Chương 27: Đại chiến trong đêm (4)

Lạc Vũ chứng kiến thì càng khẩn trương, tâm ý chuyển động kêu gọi mười hai con tiểu hoàng cầm bay thẳng đến chỗ tri chu.

Lại nói, ngay từ đầu, ông đã nhìn ra Mục Bách không phải là ma thể thật sự với thần hồn nguyên vẹn, mà suy đoán y có thể chỉ là một khôi lỗi cao cấp do Mục Hà làm chủ, bên trong là tàn hồn của một ai đó. Ma giới rất giỏi thuật khôi lỗi.

Do đó trong kế hoạch từ đầu của ông và Nam Tôn, ngoại trừ thủ đoạn ném đá xuống giếng thì việc dùng vạn ảnh kiếm trận này thực chất là nhằm để vây bắt Mục Bách vì không phải là ma thể thật sự, dù có tu vi cấp bậc ma tôn nhưng thần hồn không trọn vẹn, nếu dụng sức có thể bắt y nhốt vào kiếm kiếp của nhân ảnh trong trận.

Lạc Vũ vào trận cũng chính là đợi đến lúc này, khi không còn Mục Bách, sẽ ra tay trảm ma là Mục Hà. Sau đó, thế cục chỉ còn lại khôi lỗi không ai điều khiến, sự việc sẽ đơn giản đi nhiều. Cho nên, nhìn thấy Mục Hà ra sức kéo hồn Mục Bách ra thì Lạc Vũ không thể không ngăn cản được.

Mười hai con tiểu hoàng cầm hót vang, thân hình chao liệng trên không, bắt đầu dồn dập tấn công tri chu. Mặc cho Mục Hà vung bạch cước thế nào, cũng không thể đánh trúng một con trong đoàn mười hai con, do tốc độ của chim này chính là tốc độ của lôi điện chân chính, gần như trong thiên địa không có đối thủ bì kịp. Chim vàng không ngừng vỗ cánh phóng lôi điện vào mình tri chu. Tri chu tuy đang ra sức kéo tơ về, vậy mà tám chân lại vô cùng linh hoạt, né trái, tránh phải, có chút chật vật nhưng vẫn tạm thời thoát được công kích.

Mục Hà e sợ lôi điện vượt trội hơn về mặt tốc độ, sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương được tri chu. Bèn lật bàn tay, một cái chén ngọc nhỏ trong suốt, miệng chén có trang trí một đường viền màu xanh lam. Chén ngọc xuất hiện thì liền phóng to lên bằng cỡ cái nồi đất. Từ trong chén phát ra tiếng xuỳ xuỳ, một làn khói trắng mỏng bay lên. Chớp mắt, làn khói huyễn hình biến thành bốn người trong tay cầm cung bạc. Nghe một tiếng vút, dây cung kéo căng, mũi tên không lắp mà lại tự xuất hiện, bắn thẳng tới chỗ một con tiểu hoàng cầm. Phụp một cái, tên vậy mà đâm xuyên qua mình chim, thân chim nổ tung thành ngàn vạn sợi lôi điện rồi tan vào không khí xung quanh.

Thấy một màn đó, Lạc Vũ vẫn bình tĩnh. Nhưng cả đàn tiểu hoàng cầm còn lại thì không như vậy. Đàn chim bỗng dưng trở nên táo bạo hơn, công kích cũng mãnh liệt hơn nhiều lần. Lôi điện phóng ra thô to, tốc độ như lưu tinh, liên tục đánh ầm ầm về phía bốn người cầm cung vừa xuất hiện.

Mục Hà thấy có thể tạm thời phân tâm đàn chim, thì liền hướng ánh nhìn về chỗ Mục Bách đang bị giam trong kiếm kiếp. Tri chu lại ra sức nhiều hơn để kéo hồn Mục Bách.

Lạc Vũ sau một hồi suy tính, cảm giác tình thế đã bắt đầu thuận lợi, quyết định đánh bài ngửa. Bàn tay cầm chặt lôi kiếm, thân hình bắn vọt tới chỗ Mục Hà.

- Lôi Xung Kiếm Pháp!

Miệng ông hô lớn, điện từ chạy loạn khắp nơi trong không trung. Sấm nổ đì đùng, kiếm thoắt cái đã tới trước người Mục Hà. Nữ ma thấy Lạc Vũ xuất hiện, tấn công trực diện thì vung bạch cước trong tay lên, ý định xoắn lấy rồi đoạt kiếm trong tay Lạc Vũ. Đống thời tay còn lại cũng tung ra một chưởng, miệng nhỏ cũng hô lớn, tinh thần hiếu chiến đáp trả:

- Mê Hàn Chưởng!

