Chương 22: Đại chiến Ôn Tử (3)
Búa hiện ra xong thì Ôn Tử đạp chân bắn nhanh về phía một con khổng tước. Song Tước Thánh Cầm thấy ả tấn công thì miệng không phun hoả diễm nữa, lại vỗ cánh, cả hai cùng bay đến chỗ Ôn Tử, trực diện đối chiến. Khổng tước với tốc độ lưu tinh phá nguyệt, lao đi để lại một dải ngũ sắc long lanh phía sau. Ôn Tử dùng sức vung một búa về phía trước, thân mình lợi dụng lực quán tính do sức nặng của đầu búa, bắn đi tránh được cú đâm như trời giáng của một con khổng tước. Vừa tránh được thì ả lấy hai tay kéo mạnh thân búa, đập thẳng xuống mình con khổng tước còn lại, vừa mới lao tới. Nghe uỳnh một tiếng thật lớn. Dư chấn tạo thành một làn sóng khí thổi tung biển mây bên dưới. Nơi đầu búa đập trúng, ma khí và độc chướng ùn ùn túa ra.
Ôn Tử nhếch miệng ma cười đầy đắc chí. Nhưng khi ả nhấc búa ra thì chỗ đó trống trơn, liền đưa mắt nhìn quanh, thấy vô số ngũ sắc lông vũ sắc bén như tên nhọn đang xé gió bay thẳng tới chỗ mình. Không nghĩ ngợi nhiều, Ôn Tử vung búa đập mạnh vào hư không trước mặt, tức thì một cơn sóng ma khí lan ra, chấn cho lông vũ ngả nghiêng rồi loạng choạng rơi xuống. Song Tước Thánh Cầm lại không cho là sự việc nên như vậy, nên cả hai đồng loạt hót vang một tiếng, lông vũ đang có xu hướng rơi xuống liền dừng lại rồi sau đó lại lao như mưa tới. Ôn Tử thấy thế thì gầm lên một tiếng, đập liên tiếp vào hư không. Nhưng tiếc là búa này không có công dụng như Trống thần Hoàng Hạ của Lạc Nhật Quân, uy năng không thể cộng hưởng, nên các cơn sóng ma khí tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể làm cho lông vũ không đến gần được ả, chứ chưa rơi xuống hoàn toàn.
Ôn Tử lúc này miệng đọc chú ngữ, cầm búa gõ vào hư không hai cái. Từ vị trí búa đập xuống, hiện ra hai con mãng xà, toàn thân màu xanh lục, đầu xà có sừng nhỏ. Mãng xà hiện hình xong thì biến lớn lên gần ngàn trượng, dùng đuôi quét ngang một cái. Chỗ đuôi va vào lông vũ của khổng tước thì phát ra tiếng nổ. Một tràng tiếng nổ dài vang lên, lông vũ vậy mà bị đuôi mãng xà quét đi hết. Hơn nữa trên thân mãng xà, vảy xanh bóng loáng, xếp khít như ngói lợp, mảy may không có chút thương tổn nào. Đôi cầm lúc này lại hót vang rồi bay thẳng lên ngàn trượng trên trời cao, sau đó lấy thế sét đánh bưng tai, nhanh như điện xẹt sà xuống tấn công mãng xà. Chân chim thò ra móng vuốt sáng loá, bén ngót. Từ hai cánh chim, vô số liệt diễm bắn xuống như mưa. Hai con mãng xà thân hình khổng lồ liền bò quấn lấy nhau, thân mình nhanh thoăn thoắt bò trườn khắp nơi, thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên phun ra vô số độc dịch đáp trả. Khổng tước và mãng xà lao vào nhau quần đấu long trời lở đất.
Ôn Tử sau khi gọi ra mãng xà, có vẻ mất sức nên đứng điều tức một hơi, bèn quay sang nhìn Nam Tôn từ nãy giờ vẫn đứng yên, ả quát lớn một tiếng:
- Bây giờ chỉ còn ta và ngươi!
Trên thuyền, mọi người từ xa theo dõi trận chiến đang vô cùng lo lắng cho Nam Tôn. Lúc trước Song Tước Thánh Cầm cùng liên thủ với Nam Tôn mà có thể bứt lui được Ôn Tử, bây giờ ả lại gọi ra hai đầu đại mãng xà làm cho khổng tước vướng tay vướng chân. Chỉ còn một mình Nam Tôn, không biết có thể chống đỡ được đến lúc viện binh của Âu Lạc Thần tông đến không.
- Nam Tôn, huynh phải cố lên! Ta tin huynh làm được. - Bảo Hoa không biết vì sao hai mắt ướt ướt, miệng tự thì thào.
Chỗ Lạc Nhật Quân thì hai tay đang cầm hai khối linh thạch lớn, không ngừng trực tiếp hấp thụ linh lực để điều khiển pháp trận, giúp cho Song Tước Thánh Cầm liên tục giao chiến mà không rơi xuống hạ phong. Trên trán thanh niên lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
- Nam Tôn, tiền bối người cố gắng lên, viện binh sắp đến rồi! - Lạc Nhật Quân thì thầm.
