Chương 4: Tu Luyện

Trên thảo nguyên xanh mênh mông bát ngát, hai thân ảnh: một người mặc áo vải thô, vai rộng, làn da rám nắng, người còn lại thì dáng cao gầy, khoác trường bào màu trắng.

- Sư phụ nói con mang năng lượng bản nguyên vô vi sao? - Nam Tôn ánh mắt kích động vô cùng nhìn Giám Phụ.

- Không sai. Từ trước đến nay, đệ tử do chính tay ta dạy dỗ đều là những người có tư chất xuất chúng, do đại năng tu sĩ đứng đầu các phương tiến cử, có thể nói là trong ngàn vạn người tuyển lấy một người. Tuy vậy, trong đám anh tài kiệt xuất đó, sở hữu năng lượng vô vi thì trước giờ chỉ có hai người. Một người là Huyền Thánh năm xưa, người còn lại chính là ngươi đó! - Giám Phụ nói.

- Người thứ hai! - Nam Tôn lẩm bẩm, khoé mắt cậu giật giật không thôi.

Giám Phụ không thèm để ý đến phản ứng của Nam Tôn, tiếp tục từ tốn giảng giải:

- Năng lượng bản nguyên này thuộc thể cao tầng, bản thân nó triệt tiêu tất cả năng lượng bản nguyên khác, cho dù là bất cứ loại năng lượng nào đi nữa, kể cả các năng lượng khác của thể cao tầng cũng vậy, không có ngoại lệ. Nói cách khác là người sở hữu năng lượng bản nguyên này sẽ không bị công kích từ các năng lượng bản nguyên khác gây thương tổn!

- Như vậy nghĩa là vô địch thiên hạ ạ? - Nam Tôn nghe như vậy thì không nhịn được bèn hỏi lại.

- Tiểu tử nhà ngươi, sư phụ đang giảng giải đừng có chen ngang như vậy chứ! - Giám Phụ tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn không có vẻ gì trách móc Nam Tôn, lại tiếp tục nói:

- Trên đời làm gì có cái gọi là tuyệt đối, người mang năng lượng vô vi vẫn có thể bị đả thương nếu như chênh lệch về tinh thần lực hoặc tu vi giữa hai bên quá lớn, chưa kể đến các tu sĩ đại năng đều là những lão gia hoả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, sẽ biết cách mượn lực của môi trường ngoại cảnh để tạo ra sát thương, thậm chí là giết chết đối thủ mang năng lượng vô vi. Cho nên nói là vô địch thiên hạ thì không đúng!

Nam Tôn nghe đến đây thì có chút trầm ngâm. Không để ý đến thái độ của cậu, Giám Phụ nói tiếp:

- Mà ta nói cho tiểu tử nhà ngươi biết rõ một điều: năng lượng vô vi này không có công pháp tu luyện riêng đâu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, trước đây chẳng phải chỉ có mình Huyền Thánh mang năng lượng bản nguyên này hay sao? Vì mức độ hiếm hoi người sở hữu như vậy thì làm gì có tông môn nào nghiên cứu để phát triển được công pháp riêng cho nó đây. Hơn nữa, vì bản chất bá đạo của nó, nên bắt buộc người sở hữu phải tự mình lĩnh ngộ thì mới phát huy hết được. Cho nên tất cả phải do chính bản thân con cảm ngộ và tu luyện thôi. Bù lại ta sẽ truyền dạy con hai môn công pháp khác, rất là cần thiết cho con: một môn là Kiền Dương Thái Nhất Kiếm Pháp, môn còn lại là công pháp tu luyện tinh thần lực: Càn Khôn Đại Diễn Kinh.

Nói đến đây thì Giám Phụ đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng thiên, chỉ thấy trong không trung xuất hiện mấy sợi khí mỏng manh như chỉ, phát quang ngũ sắc sặc sỡ, ở khắp nơi từ từ tuôn về rồi tụ lại tại một điểm cách lòng bàn tay ông cỡ một tấc. Những tia linh khí này thoạt đầu còn thưa thớt, sau thì càng lúc càng xuất hiện nhiều thêm đến mức gần như là vô số kể. Linh khí di chuyển trong không trung, những nơi đi qua tạo thành ma sát lực làm phát ra âm thanh du dương. Cả không gian dần vang lên tiếng tiên nhạc réo rắt. Một hương thơm viên mãn giác quan cũng phảng phất khắp nơi. Tại tâm điểm nơi linh khí chen chúc tụ hội, dần dần hiện ra hai khối ngọc giản.