Một trận khí lạnh như xuất phát từ âm giới, bất ngờ tràn ra khắp nơi. Một bàn tay mờ ảo như khói sương, ẩn chứa hàn chướng, hiện ra liền vỗ thẳng vào người Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy Mục Hà ra tay thì cười lớn một tràng dài, kiếm đang đâm tới người nữ ma thì chợt đổi hướng, cùng lúc thoát được chưởng lực và bạch cước của nữ ma. Sau đó trong một sát na, cắm phập vào con tri chu gần đó. Từ lưỡi kiếm, lôi điện màu vàng ồ ạt phóng thích ra, bức cho nổ tung, ầm vang một tiếng, giết chết ngay lập tức tri chu.

Tơ đang kéo về theo đó cũng chùng xuống, lát sau bị gió cuốn đi. Thần hồn Mục Bách liền nhập trở lại thân thể y, đang trong trạng thái run rẩy đầy hoảng sợ, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh vì bị lạc hãm trong cảnh tượng của kiếm kiếp.

Mục Hà nhìn thấy hết thì hét lên, bạo phát phẫn nộ, nói gằn từng chữ:

- Ngươi, hôm nay ngươi phải chết!

Bạch cước đang uốn éo trong không gian, bây giờ trở nên thẳng băng, sắc nhọn hoá thành một nhiễn kiếm dài. Đồng thời bốn người cầm cung do chén ngọc biến ra, thời điểm này hoá lại thành khói, từ khói lại hoá thành một dải lụa trắng, bay nhanh tới khoác qua vai Mục Hà.

Lạc Vũ trước sau vẫn bảo trì ánh mắt sắc bén, quan sát hết thảy. Tâm trí chợt động, đàn tiểu hoàng cầm ngay lập tức bắt đầu dung nhập vào nhau, trở thành một con lôi điểu to lớn, mình nó cao mười trượng. Lôi điểu vừa thành hình thì vỗ cánh, điện mang như lôi xà, đánh ào ạt về phía Mục Hà. Kiếm trận xung quanh vang rền tiếng sấm, ánh sáng tự nhiên cũng bị lưu mờ thành hôn ám trước công kích của lôi điểu.

Mục Hà nhếch môi đỏ, miệng nhỏ cười một bên trào phúng. Lụa trắng vừa khoác qua vai, không gió mà bắt đầu phất phới không thôi. Từ trong lụa phát ra hàn khí, nhanh chóng bao quanh, ngưng kết thành một băng cầu lớn và dày, che chắn cả người Mục Hà vào trong. Không dừng lại ở đó, hàn khí lại tiếp tục lặp lại quá trình tạo thành băng cầu, tầng tầng lớp lớp bảo hộ nữ ma.

Lôi kích đánh tới vừa lúc có bảy tầng băng dày thành hình. Một tràng tiếng ầm ầm vang lên, theo sau là âm thanh loảng choảng. Rất nhanh, bảy lớp băng cầu đã bị lôi điện chấn cho vỡ tung. Khi băng cầu trong cùng sụp đổ, lộ ra một kén vải màu trắng. Thân kén phát ánh ngân quang nhàn nhạt. Lôi điện đánh tới tất thảy đều bị kén này hấp thu hết, mảy may không gây ra chút thương tổn nào.

Tất cả nói thì dài nhưng kỳ thực từ lúc Lạc Vũ tiêu diệt tri chu cho đến khi kén vải hiện ra, chỉ trong vài hơi thở.

Lôi điểu sau khi đánh ra một kích lôi điện trời long đất lở kia thì theo tâm ý của Lạc Vũ liền bay đến chỗ ông. Mình nó tan ra thành vô số tia điện võng, bao lấy thân hình của ông, hoá thành một bộ lôi giáp vàng rực, tỏa sáng chói lòa. Hai cánh lôi điểu hạ xuống ngang vai, từ cánh vươn ra ngàn vạn tia điện từ hòa vào da thịt ông, lát sau cánh và thân thể trở nên một. Cả người Lôi Vũ từ trong kinh mạch đến từng thớ thịt đều có lôi điện, nổ tí tách không ngừng.

Đây mới là chân chính thực lực thật sự của ông, mà từ sau cuộc đại chiến ngàn năm trước đến nay, ông chưa phải bộc lộ trở lại.

- Mục Hà, trận chiến đến đây thôi! - Lạc Vũ hướng hai mắt nhìn về phía nữ ma, trong miệng thì thầm.

Cánh khẽ phẩy, xung quanh vang lên tiếng sấm động, Lạc Vũ ngay lập tức bắn vọt đi, tốc độ siêu việt để lại một làn sóng khí tại vị trí ông vừa đứng.

