn trống chỗ nghỉ ngơi. - Mẹ Tiểu Hiên nhìn Nam Tôn cười nói.
Ngay từ khi bước vào nhà, cậu đã nhận thấy bệnh tình của mẹ Tiểu Hiên có liên quan đến một loại bí thuật của ma giới, thuật này sẽ ma hoá người sống, dựa trên việc biến đổi kinh mạch của con người thành kinh mạch của ma tộc. Người trúng thuật này sẽ trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là cơ thể sẽ suy yếu dần. Đây là giai đoạn kinh mạch trong cơ thể héo rũ, khô kiệt từ từ cho đến khi hoàn toàn mất đi sinh cơ. Giai đoạn hai là giai đoạn kinh mạch héo rũ đó chuyển thành kinh mạch của ma tộc, quá trình ma hoá dần diễn ra, cho đến khi hoàn toàn biến thành ma thì sẽ hoàn tất.
Cho nên lúc này khi thấy mẹ Tiểu Hiên cởi mở hơn với mình, cậu liền lên tiếng:
- Ta có học qua một chút y thuật. Hay là để ta xem thử có thể cứu được cho người không!
- Trước đây, đã có rất nhiều thầy lang xem mạch cho ta, kể cả thầy lang giỏi nhất làng này và cả vùng phụ cận nữa, nhưng tất cả đều không có khả quan. Từ lâu ta đã buông bỏ hy vọng rồi. - Mẹ Tiểu Hiên thở dài đáp lại.
Sau đó bà nhìn thấy ánh mắt Nam Tôn có chút kiên định nên lại thở dài một lần nữa, rồi nói:
- Hay là cậu cứ thử xem, biết đâu lần này trời cứu ta.
- Xin mời người đưa tay ra. - Nam Tôn nghe vậy thì nói.
Mẹ Tiểu Hiên đưa bàn tay phải hướng về phía Nam Tôn. Bàn tay người bệnh có nước da nhợt nhạt, các đường gân nổi to. Nam Tôn lúc này phất nhẹ ống tay áo một cái, tức thì một sợi chỉ đỏ từ trong bay ra, nhẹ nhàng rớt xuống trên cổ tay của mẹ Tiểu Hiên. Sợi chỉ mềm mại nhưng khi rớt xuống thì lại dính chặt vào đường gân đang nổi rõ ở cổ tay. Kỳ thực là Nam Tôn đưa một tia linh khí vô cùng yếu ớt men theo sợi chỉ vào người của mẹ Tiểu Hiên. Tia linh khí của Nam Tôn tuy chỉ là một tia là vô cùng yếu ớt, nhưng đây là lực yếu ớt của một kẻ tu luyện chín trăm năm, ngược lại với phàm nhân thì mạnh mẽ cỡ nào cơ chứ. Những nơi linh khí đi qua trong cơ thể thì sinh cơ như nước lũ tràn ra. Mẹ Tiểu Hiên kinh hỷ, rõ ràng cảm thấy có một luồng khí ấm nóng mà dịu dàng kỳ lạ chạy khắp cơ thể mình.
- Đây rồi! - Nam Tôn chợt nói. Tay cậu vẫn giả vờ nhịp nhịp sợi chỉ đỏ.
Sau đó một tiếng bụp nhỏ vang lên trong người mẹ Tiểu Hiên.
Nam Tôn thờ ra một hơi rồi nói:
- Xong rồi!
Kỳ thực là lúc nãy linh khí của cậu đã theo kinh mạch để dò tìm hạch nhân tà thuật, cuối cùng tìm thấy tại huyệt Dũng Tuyền, liền không khách khí xuyên thủng, phá huỷ hạch nhân, làm cho tà thuật không còn tác dụng nữa.
Mẹ Tiểu Hiên chỉ cảm thấy sức sống trong cơ thể của mình đang dần quay trở lại, không hề hay biết chuyện hạch nhân tà thuật kia.
- Ta, ta đã khỏi bệnh rồi! Ta khỏi bệnh rồi. - Đoạn nước mắt bà trào ra, bà vui đến phát khóc, rồi nhìn Nam Tôn thật sâu nói:
- Cảm ơn cậu đã chữa khỏi bệnh cho ta! Ơn này không biết báo đáp thế nào đây!
Tiểu Hiên vẫn đứng yên lặng, một mực quan sát nãy giờ. Thấy mẹ mình nói cảm ơn Nam Tôn thì hiểu là mẹ đã hết bệnh rồi, cũng òa lên khóc.
Nam Tôn nghe mẹ Tiểu Hiên cảm ơn không thôi thì lần nữa khẽ khoác tay nói:
- Có chút may mắn là y thuật của ta, vừa vặn am hiểu về bệnh tình của người. Có gì mà to tát đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top