Chương 23: Lạc Vũ
Nam Tôn nghe lời đó của Bảo Hoa xong thì thầm gật đầu, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần trìu mến.
- Huynh khi nãy truyền âm cho ta, nói có chuyện muốn nói với ta, chính là việc này sao? - Bảo Hoa lên tiếng hỏi.
- À ta là có một việc khác. Đó là cô nương có biết vì sao thần chu lại bị quân ma tấn công không? Theo ta suy đoán, ma quân lần này xuất động binh lính lớn như vậy, khởi đầu là cự viễn ma tượng, sau đó là quân ma với số lượng cũng đạt tới gần một ngàn, cuối cùng lại là một ma tôn xuất thân ra tay. Việc này hẳn là phải có một lý do nào đó. - Nam Tôn từ tốn nói.
- Ra là chuyện này. Nè, huynh nghĩ ta là gì đây? Ta vẫn còn là một đệ tử chưa qua khảo thí của tông môn.- Bảo Hoa trợn mắt nhìn Nam Tôn nói.
- Nhưng ta có biết chút tin tức có thể nói cho huynh biết. - Bảo Hoa lại tiếp tục.
- Vậy sao, tin tức đó là gì? - Nam Tôn nghe vậy thì liền hỏi.
- Ta nghe được từ chỗ các đệ tử Vận Phường, lần này trên thần chu có áp tải "vật đó"! Chính vì vậy mà lần này Tiếp Dẫn Sứ của Thần Chu là Lạc Nhật Quân, người mạnh nhất trong hàng ngũ Tiếp Dẫn Sứ của Âu Lạc Thần Tông. Tuy nhiên, vật đó chính xác là vật gì thì tất cả mọi người đều không ai biết cả. - Bảo Hoa đột nhiên dùng giọng thì thào nói với Nam Tôn.
- Chà, vật đó có vẻ rất quan trọng đây! - Nam Tôn ánh mắt đăm chiêu, đưa tay lên sờ sờ cằm, miệng đáp lại Bảo Hoa.
- Huynh định làm gì sao? - Bảo Hoa tròn xoe mắt, nhìn Nam Tôn hỏi.
- À, thật ra thì suy đoán của ta cũng là thần chu hẳn phải đang vận chuyển một người hay một vật gì đó vô cùng quan trọng. Như vậy thì quả đúng như ta suy đoán rồi. Ta bây giờ chỉ đang nghĩ nếu như quân ma vừa rồi thất bại, liệu phía bên ma giới có làm thêm hành động gì không? - Nam Tôn trả lời.
- Việc này .... - Bảo Hoa nghe vậy thì có vẻ lúng túng, đưa tay vân vân tà áo. Lời Nam Tôn vừa nói nghe vô cùng hợp lý, lại khiến cô lo lắng về môt đợt tấn công khác.
- Thôi cô về buồng nghỉ ngơi đi! Mọi việc cứ để ta lo! - Nam Tôn lên tiếng, giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng.
- Chắc là sẽ không sao đâu. Có lẽ viện quân của thần tông sắp đến. Lúc đó chúng ta không phải lo gì rồi! - Bảo Hoa đáp lại.
Nam Tôn mỉm cười, gật đầu, đối với cô nương trước mặt lại quá mức dịu dàng mà đối đáp. Bảo Hoa bước ra ngoài cửa gỗ, từ biệt Nam Tôn rồi tiến về buồng của mình.
Nam Tôn quay vào bên trong, bắt đầu đả tọa. Mai Tùng Ly lên tiếng truyền âm:
- Tiểu tử nhà ngươi đang nghĩ gì vậy?
- Tại hạ chỉ đang nghĩ tiếp theo ma quân sẽ làm gì? - Nam Tôn truyền âm đáp lại.
- Ngươi đã để lộ thực lực rồi! Trên đường từ đây đến Âu Lạc Thần Tông, cầu mong là không có quân ma nào ra tay tập kích nữa. Cầu mong là càng không có ma tôn. Người còn nhớ chuyện của Tam Ảnh chứ? - Mai Tùng Ly truyền âm nói.
- Đương nhiên là tại hạ nhớ! Chính vì vậy mới đang suy tính bước tiếp theo đây. Tiền bối người có cao kiến gì không? - Nam Tôn truyền âm hỏi.
- Cao kiến gì chớ! Thực lực Tam Ảnh, bây giờ ngươi có mọc thêm mười cái đầu cũng không có khả năng chèo chống được một hiệp nữa là! Hiện tại khi đến Âu Lạc Thần Tông, ngươi hãy cầu kiến Âu Chu Chuông, đại trưởng lão của tông môn đó. Chỉ có bà ấy mới có thể giúp ngươi đẩy lùi sự truy đuổi của Tam Ảnh mà thôi. - Mai Tùng Ly truyền âm nói.
- Âu Chu Chuông.... tại hạ đã nhớ rõ. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. - Nam Tôn đáp lại.