- Vũ Thiên Tử Lôi Kiếm Pháp!

Miệng hô to, hai mắt Lạc Vũ bắn ra điện quang, tay cầm kiếm đánh ra trùng điệp kiếm ảnh, mỗi đường kiếm đều có lôi điện phát ánh tử quang chết chóc, tất cả đều hướng tới kén lụa trước mặt. Không gian xung quanh, điện từ dưới ảnh hưởng của kiếm chiêu, trở nên hỗn loạn, vô số tia điện xà nhỏ được hình thành chạy khắp nơi. Toàn thân Lạc Vũ nhìn như lôi thần giáng thế.

Kén tằm trước sự tấn công điên cuồng của Lạc Vũ, ban đầu là không ngừng hấp thu lôi công, hoá giải sát thương, nhưng về sau dưới uy lực khủng bố của ông, bắt đầu nứt dần, cuối cùng như một đóa sen nở ngược, vỡ đổ hoàn toàn.

Mục Hà bên trong ánh mắt có chút kinh hãi, phải nói là lụa trắng hóa thành kén tằm được dệt từ tơ của Uyên Mẫu U Trùng tại ma giới, ngàn năm mới nhả tơ một lần, không gì có thể cắt đứt. Hơn nữa dưới công pháp chuyên biệt của Mục Hàn Trai, gia trì thêm thiên tư phòng thủ của tơ này đến mức gần như bất khả xâm phạm, lại bị kiếm pháp của Lạc Vũ phá tan.

Tuy vậy nhưng Mục Hà tay cầm nhiễn kiếm không chần chừ, liền vung lên đánh lại Lạc Vũ, kiếm ảnh của nữ ma lả lướt quỷ mị, lúc hiện, lúc ẩn. Đường kiếm phát ra hàn chướng cùng ma khí, bức cho lôi điện trong không trung ra xa.

Lôi đánh một, ma đánh một. Hai bên giao thủ ở tốc độ bất khả tư nghị. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, hơn một ngàn kiếm chiêu được đánh ra. Ánh sáng và bóng tối liên tục đổi chỗ cho nhau theo từng nhịp kiếm. Tiếng kiếm va chạm vào nhau leng keng, tiếng lôi điện nổ đinh tai, tiếng băng vỡ, tiếng xé gió vun vút, tất cả vang lên gần như đồng thời, cùng lúc, tạo thành cảnh tượng một cuộc trạm chán ở mức sử thi, chỉ có trong thần thoại của các dân tộc phàm nhân.

Lạc Vũ càng đánh càng nhanh, mũi kiếm, lưỡi kiếm đều nhất nhất nhắm vào chỗ yếu hại của Mục Hà. Kiếm đâm, kiếm chém, kiếm chặt, từng chiêu đều hiểm ý lấy mạng đối phương. Điện mang tử quang cũng càng ngày càng thịnh hơn, khí thế trấn áp, bức tới đối thủ một cảm giác đè nén vô cùng ngột ngạt. Thậm chí nếu tâm trí không vững, chỉ cần chứng kiến thân ảnh của ông lúc này, cũng phải đổ gục xuống lập tức.

Phần Mục Hà, nhiễn kiếm trong tay lúc cương, lúc nhu thập phần ảo diệu, nếu không muốn nói là cao thâm khó lường. Giao phong cùng lôi kiếm của Lạc Vũ ban đầu là tỏ ra chiếm thượng phong, mấy kích liên tiếp đều hất ngược kiếm chiêu của ông, trả đòn ác liệt. Nhưng dưới áp lực dồn dập không có dấu hiệu dừng lại của lôi kiếm, sau chừng thời gian uống cạn một chén trà, nữ ma bắt đầu rơi vào hạ phong, dần tìm cách thoát ly ra xa tầm kiếm của Lạc Vũ để tìm cách trở mình đối phó, nhưng hoàn toàn bất lực. Nữ ma liên tục phóng ra pháp bảo ma khí hòng mở ra đường lui, tuy nhiên tất cả dưới Vũ Thiên Tử Lôi của Lạc Vũ đều bị đánh vỡ tung, thậm chí vài món được tế ra còn chưa kịp phát linh quang thì đã tan tành. Trong lúc nguy cấp, một con ngựa toàn thân trắng tuyết, bờm nó tung bay trong gió, bốn chân cơ bắp lực lưỡng, được Mục Hà triệu hoán ra trợ chiến, ý định là cưỡi tuyết mã chạy đi. Nhưng tuyết mã vừa hiện hình liền bị kiếm chiêu của Lạc Vũ, một nhát chém chết, điện từ chấn nổ tung cơ thể.

