Chương 25: Đại chiến trong đêm (2)
Nam Tôn dùng đan dược xong, cảm thấy những chỗ trước đây chưa hoàn toàn bình phục, cần phải tiếp tục tĩnh dưỡng trong một khoảng thời gian nữa, dưới tác dụng của dược lực liền trở về trạng thái tốt nhất. Linh lực luân chuyển khắp nơi trong cơ thể cũng trở nên thông suốt hơn hẳn, thậm chí cảm tưởng còn có chút tăng tiến ở mức độ thâm sâu. Tâm ý chuyển động, quanh thân vậy mà hiện ra một trăm linh tám thanh tiểu kiếm, nhiều hơn trước, cậu liền lên tiếng nói:
- Quả nhiên là thần đan diệu dược, đa tạ tiền bối!
- Còn không phải là đồ hảo hạng sao, đây là đệ nhất đan dược dành cho tu vi dưới một ngàn năm. Lần này phải nhờ đến ngươi liên thủ chống lại ma tôn, xem như ta ứng trước cho ngươi một phần lễ vật vậy! - Lạc Vũ đáp lại.
Sau đó tiếp tục nói với Nam Tôn về phương án hành động. Lúc ông còn đang nói thì bên tai hai người vang lên tiếng xé gió, một kiếm ảnh khổng lồ như thái sơn, hung hăng bổ xuống. Nam Tôn thấy vậy liền xoay người, thân ảnh tại chỗ trống rỗng. Chớp mắt hiện ra ngay dưới lưỡi cự kiếm, hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng quát:
- Trùng Thiên Linh Thuẫn!
Tiếng hô vừa dứt thì linh khí trước người chợt hô ứng, vô số tinh tơ ngũ quang óng ánh hiện ra, bện vào với nhau thành một tấm khiên, cũng trong kích thước vô cùng to lớn. Khiên thành hình vừa đúng lúc cự kiếm chém xuống. Hai bên va chạm nhau thì ầm một tiếng lớn, tạo thành một cơn chấn động mạnh, sóng dư chấn lớp lớp lan ra không gian.
- Tiểu tử, đỡ khá lắm! - Lạc Vũ đạp không, bay lên, tay đưa ra chụp lấy vai Nam Tôn, lại tiếp tục dùng lôi độn bay đi.
- Hai người các ngươi định chạy đến bao giờ! - Giọng người nam quát lớn! Kiếm trong tay lại vung lên, một kiếm ảnh khổng lồ khác lại hiện ra, lần này theo phương ngang, đâm mạnh về hướng độn quang của hai người Lạc Vũ. Cho rằng như vậy chưa đủ, người nam lại bay lên, hai chân dùng kình lực đạp thật mạnh vào chuôi kiếm, gia tốc thêm cho kiếm ảnh khổng lồ.
- Xưng tên đi! - Lạc Vũ hét lên. Tay còn lại tung ra một chưởng về phía cự đại kiếm ảnh. Tiếng sầm rền vang. Một bàn tay khổng lồ làm từ điện quang hiện ra, vỗ mạnh vào thân kiếm. Lại một âm thanh ầm vang nữa, hai bên va chạm nhau liền nổ tung, kiếm ảnh và cự chưởng đồng loạt triệt tiêu, hoá giải uy lực của nhau.
- Được thôi, để hai ngươi chết không thành ma hồ đồ! Huynh muội bản tôn là Mục Bách và Mục Hà! Bây giờ, hai ngươi có thể chết được rồi! - Mục Bách nói lớn.
Lời y vừa dứt thì vô số băng tiễn như mưa lao vun vút tới chỗ hai người Nam Tôn. Lạc Vũ thấy băng tiễn bay đầy trời thì chu miệng thổi ra một con chim màu vàng nhỏ, toàn thân được tạo thành từ vô số tia điện quang li ti. Chim nhỏ vừa bay ra liền vỗ cánh một cái, điện võng từ mình chim bắn ra đánh về phía đám băng tiễn đang xé không lao tới. Một tràng tiếng nổ vang lên. Mục Hà thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng.
- Ở đây cũng đã đủ xa, chúng ta có thể phóng tay đánh nhau với hai huynh muội họ Mục này một trận rồi! - Lạc Vũ truyền âm cho Nam Tôn, đồng thời dừng độn quang.
- Vậy cứ theo kế hoạch hành động thôi! - Nam Tôn truyền âm đáp lại.
Nói xong thì Nam Tôn tâm ý chuyển động, kiếm liền xuất hiện trên tay, một ngọn lửa cháy sáng mắt thường không thể nhìn trực diện bùng lên, bao lấy thân kiếm. Kiếm vừa hiện ra thì Nam Tôn liền thu người lại, rồi vung mạnh về phía trước, miệng hô to:
- Kiền Dương Thái Nhất Kiếm! - Đệ lục thức, Kiền Dương Bách Nhật!
Một vòi rồng vầng dương nhanh chóng được thành hình, trong tích tắc chiếu sáng màn đêm, cảnh vật bừng tỉnh rạng rỡ như ban ngày! Vòi rồng mang theo hỏa nhiệt thiêu chảy thiên địa, cuồn cuộn bay ập tới chỗ song ma.