Độ chừng thời gian uống cạn một chén trà, quá trình đầy vẻ tiên diễm này kết thúc. Chỗ linh khí hội tụ lúc nãy, bây giờ có hai khối ngọc giản bay lơ lửng, một cái trong suốt như pha lê, cái còn lại thì màu đỏ thẫm. Cả hai đều mang khí chất bất phàm. Cái trong suốt thì cảm tưởng như đang không ngừng tan ra, hoà vào thiên địa xung quanh, mà cùng lúc lại như không ngừng thôn phệ thiên địa vào chính mình để trở nên độc tôn. Cái đỏ thẫm thì lại kiêu dương chói lọi, toả ra chính khí soi rọi vạn vật, lại có phần kiêu hãnh oai hùng, quy phục tất cả thần phục dưới tay.

Giám Phụ khẽ gật đầu, ra chừng như hài lòng. Xong lại tiếp tục giảng giải với Nam Tôn - lúc này đang nhìn chằm chằm không thôi hai khối ngọc giản:

- Kiền Dương Thái Nhất Kiếm Pháp có hai phần, phần hạ có chín tầng, phần thượng lại chỉ có ba tầng mà thôi. Lại nói tiếp, Kiền Dương Thái Nhất, nếu có thể luyện đến tầng năm của phần hạ thì đã đủ để tự mình khai mở tông môn, hùng cứ xưng bá một phương rồi. Còn những người có thể luyện đến tầng chín đại thành thì như là lông phượng kỳ mao, vô cùng hiếm. Phần thượng thì tự cổ chí kim cũng chỉ có một mình Nhật Vũ Hiển, tổ tiên đời thứ bảy của con luyện tới tầng ba đại thành, trở thành một trong Cửu Thánh.

- Nhật Vũ Hiển, tổ tiên đời thứ bảy - Nam Tôn lẩm bẩm, cố để mình không quên tên của một vị tổ tiên vô cùng tài giỏi này.

Giám Phụ lại tiếp tục giảng giải:

- Còn Càn Khôn Đại Diễn Kinh là một bí pháp luyện tâm thần lực ảo diệu vô cùng. Bí pháp này có bảy tầng. Luyện được tầng một thì nghe hiểu được vạn vật trong trời đất, từ đất đai vô tri đến muông thú muông loài khắp nơi. Đến tầng ba thì có thể ngưng tụ tinh thần lực thành thực thể. Đến tầng sáu thì một tia thần niệm phát ra có thể bao quát khắp vạn dặm. Đến tầng bảy thì đưa bản thân đến gần nhất với cảnh giới hoà mình cùng thiên địa!

Nói đến đây thì Giám Phụ đưa mắt nhìn Nam Tôn, dò xét thái độ của cậu, chỉ thấy Nam Tôn không kích động háo hức nữa mà lại có vẻ đang trầm ngâm vô cùng. Nam Tôn lúc này tâm trí xoay chuyển, cố gắng tiêu hoá hết những gì vừa nghe được từ Giám Phụ. Năng lượng bản nguyên vô vi, Kiền Dương Thái Nhất Kiếm Pháp và Càn Khôn Đại Diễn Kinh, nghe qua thì có vẻ là thiên chất tu luyện đỉnh cao và đỉnh cấp công pháp người người ao ước. Nhưng Nam Tôn tin rằng quá trình tu luyện chắc chắn ẩn chứa khó khăn vô vàn. Hiển nhiên là sẽ không thể nhanh chóng đạt được thành tựu tu luyện. Mà cậu thật sự lại rất muốn nhanh chóng cứu chị gái mình.

Cân nhắc một lúc thì Nam Tôn có chút do dự nhìn Giám Phụ, hai tay thủ lễ, cúi mình, cân nhắc từ ngữ nói ra:

- Thưa sư phụ, kỳ thực con chỉ có thời hạn chưa đến mười hai năm để tìm lại chị con. Hai môn công pháp tu luyện này đệ tử biết rằng sư phụ vì ưu ái tư chất nên mới có ý định đem truyền thụ, nhưng thực sự thời gian cấp bách. Mong sư phụ ...

- Cứu chị ngươi, mười hai năm! - Giám Phụ không để Nam Tôn nói xong thì hỏi lại

- Dạ vâng, chị con mang phong ấn Hắc Dạ Vương, và thời hạn trước điểm sụp đổ cuối cùng của phong ấn là mười hai năm. - Nam Tôn thành thật nói ra.