Chừng thời gian tầm ăn một bữa cơm trôi qua, thần chu đang lướt trên biển mây, không gian chợt nghe thấy tiếng rầm rập từ xa dội lại. Mọi người lại nao nao chạy lên khoang trên để xem. Riêng Nam Tôn vẫn ngồi yên đả toạ trong buồng của mình, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này quanh thân cậu đang có chín cây kiếm nhỏ, không ngừng diễn hoạt kiếm thế của riêng mình.
Lát sau, tiếng rầm rập ngày một to hơn. Vượt qua mây trắng, hiện ra một con nghê đang phi không ngừng về phía trước. Mình nó như chó ngao, toàn thân lông trắng muốt, đầu như sư tử, bờm đỏ rực, bốn chân móng vuốt sắc nhọn giấu trong mây. Cưỡi trên con nghê là một người trung niên có thân hình hơi béo tròn, trang phục tương tự như Lạc Nhật Quân, nhưng phần chỉ vàng viền ở tà áo nhiều hơn hai đường. Trên đầu, tóc đen búi cao, vấn thêm một dải lụa màu vàng kim, càng làm tăng thêm vẻ tiên phong đạo cốt. Người này trong tay cầm phất trần, mắt nhìn thẳng hướng thần chu.
Đám người Lạc Nhật Quân vừa thấy người trung niên cưỡi nghê đạp mây chạy tới thì liền xôn xao một trận. Một số người còn vui mừng ra mặt.
Lát sau, người và nghê lên thuyền. Lạc Nhật Quân lúc này chắp tay thủ lễ, tinh thần nghiêm trang, miệng nói:
- Xin bái kiến Lạc Vũ trưởng lão!
- Tiểu tử, tông môn nhận được tin thần chu bị ma tôn tấn công, ta liền được phái đến đây trợ chiến. - Lạc Vũ trả lời, ánh mắt đảo quanh mọi nơi một lượt.
- Chỉ e là trưởng lão, người đã đến chậm rồi! - Lạc Nhật Quân nói, miệng cười cười.
- Tiểu tử, như vậy là ý gì? Từ tông môn đến đây cũng hơn một ngàn dặm, ta cưỡi thần nghê, tính ra chỉ chưa tới hai canh giờ đã đến nơi. Chẳng lẽ đã có dị biến gì sao? - Lạc Vũ nghe vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại.
- Trưởng lão, trên thuyền có một vị tiền bối, tu vi tuy chưa ngang bằng người, nhưng lúc nãy đã tiêu diệt tên ma tôn đó rồi. - Lạc Nhật Quân thành thật nói ra.
Sau đó thanh niên kể lại mọi chuyện liên quan đến cuộc chiến vừa diễn ra và Nam Tôn cho Lạc Vũ nghe.
- Thật sự có chuyện như vậy sao? - Lạc Vũ nhìn Lạc Nhật Quân hỏi.
- Thưa trưởng lão, thật sự đúng là như vậy. - Lạc Nhật Quân đáp lại.
- Vậy bây giờ, người đó đang nghỉ ngơi ở khoang dưới sao? - Lạc Vũ lại hỏi
- Dạ thưa trưởng lão, tuy là chiến thắng, nhưng phải mất sức chín trâu mười hổ, nên hiện tại người đó đang nghỉ ngơi ở buồng dưới. Có vẻ như lúc này nếu chúng ta đến làm phiền, e là không phải thời điểm thích hợp. - Lạc Nhật Quân nói
- Ừm, nếu nói như vậy thì hiện tại cứ để người đó nghỉ ngơi đi! À đúng rồi! Ngươi nói người đó là bạn cùng đi của một đệ tử ở Dược Phường sao? Mau gọi đệ tử đó đến đây! - Lạc Vũ như nhớ ra điều gì, liền nói.
- Dạ, đệ tử đó tên là Bảo Hoa. - Lạc Nhật Quân đáp lại.
Sau đó quay sang đám người đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên người Bảo Hoa, lên tiếng nói:
- Nè Bảo Hoa, trưởng lão có việc muốn hỏi cô nương nhà ngươi đó!
Bảo Hoa nghe vậy thì tiến lên trước, về phía Lạc Vũ, sau đó hai tay đưa lên, thủ lễ, cúi đầu nói:
- Đệ tử Bảo Hoa, xin bái kiến trưởng lão.
- Ừm, người bạn đi cùng với ngươi lúc nãy đã xuất thủ, tiêu diệt cường địch, giúp tất cả mọi người vượt qua nguy biến, ngươi đi cùng hắn, nếu không ngại có thể nói cho ta biết lai lịch của người này không? - Lạc Vũ nói, đôi mắt nhìn đánh giá Bảo Hoa một lượt.
- Thưa trưởng lão, người này là trong một đêm cách đây ba tháng trước. Đệ tử nghe thấy có động tĩnh lớn ở vùng sau núi, thì men theo tiếng động tìm tới, bắt gặp đã bị trọng thương, toàn bộ kinh mạch đã bị đứt đoạn. Sau đó vì thấy chết không thể không cứu nên tiểu nữ đã mang về chữa trị. - Bảo Hoa thành thật kể lại sự tình mình gặp Nam Tôn và việc mời Nam Tôn đến tham gia Âu Lạc Hội.
