Chương 28: Người nhìn xem

Kiếm trận trong giây phút Mục Hà tự hủy thân thể, chợt trở nên thinh lặng đến tận cùng, mọi âm thanh im bặt. Khắp nơi trong kiếm trận tràn ngập ngàn vạn bông tuyết nhỏ li ti, bay tán loạn.

Một màu trắng xóa bao trùm tất cả.

Lạc Vũ lôi sí sau lưng chợt phẩy, tiếng sấm động vang lên, cả thân mình bắn thẳng tới chỗ Mục Bách. Xoẹt một tiếng, lôi kiếm bén ngót đi qua cổ họng y, phân đầu và mình Mục Bách thành hai phần riêng biệt. Cơ thể nửa ma nửa khôi lỗi đổ gục xuống. Lôi điện từ kiếm bắn phát ra chấn cho cả người y nổ tung. Ầm vang một tiếng lớn. Phần thần hồn tàn dư cũng bị điện năng xé nát thành hàng trăm mảnh không toàn vẹn, rất nhanh sau đó hoá thành sương khói tan vào không gian.

Nam Tôn bên ngoài kiếm trận, cảm ứng được khí tức của song ma đã không còn, liền động tâm ý. Kiếm trận giải mở, bông tuyết từ đó theo gió bay tản ra bên ngoài.

Cậu đưa mắt nhìn, bất giác xòe lòng bàn tay ra. Một chấm màu trắng, nhỏ tí ti như hạt cát, từ từ rơi xuống, chạm vào da vậy mà làm dậy lên một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong nội tâm.

Chớp mắt, thiên địa thay đổi.

Một mái nhà nhỏ nằm co ro dưới màn tuyết dày đặc.

Nhà nghèo cửa thưa, không ngăn được gió rét lùa vào, bên trong là một cậu bé đang ôm choàng lấy em gái của mình, thân mình run rẩy không tự chủ cố gắng bao bọc lấy một thân hình nhỏ thó còn đang run rẩy hơn gấp nhiều lần, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể chống chọi lại cái giá buốt tàn nhẫn của số phận.

Chiến tranh như cơn lũ, quét qua và cướp sạch sự yên bình của làng quê vô danh miền sơn cước. Người với người cùng nhau ngã xuống. Vó ngựa dẫm đạp hạnh phúc đơn sơ. Gươm đao chặt phăng nếp ngày giản dị.

Hai anh em vào hôm giặc vào làng, đã thoát chết trong may mắn. Nhưng có thật sự là may mắn không, vì bây giờ cái chết theo hẹn lại đến, nhưng ở mức độ tàn khốc hơn. Cả hai đã hơn một ngày không được ăn gì, lại gặp đúng lúc mùa đông đổ tuyết kín trời. Đói và lạnh sẽ mang hai anh em đi khỏi cõi đời này, khỏi số phận này.

- Tiểu Hà, muội phải ráng lên! - Cậu bé nói, âm thanh không rõ ràng vì hai hàm liên tục đập vào nhau. - Mình sẽ không sao đâu! Khi tuyết ngừng rơi, ca ca sẽ đi tìm thức ăn cho muội! Ráng lên!

Cậu bé nói vậy, nhưng kỳ thực khi nào tuyết sẽ ngừng rơi, cậu bé hoàn toàn không biết. Chỉ biết là cậu bây giờ đói đến mức hai mắt đã mờ đi, không còn nhìn tỏ được gì nữa. Điều duy nhất rõ ràng với cậu, lúc này, đó chính là hai tay tê cóng vẫn đang không ngừng ôm chặt em gái, truyền hơi ấm cho em.

- Bách ca ca, tuyết sắp ngừng rơi chưa? Muội đói quá, muội lạnh quá! - Tiểu Hà đáp, âm thanh nghẹn trong cổ họng. Thân hình cố gắng thu lại, rút sâu vào người anh trai.

- Sắp rồi, muội ơi, sắp rồi! Ráng lên! - Cậu bé trả lời.