- Ta nói cho con hay: luyện được sơ thành của tầng một phần hạ của Kiền Dương Thái Nhất Kiếm Pháp cần ít nhất hai mươi năm, còn sơ thành tầng một của Càn Khôn Đại Diễn Kinh cũng nhanh nhất là bảy mươi năm. Hơn nữa, ta nhắc lại cho con nhớ, kẻ bị phong ấn kia đã từng dùng thần thông ma pháp sâu khôn lường của mình, mà một hơi giết chết sáu người trong Cửu Thánh đang liên thủ với nhau. Nếu con không luyện thành viên mãn tầng ba phần thượng Kiền Dương Thái Nhất Kiếm và tầng bảy Càn Khôn Đại Diễn Kinh, thì đừng có mơ tưởng có thể cứu được chị con. Mà với tư chất của con, dù được cho là có phần ưu tú hơn người, dù chăm chỉ tu luyện thì cũng ít nhất phải bảy trăm năm mới luyện sơ thành, một ngàn năm luyện viên mãn đại thành- Giám Phụ khẽ trừng mắt nhìn Nam Tôn trả lời.

- Quả nhiên! - Nam Tôn thì thào lẩm bẩm, dù đã biết sẽ không thể nào nhanh chóng nhưng nghe sư phụ nói ra số năm để tu luyện thì tâm trạng cậu như rớt thẳng xuống vực sâu. Từng đó thời gian thì làm sao kịp để cậu cứu chị mình đây.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Nam Tôn chợt ngẩng lên nhìn Giám Phụ nói:

- Nhưng con người đâu ai sống đến ngàn năm. Nếu vậy thì đâu ai có thể tu luyện được hai môn công pháp này.

Giám Phụ nói:

- Đúng là tuổi thọ của nhục thể con người thường không quá trăm năm. Nhưng đối với tu tiên giả, cơ thể được linh khí trùng tu, cải tạo dẫn đến tuổi thọ cũng gia tăng theo. Theo mức độ tu vi tăng dần thì tuổi thọ cũng tăng dần theo.

- Ra là vậy... Nam Tôn nói, vẫn bảo trì trạng thái trầm ngâm.

Không khí sau đó chợt trở nên có chút tiến thoái lưỡng nan.

- Nhưng có gì mà Giám Phụ ta không làm được! - Giám Phụ đột nhiên lên tiếng - Nói rồi ông đưa mắt đánh giá Nam Tôn thật sâu.

- Sư phụ, sư phụ có cách ạ! - Nam Tôn như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, vui mừng hỏi lại.

- Đúng vậy! - Giám Phụ nói - Nhưng cái này phải đổi chác.

- Nghĩa là ... sao ạ! - Nam Tôn ấp úng hỏi lại

Giám Phụ thở dài một hơi rồi nói:

- Phàm trên đời này không có gì là tự dưng mà có, tự nhiên mà đến. Tất cả đều có nguyên nhân, đều có cái giá của riêng mình. Con có tư chất vạn người có một (nghĩa là vạn người mới có một người sở hữu) vì số phận đã chọn lựa con phải gánh vác những điều đặc biệt. Con được gửi đến đây, bái ta làm sư là vì con cần phải tiêu diệt kẻ thù có thực lực thông thiên.

- Điều này nghĩa là ... - Nam Tôn hỏi

- Ta nói cho con hay, ta cũng là một Hồn Già. Nhưng ta khác với tất cả các Hồn Già khác, ta là tinh khí hoá linh của sự thông tuệ, mà sự thông tuệ không phải của bất kỳ một người nào, nhưng là của cả một giới diện này. Có những điều từ cổ chí kim, chưa có ai biết, chưa có ai hay. Thì ta, ta cũng biết, ta thậm chí còn tỏ tường hết thảy. Để khôn ngoan nắm bắt được điều gì đó, người ta sẽ phải lao tâm khổ tứ vì nó, phải bôn ba, phải đánh đổi, phải hy sinh. Còn ta, ta có sự liên thông với chính bản thể của giới diện này, nên ta không cần làm gì, tự sự thông tuệ về điều đó cũng sẽ được phơi bày cho ta. Nhưng nếu như ta tiết lộ sự thông tuệ đó ra cho một cá thể nào khác, ta phải lấy lại một điều tương xứng từ cá thể đó. Đó chính là sự cân bằng, là cân bằng đó, con có hiểu không?

- Vậy sư phụ biết làm thế nào để có thể cứu chị con ngay không ạ? - Nam Tôn nghe Giám Phụ nói thì cậu cảm thấy hỏi như vậy là cách ngắn nhất, tốt nhất để sớm cứu được chị mình.