Mục Hà nhìn thấy thì trong lòng chết lặng đi, chỉ còn cách gắng gượng chống cự. Ánh mắt mấy lần liếc về chỗ Mục Bách, thập phần tiếc hận.

Lại nói về Mục Bách, từ lúc bị lạc hãm vào kiếm kiếp của tướng quân mặc kim giáp, thân ảnh từ kiếm trận huyễn hình xung quanh y cũng đã hoá thành các nhân ảnh thuộc về kiếm kiếp kia. Quân lính bại trận bỏ chạy, chiến sĩ thừa thắng xông lên, thị dân vui sướng, lão ẩu bi phẫn. Trùng trùng điệp điệp vây lấy Mục Bách, đến mức không thể nhìn thấy thân thể y nữa mà chỉ thấy vô số thân ảnh đang không ngừng quay chung quanh.

Bên trong kiếm kiếp, tình thế của y càng chật vật khổ sở hơn. Mục Bách mãi mãi kẹt lại trong cảnh tượng bỏ chạy khỏi tướng quân đang truy đuổi. Toàn thân vô lực, run rẩy hoảng sợ tìm cách thoát thân, theo sau là tướng quân mặc kim giáp sức lực mạnh mẽ, khí thế ngút trời, tay cầm trường kiếm, hăm he giết tới.

Thực chất, Mục Bách tại cuộc đại chiến một ngàn năm trước, vì đỡ cho Mục Hà một kích chí mạng, đã bị huỷ đi nhục thân, thần hồn bị hủy hoại nghiêm trọng, chỉ còn lại một chút tàn dư. Sau Mục Hà vì cứu anh trai, đã dùng thuật luyện khôi lỗi của Mục Hàn Trai, đem tàn dư thần hồn của Mục Bách cấy vào. Do đó, Mục Bách của thời điểm hiện tại chỉ là một bán ma bán khôi lỗi, tinh thông ma thuật cùng với pháp lực dưới thần hồn không còn nguyên vẹn đã suy giảm đi nhiều, hầu hết chiến đấu đều dựa vào bổn mạng ma bảo là cự kiếm trong tay.

Mục Hà nhìn thấy Mục Bách bị vây ngày càng chặt trong kiếm trận, nhớ lại chuyện xưa, nước mắt không kìm được, trào ra một tràng ngọc chảy xuống má đào. Nhưng lúc này, nữ ma chính là ốc không mang nổi mình ốc, làm gì có thể trợ giúp Mục Bách đây. Từ lúc đánh nhau tới giờ, cho đến thời điểm hiện tại mới là thực lực chân chính của Lạc Vũ, chưa kể Nam Tôn vẫn còn ở ngoài kiếm trận. Chỉ tiếc nếu như Mục Bách vẫn còn trọn vẹn thần thông, cùng Mục Hà liên thủ, nếu không đánh lại, vẫn có thể an toàn rút lui.

Dưới liên kích của lôi kiếm, Mục Hà đến thời điểm này đã rất gần với việc ngã xuống, bỏ mình trong trận. Võ phục huyền y trên người đã bị đâm thủng hàng trăm lỗ. Sau mỗi nhát đâm chí mạng của Vũ Thiên Tử Lôi, máu trong người theo vết đâm bắn vọt thẳng ra ngoài thành một tia dài. Khí lực sinh cơ theo đó cũng suy kiệt đi. Nếu không thể thoát ra khỏi kiếm chiêu của Lạc Vũ, trong vài hơi thở nữa thôi, cái chết là điều chắc chắn chờ đợi nữ ma.

Nhưng còn thủ đoạn gì mà Mục Hà chưa dùng đâu. Nữ ma cùng Mục Bách, theo phân phó của trai chủ Mục Hàn Trai đến đây đoạt lấy vật chứa Hỗn Độn Lực. Rõ ràng tin tình báo nhận được, áp tải chỉ là một tu sĩ năm trăm năm tu vi. Vốn nghĩ huynh muội song ma đã là quá dư dả sức lực để hành sự, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới tại đây chạm trán với Lạc Vũ và Nam Tôn. Có lẽ đây là ý trời!

Mục Hà biết mình không thể xoay chuyển tình thế, liền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, miệng thì thào:

- Mục Bách! Muội không xong rồi!

Cả thân mình nữ ma sau đó trở nên như pha lê mỏng, lập tức vỡ tung ra ngàn vạn mảnh vụn. Mảnh vỡ bắn vào không trung, hóa thành vô số bông tuyết, rơi xuống trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top