Giữa lúc tuyệt vọng đó, cửa nhà đang đóng chặt, chợt mở tung, ánh sáng và bông tuyết theo đó tràn vào chiếu soi bên trong tối tăm. Một người nam khôi ngô tuấn tú đến mức nữ nhân bất kể thân phận địa vị nếu nhìn thấy sẽ không tự chủ được mà muốn sa vào lòng ngay lập tức, toàn thân mặc võ phục huyền y, lưng đeo đai ngọc, thần thái đĩnh đạc tiến vào nhà.

- Ông, ông là ai? - Cậu bé hoảng sợ, muốn hét nhưng sức lực không có, chỉ có thể nói đứt đoạn từng tiếng.

Em gái trong vòng tay, nghe động cũng quay mặt về cửa, ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi tột độ.

- Đừng sợ, ta đến đây để giúp hai ngươi! Tên ta là Mục Thành Y! Hai ngươi có muốn tu tiên, thoát khỏi sinh lão bệnh tử không? - Người thanh niên ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa bé toàn thân run rẩy, từ tốn lên tiếng, giọng nói thập phần hiền từ hòa ái.

Chớp mắt lần nữa, thiên địa quay lại ban đầu.

- Người nhìn xem - giọng nữ nhân ngọt như rót mật, thì thầm bên tai Nam Tôn!

Lại chớp mắt, tinh tú xoay vần, thiên địa lại đổi thay.

Một nơi xa xăm trong ma giới.

Tại một ngọn núi cao, quanh năm phủ tuyết trắng xóa, bên trong một đình viện, hai thân hình, một nam, một nữ, đang đứng thủ lễ trước người thanh niên khôi ngô tuấn tú. Cả ba đều mặc võ phục huyền y, riêng người thanh niên thì lưng đeo đai ngọc, chính là Mục Thành Y.

- Thưa Trai chủ, nếu như Mục Hàn Trai không thể khoanh tay, đứng ngoài cuộc chiến xâm lược Minh Thanh Hải Giới, vậy xin để huynh muội tại hạ tham chiến. Dù sao với tu vi ma tôn hiện tại của chúng ta, bên Thiên Ma Cung cũng không thể nghị luận gì thêm được! - Người nam lên tiếng.

- Sự tình há cớ đơn giản như vậy chứ! Để hai ngươi đi, bất quá cũng chỉ là kế sách tạm thời. Ma tu cao tầng trong Mục Hàn Trai chúng ta cần phải xuất lực thêm thì mới có thể ngăn được cơn phong ba từ Thiên Ma Cung thổi tới. Mà ý ta thì lại không muốn Mục Hàn Trai vây vào cảnh máu tanh này! - Mục Thành Y đáp lại, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Thưa trai chủ, vậy người dự tính thế nào? - Lúc này người nữ đứng bên cạnh lên tiếng.

- Trước mắt, Mục Bách, Mục Hà, hai ngươi tạm thời hãy tham chiến, tuy nhiên, phải nhớ rõ quy củ của Trai, trên đường tuyệt đối không được giết người phàm vô tội. Chiến tranh không phải là cùng đích thật sự của sức mạnh. Phần sức ép còn lại từ Thiên Ma Cung, cứ để Mục Thành Y ta và mười hai quán chủ lo liệu! - Mục Thành Y quay sang nhìn cô gái, chậm rãi phân phó.

Chớp mắt một cái, cảnh vật đã khác.

Bầu trời ở Minh Thanh Hải cuồn cuộn mây lớn, mây như một cột trụ trời đen ngòm, mây khác thì như quả núi to, lung linh thải quang bảy màu, mây khác lại đỏ rực như lửa. Trong không trung bên dưới, pháp bảo đủ màu linh quang bay loạn xạ khắp nơi. Ma khí và linh khí chồng chéo lên nhau.

- Mục Bách! - Mục Hà hét lên một tiếng hoảng hốt, bất lực.

Sau đó, mười ngón tay thoăn thoắt bắt pháp quyết, chú ngữ lầm rầm vang lên. Hai bàn tay vỗ bụp vào nhau, một con bạch ngọc tri chu to bằng quả cam xuất hiện. Tri chu phóng mình lên cao, từ trong miệng bắn ra vô số sợi tơ nhỏ trong suốt. Tơ hướng tới chỗ Mục Bách cách đó mười trượng. Lúc này thân thể y đang bị một mỏ neo khổng lồ đâm xuyên qua. Toàn bộ nội tạng bị xuyên thủng, máu không ngừng tràn ra qua miệng và chỗ vết thương, sinh cơ đã đoạn. Chỗ đầu tơ bám vào người Mục Bách, đang kéo dần thần hồn y ra ngoài.

Chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ vang lên, như tiếng khoai luộc bị nứt ra, mỏ neo khổng lồ đang cắm phập trong người Mục Bách, bất chợt nổ tung một cách quỷ dị. Một lỗ đen xuất hiện tại vị trí mỏ neo, kéo toàn bộ mọi thứ xung quanh trong phạm vi một trượng vào bên trong nó.

- Không! - Mục Hà thét lên thất thanh, bàn tay không tự chủ đưa ra hướng tới vị trí anh mình.

Thần hồn của Mục Bách đang được tri chu kéo về, dưới lực hút của lỗ đen lập tức bị xé toạc ra, phần bị cuốn vào lỗ đen trong chớp mắt bị nghiền nát. Tri chu thu về một phần tàn hồn không trọn vẹn. Mục Hà động tác mau lẹ, liền lấy ra một hộp ngọc làm từ Dưỡng Hồn Thạch, chuyên dùng để bảo vệ thần hồn, đưa tàn hồn Mục Bách vào bên trong, rồi dán lên liên tiếp mấy tấm phù triện, sau cẩn thận thu vào.

Lúc này không gian gần đó có tiếng rầm rập vang lên. Một con ếch khổng lồ màu xanh lục nhảy bổ đến chỗ Mục Hà. Miệng ếch há to, bắn ra thủy đạn về phía lỗ đen.

- Vạn vật quy nhất, thanh đẳng hòa hư! Cấp cấp như luật lệnh! - Tiếng hô chú ngữ gấp rút!

Thủy đạn lập tức biến thành một tử cầu, phình to lên rồi rất nhanh nuốt lấy lỗ đen vào bên trong. Ầm, một tiếng nổ điếc tai vang lên. Lỗ đen đã bị tử cầu làm cho nổ tung.

Từ trên mình ếch, nhảy xuống hai bóng nam tử, thân hình cao lớn, cũng mặc võ phục huyền y như Mục Hà, một người đeo đai lưng màu vàng kim, người còn lại thì trên đầu đội một mão nhỏ màu đen.

- Chúng ta về thôi! Hắc Dạ Vương đã tham chiến, một hơi giết liền sáu người trong Cửu Thánh, mọi việc sắp được như ý của Thiên Ma Cung rồi, phần Mục Hàn Trai đến đây đã có thể nói là đã dốc sức hỗ trợ. Mục Bách xem như số nó không may mắn vậy, về đến Trai ta sẽ truyền cho ngươi cách dùng khôi lỗi thuật để khôi phục thân thể cho nó. - Người mang đai lưng màu vàng kim lên tiếng.

- Vâng thưa Mục Hoàng tiền bối. Chuyện của Mục Bách ca, xin nhờ tiền bối ra tay cứu giúp! - Mục Hà hai tay đưa lên thủ lễ, đáp lời.

Rồi cô quay sang nhìn người còn lại:

- Mục Huyền tiền bối!

- Được rồi, đi thôi! - Mục Huyền lên tiếng.

Nói rồi bàn tay đưa về phía trước điểm nhẹ một cái, một thông đạo nhanh chóng hiện ra. Ba người tiến vào.

Chớp mắt một cái, thiên địa quay về như ban đầu.

- Người nghe xem! - giọng nữ êm dịu lúc nãy lại thì thầm bên tai Nam Tôn.

Chớp mắt một cái, cảnh vật lại biến đổi.

Tại một nơi xa xăm ở ma giới.

Trên đỉnh một ngọn núi quanh năm ẩn mình trong mây, bão tuyết liên miên không dứt đang che giấu một quần thể kiến trúc phức tạp, đồ sộ và rộng lớn. Trung tâm quần thể là một cung điện, trên cửa chính treo biển đề năm chữ lớn: Mục Hàn Huyền Long Điện. Cung điện nằm giữa một hồ nước có đường kính xấp xỉ một dặm. Ảo diệu ở chỗ là bão tuyết quanh năm thổi liên tục nhưng nước trong hồ lại không hề bị đóng băng. Thậm chí trong nước còn có một đàn cá nhỏ đang bơi lội, toàn thân phát sáng hồng quang trông vô cùng xinh đẹp.