- Ra là vậy! Được rồi, ngươi không trực tiếp tham gia vào trận chiến vừa rồi, tuy nhiên việc này cũng xem như là một nhân quả tốt do ngươi mang đến. Ta xem thì thấy ngươi đang là đệ tử đến hồi báo cáo kết quả coi sóc dược sơn để luận kết quả khảo thí tâm tính đúng không? Khi trở về thần tông ta sẽ có an bài cho ngươi. Còn bây giờ, ngươi có thể lui xuống rồi! - Lạc Vũ nói.
- Đa tạ trưởng lão! - Bảo Hoa nghe Lạc Vũ nói có an bài riêng cho mình, thì vui mừng không giấu được, liền cúi đầu liền mấy cái rồi quay về đứng trong đám người.
Xung quanh xuất hiện nhiều ánh mắt hâm mộ dành cho cô.
- Được rồi! Ở đây cũng không có việc của các ngươi nữa, mọi người mau giải tán, làm việc của mình đi! - Lạc Nhật Quân nhìn quanh rồi lên tiếng.
Mọi người nghe vậy thì bắt đầu tản ra, lại tiếp tục công việc trước đó của mình. Lạc Vũ phất tay áo, một màn cách âm trong suốt hiện ra.
- Vật ấy không sao chứ? - Lạc Vũ hỏi.
- Thưa trưởng lão, vật ấy vẫn bình yên. Phong ấn hoàn toàn nguyên vẹn. Người nghĩ rằng lũ ma giới vì nó mà hành động lần này sao? - Lạc Nhật Quân trả lời.
- Ngươi không biết rồi, đối với một vật có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến trường như vậy, ngươi nghĩ rằng ma giới sẽ mắt mù tai điếc bỏ qua sao? - Lạc Vũ nói.
Trầm ngâm một lát rồi lại tiếp tục:
- Cách đây ba năm, Phục Thánh có liên lạc với chúng ta. Sau đó thì vật này xuất hiện, lại thêm Nam Tôn, tu vi chưa quá ngàn năm mà lại có thể chém chết một ma tôn. Ngươi không nghĩ mọi chuyện là trùng hợp sao?
- Thưa trưởng lão, nếu quả thật đã đến lúc của cuộc chiến sau cuối, thì chỉ e là sức lực của tại hạ không giúp được gì. - Lạc Nhật Quân đột nhiên cảm khái, nói.
Lạc Vũ nghe vậy thì đặt một tay lên vai phải thanh niên, vỗ nhẹ rồi nói, giọng nói nghiêm túc trở nên thập phần ân cần:
- Con trai! Con tuy là bắt đầu tu tiên trong thời kỳ nhiều hạn chế, nhưng tư chất con rất tốt. Chỉ cần con cố gắng chăm chỉ, hơn nữa trong cuộc chiến này biết chừng mực, sau này khi trời quang mây tạnh, con thật sự có thể tiến đi rất xa trên con đường tu tiên. Phụ thân cũng chỉ mong có ngày nhìn phong quang của con mà thôi.
- Phụ thân! Hài nhi hiện đang là một người Tiếp Dẫn Sứ của tông môn, tuy không giúp được gì nhiều nhưng sẽ luôn cố gắng hết chức trách của mình. Khi chiến tranh xảy ra, hài nhi cũng sẽ như vậy, chiến đấu hết mình cho phụ thân, cho tông môn, cho chính nghĩa. - Lạc Nhật Quân ánh mắt trở nên cương quyết, lên tiếng.
- Đồ ngốc nhà ngươi! Cái gì mà cố gắng hết sức. Một ngàn năm trước, ngươi có biết có những người kia, tu vi bản lĩnh thông thiên, phụ thân đây xa xa còn cảm thấy mãi không thể bằng, nhưng cuối cùng đều đã ngã xuống. Cuộc chiến này là cái gì đây, là cuộc chiến của các đại, đại cường giả đó! Nhà ngươi với chút năng lực nho nhỏ, liều mình vì cái gì đây? Còn rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt cơ chứ! Đến khi ngươi đạt thành đại đạo, sợ gì không có cơ hội cho ngươi xả thân, quên mình chứ! - Nói tới đây, Lạc Vũ thở dài ra một tiếng.
Tuy nhiên, đáp lại cái thở dài đầy lo âu của ông lại là sự cứng đầu đến gần như vĩnh cửu của Lạc Nhật Quân, vẫn bảo trì ánh mắt cương quyết không thôi.
- Thôi được rồi, ta thật là không biết nói tiểu tử nhà ngươi như thế nào nữa! Từ đây đến lúc đó cũng không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa! Đến đó rồi hãy tính đi vậy! Lát nữa, ta sẽ nói chuyện với Nam Tôn, để xem người này thực sự là ai. Mọi việc còn lại, ngươi hãy cứ tiếp tục sắp xếp như trước đi!
- Vâng thưa phụ thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top