Chương 24: Đại chiến trong đêm (1)

Mặt trăng tròn trịa, toả ra ánh sáng thanh dịu, vỗ ngọt trời đêm. Nam Tôn lúc này vẫn đang đả tọa trong buồng, đột nhiên mở mắt, bàn tay hướng về cửa gỗ, vẫy một cái. Một đốm sáng màu trắng bạc bay vọt đến, lơ lửng trước mặt cậu.

Lát sau, tại một điểm ở biển mây cách thần chu chừng mười trượng. Hai thân ảnh hiện ra, một người thân hình vạm vỡ với bờ vai rộng, toàn thân mặc thanh y, người còn lại dáng vóc béo tròn, toàn thân bạch y viền chỉ vàng lóng lánh.

- Đạo hữu chính là Nam Tôn, người vừa ra tay tiêu diệt Ôn Tử? - Lạc Vũ hai tay chắp sau lưng, thần thái ung dung, nhìn Nam Tôn rồi lên tiếng hỏi.

- Nếu không có người nào khác cũng tên là Nam Tôn, thì đúng là tại hạ rồi! - Nam Tôn trả lời, ánh mắt hướng Lạc Vũ, miệng tựa tiếu phi tiếu.

- Đạo hữu mang trên người tu vi chín trăm năm. Nghĩa là bắt đầu tu luyện trong thời kỳ sau cuộc đại chiến ngày đó! Điều này thật là kỳ lạ vì một ngàn năm qua, linh khí ở vùng Minh Thanh Hải này vô cùng yếu ớt. Nếu như bản thân không được đại tông môn bồi dưỡng, thì không thể nào tu luyện nổi, đừng nói đến có thể đạt thành tựu. Đạo hữu có thể cho ta biết đạo hữu là người của tông môn nào không? - Lạc Vũ từ tốn đưa ra suy nghĩ của mình, hỏi Nam Tôn.

- Tiền bối, người gọi tại hạ là đạo hữu, thật có phần làm cho tại hạ cảm thấy vinh dự mà xấu hổ. Tiền bối người tuy tu vi dừng lại ở một nghìn năm trăm năm. Nhưng suốt thời gian một ngàn năm qua, do tình hình đặc thù của Minh Thanh Hải, người đã không tu luyện gì thêm, mà chỉ một mực bảo trì thực lực. So với tại hạ chỉ mới tu luyện, thì quả thật là cách biệt một thế hệ tu tiên. Về phần bối phận của tại hạ, xin tiền bối hãy nhìn vật này. - Nam Tôn trả lời.

Nói xong thì bàn tay lật một cái, nhiều ra hai khối ngọc giản. Một cái trong suốt như pha lê, nhìn thấy cảm tưởng như đang tan dần vào thiên địa, đồng thời lại có cảm giác như chính nó đang không ngừng thôn phệ vạn vật xung quanh. Ngọc giản còn lại thì phát ra ánh sáng rực rỡ, chói lòa, khí thế tỏa ra lại như trấn áp hết thảy, buộc tất cả phải thần phục dưới trướng mình.

Lạc Vũ mắt thấy hai ngọc giản trong tay Nam Tôn thì kinh ngạc, sau lại rất nhanh trở lại vẻ điềm nhiên vốn có của mình, chậm rãi nói:

- Thì ra là đệ tử của Giám Nguyên Pháp Phụ, bảo sao thực lực lại như vậy. Vậy cậu là do Phục Thánh tiến cử cho Giám Phụ sao?

- Thưa tiền bối, là Phục Thánh, còn có Côn Bằng nữa! - Nam Tôn đáp lại.

- À, vậy thì đúng là sắp đến thời điểm của cuộc chiến sau cuối rồi. - Lạc Vũ nói.

Trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng, tiếp tục nói:

- Vậy cậu có cảm ứng được nơi ở hiện tại của Tường Xuân không? Cách đây không lâu, thần tông nhận được tin tức từ Phục Thánh ....

Nói đến đây, đột nhiên tay áo của Lạc Vũ phất mạnh về phía bên trái, ánh mắt trở nên sắc bén. Một tia lôi điện mỏng như cước, bắn ra đánh thẳng về hướng biển mây cách đó không xa. Chỉ nghe thấy một tiếng bụp nhỏ, từ trong đám mây liền bay ra một đàn ngô công.

Đám ngô công gần một trăm con, bay rợp trời. Con nào cũng toàn thân trắng như tuyết, mình dài năm trượng, mỗi khớp chân đều có gai nhọn. Cả đám không ngừng uốn mình trong không trung, tiếng các đốt chân va vào nhau kêu răng rắc như âm thanh băng vỡ khiến cho người ta cảm giác nổi da gà. Đàn ngô công đang ẩn thân bị lôi điện của Lạc Vũ làm lộ diện thì trở nên dữ tợn, miệng không ngừng phun ra hàn khí, hung hăng lao thẳng về chỗ Lạc Vũ và Nam Tôn. Lạc Vũ nhìn thấy thì mặt không biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo thò ra. Không khí trong vùng phụ cận chợt trở nên nhiễu loạn từ tính. Từ năm đầu ngón tay của ông bắn ra vô số tia điện quang, tốc độ điện xạ nhanh vô bì, không cho đám ngô công kịp làm gì. Từng tia lôi điện chính xác đánh lên từng con ngô công đang bay tới. Ngô công trúng chiêu liền giựt người lên rồi sau đó nổ tung. Không gian vang lên một tràng tiếng bụp bụp liên miên. Chừng một hơi thở sau, toàn bộ ngô công đều bị lôi pháp của Lạc Vũ diệt sạch.