Quay sang Lạc Vũ thì từ lúc Nam Tôn bắt đầu ra chiêu, trong tay ông cũng nhiều ra một thanh kiếm, toàn thân kiếm phát ra lôi điện lách tách không ngừng. Lạc Vũ hành động chớp nhoáng, vị trí đang đứng chợt trống không, rất nhanh sau đó hiện ra bên cạnh Mục Hà, kiếm vung lên chém vào vị trí ngay cổ của nữ ma.
Mục Hà phản ứng xứng tầm cao thủ, con ngươi co lại, nhìn đúng vị trí lưỡi kiếm đang vung tới của Lạc Vũ, bàn tay đưa lên, ngón tay vậy mà lại không hề có móng vuốt sắc nhọn, cung ra búng vào thân kiếm. Một tiếng coong thanh thuý vang lên, lôi kiếm rung lên một trận rồi bị đánh lui lại một cách dễ dàng. Đồng thời, tay còn lại của Mục Hà hươ lên một cái.
Lạc Vũ thấy vậy thì thân hình lập tức cuộn tròn, lộn liên tục ra xa, bàn tay cũng kịp phóng ra một loạt phù lục. Đống phù bay ra chưa kịp tự kích nổ thì nghe một loạt tiếng vút vút. Một sợi cước mỏng manh nhưng uy lực vô cùng, uốn lượn trong không trung, cắt phăng tất cả phù lục. Đầu kia của sợi cước lại đúng ngay tay vừa hươ của Mục Hà.
Mục Bách vừa thấy Lạc Vũ áp sát Mục Hà, ra tay thủ đoạn sét đánh, liền vung ngay cự kiếm lên, chém ra một đường kiếm khí như trọng sơn, đánh tới thì vừa lúc thân hình Lạc Vũ đang lộn nhào trong không trung. Lạc Vũ thấy biến nhưng không kinh, huýt sáo một tiếng, một con lôi điểu hiện ra, hai cánh đột nhiên biến lớn lên gấp nhiều lần, đập mạnh về chỗ kiếm khí của Mục Bách. Một tiếng ầm lớn như đá tảng rơi, vang lên trong không gian.
Lạc Vũ chớp lấy thời cơ, thân hình bắn ra xa.
Lúc này cũng vừa lúc vòi rồng vầng dương của Nam Tôn lao tới. Không gian xung quanh vòi rồng dưới sức nóng của một trăm vầng dương, cảm tưởng mọi vật đang bị nung chảy ra, vặn vẹo như muốn sụp đổ. Mục Bách thấy Lạc Vũ bắn mình ra xa định đuổi theo, lại quay sang thấy uy lực kiếm chiêu của Nam Tôn quá bá đạo, liền đưa cự kiếm lên trước người, bàn tay cong lại thành nắm đấm, lấy sức ma mang kình lực khủng bố, đập thẳng lên thân cự kiếm. Thân kiếm rung lên từng trận dữ dội, hàn chướng từ trong kiếm theo đó phát tiết ra, rất nhanh tạo thành một cơn cuồng phong. Cơn cuồng phong này làm cho nhiệt độ xung quanh lạnh giá đột ngột, không gian liền trở nên đông cứng lại. Chớp mắt, cuồng phong đã nhanh chóng cường đại lên trở thành một vòi rồng thứ hai, ẩn bên trong là bão tuyết điên cuồng gào thét, nghênh đón vòi rồng của Nam Tôn.
Lạc Vũ và Mục Hà không hẹn mà cùng tranh thủ tung ra ám chiêu, lợi dụng cảnh đất trời hỗn loạn mà tìm cơ hội sát thương đối phương. Một bên thân hình béo tròn thì bàn tay vươn ra bắn phát đi vô số điện võng. Bên còn lại thì tay ngọc giơ lên trời, từ vị trí cách lòng bàn tay một xích liền sáng lên, bắn ra cơn mưa băng tiễn.
Hai vòi rồng xoáy ầm ầm trong không trung, rất nhanh liền gặp nhau. Một bên là hơi nóng nhiệt lượng cực cao, một bên là hàn chướng âm lãnh vô cùng. Một cơn chấn động muốn lung lay đất trời nổ ra, dư chấn khí lãng như sóng thần đánh mạnh về tứ phía. Biển mây bên dưới bị xoáy thủng một lỗ có bề ngang hàng trăm trượng, nhìn qua thấy được cảnh vật bên dưới mặt đất.
Một sát na im lặng sau cơn chấn động.
Không gian sau đó liền nghe một loạt tiếng vụt xé gió, theo sau là âm thanh leng keng của kiếm vang lên. Chấn động từ vụ va chạm của hai vòi rồng vừa tan đi hết thì Lạc Vũ đã bay độn thẳng tới vị trí Mục Hà, tốc độ như điện xạ, kiếm chiêu trùng điệp nhắm đến chỗ yếu hại của nữ ma, tấn công liên tục. Mục Hà không hề nao núng gì, bạch cước trong tay không ngừng vung lên, nghênh chiêu với Lạc Vũ.