Bên trong Huyền Long Điện, giữa hai long trụ khổng lồ, một người thanh niên khôi ngô tuấn tú mặc võ phục huyền y, lưng đeo đai ngọc, đang ngồi ghế rồng ở vị trí chủ tọa, chính là Mục Thành Y. Đối diện là mười hai ghế nhỏ hơn xếp thành hai hàng vây quanh một bàn dài. Trên bàn có bày rượu và hoa quả. Mười hai ghế tương ứng là mười hai vị quán chủ, cai quản mười hai quán của Mục Hàn Trai.

- Thưa Trai chủ, theo tin tức tình báo thu được, vật chứa Hỗn Độn lực đã xuất hiện ở Minh Thanh Hải, hiện tại đang do một thần chu của Âu Lạc Thần Tông áp tải. - Mục Hoàng lên tiếng, ánh mắt trông chờ nhìn về Mục Thành Y.

- Ta biết rồi, cũng vì tin đó mà ta mới triệu mời mười hai vị đến đây! Các vị có cao kiến gì cho việc này không? - Mục Thành Y khẽ gật đầu về phía Mục Hoàng, chậm rãi đáp lại.

- Theo tin tức của tình báo chỗ Hồng Quán của ta, chỉ huy áp tải lần này chỉ là một gã tu sĩ tu vi mới năm trăm năm. Hiện tại bên Thiên Ma Cung đã cho Ôn Tử đi đoạt lấy. - Một vị nữ quán chủ, gương mặt xinh đẹp như tranh, thân hình như mai như ngọc, ánh mắt sáng ngời, lên tiếng, giọng nói dịu dàng dễ nghe.

- Mục Hồng, muội cũng thật là tin tức mau lẹ đó nha! - Mục Huyền bên cạnh, vừa nói vừa nhìn về phía Mục Hồng.

Đến đây thì một giọng nói nữ nhân khác vang lên, the thé chói tai, nhưng nghe lâu lại cảm thấy trong lòng tràn đầy một sự hưng phấn kỳ lạ:

- Nếu vậy, hay là chúng ta cử cao thủ đến cướp! Ôn Tử tâm tính kiêu ngạo, đố kỵ. Hơn nữa ả chỉ là một ma tôn vừa mới tiến giai, vẫn chỉ ở hạng Chốt. Bên Minh Thanh Hải áp tải, chắc chắn sẽ có thủ đoạn giữ vật. Theo ta suy đoán, Ôn Tử không thể thành công đâu. Thậm chí ả sẽ còn phải ngã xuống không chừng. Nếu thừa dịp này, Mục Hàn Trai ta ra tay chắc chắn trong mắt Thiên Ma Cung sẽ có công lớn. Như vậy, đến lúc phong ấn Hắc Dạ Vương sụp đổ, chúng ta chỉ cần qua loa múa tay múa chân là được.

- Lời của Mục Sa quán chủ rất là đúng ý ta. - Mục Thành Y gật gù lên tiếng. - Sự kiện phong ấn sụp đổ càng lúc càng đến gần, ta thật sự không muốn bất kỳ ai trong Mục Hàn Trai bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa đó!

- Trai chủ, ý ngài đã vậy thì chúng ta cử Mục Bách, Mục Hà xuất thủ đi! Dù sao thì ngàn năm trước họ cũng đã đến Minh Thanh Hải rồi, hành động sẽ có phần quen thuộc và thuận lợi hơn người khác. - Mục Hồng nói.

- Các vị còn lại thấy ý kiến này thế nào? - Mục Thành Y đầu vẫn tiếp tục gật gù, đưa mắt nhìn mọi người, cất tiếng hỏi.

Tất cả mọi người đều đồng ý. Sau đó hàn huyên thêm một lát rồi lục tục ra về. Đợi đến lúc trong Huyền Long Điện không còn ai, Mục Thành Y bước khỏi ghế rồng, tiến về một góc bên phải cửa chính, xoáy thẳng ánh nhìn vào một điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top