- Xem ra phía ma giới thực sự rất xem trọng chúng ta đó! - Lạc Vũ mắt nhìn quanh một lượt, lên tiếng nói.

- Thật sự là xem trọng tại hạ, hay là xem trọng thần chu này của tiền bối? - Nam Tôn trả lời, hàm ý hướng đến bí mật của thuyền.

Lạc Vũ làm như không nghe Nam Tôn nói gì, miệng lầm rầm đọc chú ngữ, tay bắt pháp quyết rồi dậm chân mạnh xuống. Một vòng tròn nhỏ lấy Lạc Vũ làm trung tâm, lan ra, kéo theo ngàn vạn tia điện li ti, lách tách. Chỗ lôi võng lan tới thì vô số ngô công khác đang ẩn mình trong mây bị đánh cho nổ tung. Tiếng nổ bụp bụp vừa dứt lại vang lên, giòn tan một tràng dài như tiếng pháo.

Lát sau, âm thanh im bặt. Nam Tôn lúc này tuôn thần niệm ra. Không gian trong một trăm dặm xung quanh hoàn toàn không còn ngô công nữa.

- Đám ngô công này được nuôi bởi Mục Hàn Trai của ma tộc, biệt tài ngụy trang, sở trường dùng hàn độc tấn công làm cho đối phương bị đóng băng toàn bộ pháp lực, thậm chí nếu thoát chết thì sau đó cũng không còn có khả năng tu luyện nữa. Tiểu tử nhà ngươi biết Mục Hàn Trai có vị trí gì ở ma giới không? - Lạc Vũ lúc này thu công, ánh mắt rảo quanh dần trở nên ngưng trọng, lên tiếng nói.

- Tại hạ kiến thức nông cạn, mong tiền bối giúp mở mang thêm kiến thức. - Nam Tôn thành thực đáp lại.

- Mục Hàn Trai có vị trí gì? Ngươi nói thử cho bổn tôn nghe với! - Một giọng nói nữ tử vang lên, âm thanh êm ngọt như mật, hàm chứa tính dụ hoặc khó cưỡng.

Khí lạnh cùng lúc tiếng nói vang lên thì từ đâu bỗng tràn ngập khắp không gian, ép chặt linh khí trong vùng phụ cận xuống.

Nam Tôn và Lạc Vũ nghe thấy giọng nói lạ thì đột nhiên cả kinh, không hẹn mà linh lực toàn thân cả hai cùng vận chuyển, đồng thời cùng quay đầu lại. Trước mặt cả hai là hai bóng người, một nam một nữ, không biết từ khi nào đã tiến đến sát chỗ Nam Tôn và Lạc Vũ.

Người nam thân hình cao lớn, gương mặt chữ điền, hai mắt nhỏ hẹp, mũi cao, môi dày, trên lưng mang theo một cây cự kiếm. Người nữ thì dáng người mềm mại như hoa ngọc, mắt liễu, má hồng, môi đỏ. Cả hai đều mặc huyền y, toàn thân không ngừng tiết ra hàn chướng, làm cho không gian xung quanh liên tục phát ra tiếng sít sít của băng đá cọ sát, hơn nữa khí tức phát ra vậy mà đều là đẳng cấp ma tôn.

- Các ngươi là người của Mục Hàn Trai sao? - Lạc Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tâm trí suy luận liên quan đến đàn ngô công vừa rồi, lên tiếng hỏi.

- Ngươi nghĩ xem, sự việc liên quan đến Hỗn Độn chi lực, quan trọng như thế nào cơ chứ, hẳn phải do Mục Hàn Trai bọn ta đích thân ra tay rồi! - Người nữ trả lời, ánh mắt ánh lên vẻ quỷ quyệt.

- Vậy bây giờ, hai ngươi muốn tự mình giao ra, hay là muốn thành oan hồn nhìn bọn ta mang vật đi. - Người nam lên tiếng, giọng nói trầm ổn, uy nghiêm, thoảng thoảng nghe ra có tính hung ác bên trong.

- Chà, quả nhiên các người biết tin tức thật sự rất là nhanh. Hôm nay vừa có một cuộc tập kích quy mô lớn. Ban đêm lại có hàn tuyết ngô công mai phục, lại thêm hai ma tôn của Mục Hàn Trai cùng nhau ra tay. Thật sự là làm cho lão phu cảm thấy thụ sủng nhược kinh. - Lạc Vũ ánh mắt hướng về hai ma tôn, cất tiếng nói.