Nghe vậy, Giám Phụ khẽ lắc đầu, thở dài một cái. Đoạn ông nhìn thật sâu vào mắt Nam Tôn rồi từ tốn nói:

- Vì nôn nóng, đôi khi người ta phải trả một cái giá mà họ không thể trả nổi. Đáng sợ ở chỗ, tuổi trẻ thường cho rằng mọi cái giá đều dễ dàng, đều nằm trong khả năng của họ. Nôn nóng là hoa quả của lòng tham, chính nó làm tuổi trẻ ra mù loà trong việc tự lượng sức mình. Nôn nóng không phải là con đường đi đến sự thông tuệ chân thật, mà nó chỉ dẫn người ta đến sụp đổ và diệt vong mà thôi. Tuổi trẻ, ta gọi con là tuổi trẻ vì con nóng vội, tâm tính còn chưa trải qua lịch luyện. Cái giá cho câu hỏi mà con vừa hỏi, cả đời này con không thể trả nổi. Con hãy hỏi ta lại một câu hỏi khác đi!

Nam Tôn nghe đến đây thì trong người cậu có gì đó rục rịch, cảm giác như muốn vươn nở, bừng tỉnh sau những lời của của Giám Phụ. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng chốc rồi lại rất nhanh biến mất.

- Chà, quả nhiên tư chất không tệ! - Giám Phụ như cảm nhận được diễn biến thoáng xảy ra trong người Nam Tôn. Sau đó lại im lặng nhìn cậu, ánh mắt có phần mong đợi.

- Vậy sư phụ có cách nào để con có thể tu luyện có thành tựu mà vẫn kịp cứu chị con không ạ? - Nam Tôn sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, lúc này thành khẩn nói ra.

- Đương nhiên là có. Nhưng con phải trả một cái giá cho điều đó. Con có hiểu không? - Giám Phụ trả lời, ánh mắt nhìn Nam Tôn có vẻ hài lòng.

- Con phải trả gì ạ? - Nam Tôn đáp lại, không giấu được vẻ lúng túng. Vì cậu từ xưa đến giờ làm nghề đánh cá, tuy là chưa có đói bữa nào, nhưng nếu là tài sản quý giá, vàng bạc, châu báu thì thật sự cậu không hề có.

- Diệt Tiên Thạch! - Giám Phụ nhìn cậu đáp.

Rồi không đợi Nam Tôn nói gì hay phản ứng gì, Giám Phụ lại tiếp tục nói:

- Sau khi con tu luyện đạt thành đại đạo, con sẽ biết đá ấy ở đâu. Đến lúc đó, mong là con nhớ mà mang đá đến chỗ sư tôn!

- Dạ, đệ tử xin ghi nhớ! - Nam Tôn trả lời, rồi cúi đầu hành lễ với Giám Phụ.

- Tốt rồi. - Giám Phụ nói

Nói xong thì tay ông vươn ra nắm chặt vai Nam Tôn, rồi một chân Giám Phụ giẫm mạnh xuống đất, tức thì một gợn sóng ánh sáng màu vàng kim lấy chân ông làm tâm, lan nhanh ra bốn phía. Nơi gợn sóng đi qua, cảnh vật không gian cảm tưởng là vẫn như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hoa cỏ héo rũ rồi lại từ đất mọc lên, nở rộ, rồi lại héo rũ, quá trình diễn ra liên tục không ngớt.

- Chín mươi chín, một trăm, một trăm lẻ một ... - Giám Phụ nhìn xuống đất, đếm số lần hoa cỏ héo rũ rồi lại mọc lên.

- Hai trăm chín mươi tám, hai trăm chín mươi chín, ba trăm! - Đếm đến đây thì chân Giám Phụ lại giẫm mạnh một lần nữa.

Xong ông quay qua nhìn Nam Tôn miệng đang mở to, hai mắt như lồi ra vì những gì cậu vừa chứng kiến, lên tiếng nói:

- Trong không gian này thời gian trôi qua nhanh gấp ba trăm lần. Ở đây tu luyện chín trăm năm, thời gian thực ở ngoài là ba năm. Như vậy còn chín năm sẽ đủ để con có thể đi cứu chị mình. - Giám Phụ đưa mắt nhìn đánh giá không gian, rồi nói với Nam Tôn.

Nam Tôn nghe vậy thì kinh hỉ, vội quay sang chắp tay, cúi đầu cảm ơn Giám Phụ rối rít.

- Bắt đầu thôi. Đầu tiên ta sẽ dạy cho con cách thổ nạp linh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top