Nam Tôn cũng nhanh chóng nhập cuộc, nhưng vì bản chất của Kiền Dương kiếm thiên về lực sát thương của kiếm chiêu, khác với lôi công kiếm pháp Lạc Vũ đang dùng là hoàn toàn thiên về tốc độ, nên Nam Tôn chọn lựa không tiếp cận quá gần Mục Hà, mà giữ khoảng cách nhất định, liên tục chém ra kiếm khí sáng loá, nóng rực, gây áp lực lớn cho nữ ma.
Cả Nam Tôn và Lạc Vũ đều bỏ qua Mục Bách, chăm chăm tấn công Mục Hà.
Mục Bách thấy muội của mình bị hai người liên thủ tấn công thì cũng không rảnh tay, cầm chắc trọng kiếm đánh mạnh ra hàng loạt kiếm chiêu về phía Lạc Vũ. Nhưng công kích của Mục Bách đều bị lôi điểu của ông hoá giải. Khiến cho Mục Bách muốn nhập cuộc cũng vô lực.
Mục Hà thì hai mắt liên tục quan sát kiếm chiêu của Lạc Vũ, đồng thời không ngừng phóng ra băng tiễn hoá giải kiếm khí của Nam Tôn. Càng đánh lại càng hăng, cước trắng vung lên liên tục.
Bất chợt, Nam Tôn và Lạc Vũ cùng biến mất. Mục Hà thấy vậy thì có chút ngẩn ngơ.
Từ trong biển mây quanh người nữ ma, liền bước ra một trăm linh tám thân ảnh, tất cả có già có trẻ, có nam có nữ, có sang có bần, có quan có dân. Ai cũng cầm kiếm, đủ loại kiếm. Sát ý bốc lên trùng thiên.
Mục Bách quan sát thấy dị biến thì lập tức bay sát lại vị trí Mục Hà đang đứng. Huynh muội bốn mắt quan sát đám người vừa hiện ra.
Đám người tiến sát đến một khoảng cách nhất định thì đột nhiên hoá thành một trăm linh tám thanh kiếm. Kiếm đoàn rung lên rồi di chuyển lên xuống thành một hàng dọc. Mỗi kiếm sau đó liền không ngừng tự nhân bản chính mình, sinh ra một trăm linh bảy bản thể khác, xoay quanh song ma, hoá thành một trăm linh tám tầng kiếm khác nhau. Từng kiếm bắt đầu chậm rãi thôi diễn kiếm thế riêng của mình.
Tiểu Vạn Ảnh Kiếm Trận thành hình!
Nam Tôn và Lạc Vũ bên ngoài quan sát kiếm trận, sau một hơi thở nghe thấy từ bên trong bắt đầu vang lên tiếng kiếm va chạm với nhau. Được một lúc, Lạc Vũ quay sang nói với Nam Tôn:
- Đưa ta nhập trận!
Nam Tôn gật đầu, liền đưa tay điểm về phía kiếm trận, mở ra một thông đạo nhỏ bằng đầu đũa. Thông đạo này không cố định tại vị trí nào, mà chạy loạn khắp bề mặt kiếm trận. Lạc Vũ thấy thông đạo vừa thành thì bản thân lập tức biến thành một tia điện quang mỏng như chỉ mành, bắn thẳng đến, xuyên qua thông đạo vào bên trong.
Bên trong kiếm trận, đối diện với vô tận biển người, Mục Bách và Mục Hà, mỗi ma đều hai mắt sáng rực ánh lam quang, hoá giải mị thuật của nhân ảnh đang không ngừng kéo bản thân vào trầm mê trong từng thế giới riêng.
Song ma quyết định dùng cách trực tiếp nhất, thô thiển nhất để phá trận, đó là cậy mạnh tiêu diệt từng thân ảnh một. Dù cho thân ảnh trong trận, dưới kiếm chiêu và sát ý vô tận, không ngừng sinh ra, nhưng nếu như tốc độ tiêu diệt nhanh hơn tốc độ huyễn hình thì đến một lúc nào đó, sẽ hoàn toàn có thể diệt sạch thân ảnh, hoá giải kiếm trận. Vấn đề chỉ là thời gian.
Bạch cước trong tay Mục Hà, lúc này như con mãng xà, uốn lượn không ngừng, vun vút đánh về tứ phía, xoắn nát nhân ảnh nào trúng phải. Mục Bách thì tay sử dụng cự kiếm vô cùng điêu luyện, một cái vung lên đã đập tan hàng loạt nhân ảnh. Nhưng phía bên nhân ảnh huyễn hình của kiếm trận, công kích cũng ngày một nhiều hơn và xảo diệu hơn. Phi kiếm bay loạn xạ khắp nơi, trùng điệp đánh về bạch cước và cự kiếm. Trọng kiếm cũng được nhân ảnh liên tục vung lên rồi bổ xuống, làm cho huynh muội Mục Hà phải thay đổi vị trí không ngừng.
Lạc Vũ vào trận, liền lợi dụng lúc song ma chưa phát hiện ra mình, tay bấm pháp quyết, miệng liền hô lớn:
- Thần Lôi Thiên Phạt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top