- Một gã tu vi chín trăm năm, một gã tu vi một ngàn năm trăm năm. Hai người các ngươi nghĩ rằng có thể bình yên mang vật đó đi sao? - Người nữ lại lên tiếng, miệng cong lên để lộ ý trào phúng.

- Muốn lấy vật thì phải có bản lĩnh! - Lạc Vũ đáp lại.

Lời vừa dứt thì tay tung ra một chưởng vào hư không. Tức thì tại vị trí hai ma tôn liền có một bàn tay khổng lồ vàng rực, làm từ vô số điện quang, vỗ mạnh tới. Không gian vang rền tiếng sấm nổ.

Hai ma tôn thấy vậy thì cùng lắc người một cái, chỗ đang đứng liền trống rỗng.

Lạc Vũ lúc này quay về phía thần chu, thở ra một hơi, hoá thành một trận cuồng phong, đẩy thần chu bay nhanh về phía trước. Đồng thời bàn tay chụp lấy vai phải Nam Tôn, dùng lôi độn bắn đi thật nhanh về một hướng khác.

- Muốn chạy? - Giọng người nữ lại vang lên.

Nói xong thì tay ngọc bắt pháp quyết, đánh ra một chưởng về phía thần chu, ý định cách không đập vỡ thuyền. Nhưng cự chưởng vừa ra liền bị cuồng phong của Lạc Vũ đột nhiên hoá linh, biến thành một nhân dạng tướng quân khổng lồ, thân mặc trọng giáp, trong tay cầm khiên lớn, giơ lên nghênh đón. Hai bên va chạm tạo thành một vụ nổ thật lớn, dư chấn tạo thành liền đẩy thuyền đi ra xa hơn ngàn trượng trong tích tắc.

Nhìn thấy nhân dạng tướng quân sau vụ nổ vẫn bình yên vô sự, thậm chí khí tức còn ngày càng trọng ổn hơn, hai ma tôn đoán biết bên trong chắc chắn có huyền cơ, tạm thời không thể chỉ trong một hai chiêu mà đánh lui được, lại dây dưa tạo thời gian cho Lạc Vũ và Nam Tôn bay đi thoát thân. Hiện tại chiến lực mạnh nhất của thần chu chính là hai người này, nếu tiêu diệt được thì việc tấn công thuyền, đoạt lấy vật mang Hỗn Độn lực, lại không phải là vô cùng dễ dàng sao. Nghĩ vậy nên một nam một nữ nhìn nhau, rồi cùng hoá thành độn quang đuổi theo hai người Nam Tôn.

- Lạc Vũ tiền bối! Đến lúc này còn chưa nói cho tại hạ biết sao? - Nam Tôn nói với Lạc Vũ.

- Hừ! Việc này cơ mật bậc nào chứ? Hỗn Độn lực có thể làm cho ma tộc hoàn toàn bốc hơi khỏi Minh Thanh Hải, ngược lại cũng có thể biến toàn bộ Minh Thanh Hải thành ma giới thứ hai, chỉ sau một cái chớp mắt. Nếu như không phải một lần vô tình tại một di chỉ cổ, Âu Lạc tông ta phát hiện ra vật chứa Hỗn Độn lực này, e rằng cao tầng trong thần tông cũng không được Phục Thánh thông tri cho biết. - Lạc Vũ nói. Tay vẫn nắm chặt vai phải Nam Tôn, duy trì lôi độn bắn thẳng đi.

- Nếu như vậy thì sau đợt truy kích này, chắc chắn bên ma giới sẽ lại có thêm cao thủ được phái đến để đoạt vật thôi! - Nam Tôn nói.

- Hỗn Độn lực, cao thâm vô cùng, khôn dò thấu nổi! Một mình vật này không đủ để làm nên chuyện đâu. Theo thông tin từ Phục Thánh thông tri, trong toàn bộ Minh Thanh Hải hiện nay có tất cả tám vật chứa Hỗn Độn lực, cần phải tập hợp đủ thì mới có thể thành sự được. - Lạc Vũ nói.

- Nói như vậy, nhưng không phải bản thân mỗi vật đều vô cùng quan trọng sao. Nếu tại hạ là quân sư của ma tộc, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cướp vật từ tay tiền bối đâu! - Nam Tôn nói lại.

- Tiểu tử, cho là ngươi đúng đi! Nhưng theo tốc độ hiện nay của chúng ta, trời vừa tờ mờ sáng thần chu đã đến Âu Lạc Tông rồi, đến đó thì cao thủ của ma giới dù ở cấp bậc cao đến mấy, cũng không dám vọng động đâu. Khi đó xem như là an toàn, phía Minh Thanh Hải Giới chính thức nắm giữ một vật chứa Hỗn Độn lực. - Lạc Vũ nói.

- Tốt rồi, vậy bây giờ tiền bối người có cao kiến gì cho tình huống hiện nay của chúng ta không? - Nam Tôn hỏi.

- Ngươi ăn cái này đi! Trọng Dương Đan của tông ta đó! Nó sẽ giúp ngươi khôi phục toàn bộ thương thế, ổn định khí tức trên người tại trạng thái đỉnh phong. - Lạc Vũ nói, bàn tay búng ra một viên đan màu đỏ về phía Nam Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top