Quay lại chiến trường, Ôn Tử gầm lên một tiếng lớn, vung tay đập búa xuống không trung phía trước, rồi bay thẳng tới chỗ Nam Tôn, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn mấy lần.
Lúc này Nam Tôn hai mắt đang nhắm thì mở ra, gây cho Ôn Tử cảm giác bất an từ rất lâu rồi không có. Kiếm trong tay cậu khẽ động, ánh quang đang tắt lịm liền bừng lên dữ dội. Linh khí xung quanh đang đông trệ theo đó cũng nhộn nhạo trở lại, bất giác trở nên chợt hô chợt ứng theo từng cử chỉ, hành động của Nam Tôn. Hai mắt rực ráng, kiếm trong tay cậu vung thành hình chữ nhất về phía Ôn Tử, miệng hô to:
- Kiền Dương Thái Nhất Kiếm! - Đệ tam thức! Kiền Dương Hải Khiếu!
Một vầng kiêu dương rực sáng gấp bội lần những gì cậu chém ra từ lúc bắt đầu đánh nhau đến giờ xuất hiện. Vầng dương vừa thành liền xé không bay thẳng đi, khí thế như muốn rạch hư không làm đôi. Không gian ở vệt đuôi của vầng dương bị nung đến mức gần như chảy ra, cảnh vật giãn dài, đổ oặp xuống. Đồng thời trong không trung xung quanh hiện ra vô số sợi tinh tơ ngũ quang, dưới một chém vừa rồi cũng cuồn cuộn dao động, thành một dòng thác lũ linh khí, hung hăng đánh về phía Ôn Tử. Vầng kiêu dương đi trước, dòng lũ linh khí ngũ quang theo sau.
Ôn Tử với tốc độ kinh người, lúc này đã đến gần chỗ Nam Tôn, thấy uy thế từ kiếm chiêu của Nam Tôn thì lại một lần nữa cả kinh. Tay vung lên đập một búa thật mạnh xuống phía dưới, búa này đập ra lại khác hoàn toàn các búa trước. Không gian tại vị trí búa đập xuống, bị chấn nứt vỡ ra. Sóng khí từ chấn lực như một cơn đại sóng thần, cao thành trăm trượng, lấy chỗ Ôn Tử làm trung tâm mạnh mẽ dạt về mọi hướng.
Sóng thần khí lãng này đập đến vầng kiêu dương của Nam Tôn thì hoàn toàn vượt quá dự liệu của ả. Chưa tiếp xúc chạm mặt, chỉ mới cách nhau khoảng mười trượng thì sức nóng của vầng dương đã trực tiếp hoá giải sóng khí, làm cho nó phát ra âm thanh xuỳ xuỳ không ngừng rồi tan vào hư không.
Ôn Tử nhìn thấy không thể đẩy lùi vầng dương thì muốn bay người đi né thoát nhưng lúc này bảy mươi hai cô nương tiểu thư đài các của Nam Tôn đã hiện ra bên cạnh. Các nàng cô nào cũng kiều diễm tuyệt bậc, sam y là lượt, giữa lúc đánh nhau sống chết lại bắt đầu đung đưa thân mình múa lượn. Cử chỉ thướt tha, say đắm lòng người. Điều này với người khác là dụ hoặc khó cưỡng, đối với Ôn Tử chính là khơi lên lòng đố kỵ sâu xa. Nam Tôn từ lúc quan sát hành vi cử chỉ của ả, cho đến sức mạnh thể lực kinh khủng thì đoán là ma này vốn dĩ không ưa tiểu thư nào xinh đẹp hơn mình. Chí mạng hơn là ngay lúc này Ôn Tử không mang trên mình dáng vẻ yểu điệu mong muốn của ả, đầu bù tóc rối, hồng sam thì bị lửa nhai nham nhở, chính là càng khiến cho tâm trí dễ trở nên điên loạn, đánh mất sự thanh tĩnh.
Đúng như cậu suy luận, hai mắt Ôn Tử thấy màn cong lưng múa lượn của bảy mươi hai thân ảnh mềm mại, thướt tha thì hai mắt toé lửa. Quên mất kiếm chiêu của Nam Tôn, bèn vung búa đập loạn xạ không ngừng về chỗ đoàn tiên bay múa kia.
- Ta đập! Ta đập! Các ngươi biến mất đi cho ta!
Đột nhiên, các nàng đang bay múa tự nhiên biến mất. Ôn Tử cảm thấy bất ngờ, sau đó chợt nhớ ra, ngẩng lên nhìn Nam Tôn thì thấy vầng dương đã tới trước mặt.
Chỉ nghe một tiếng xoẹt!
Đầu Ôn Tử rơi xuống.
Tức thì từ miệng vết thương, vô số điểm lửa nhỏ xuất hiện rồi sau đó bùng lên, bao trọn lấy toàn thân và đầu ả. Thần hồn trong người vừa thoát ra lại bị dòng thác lũ linh khí đập tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ linh lực ma khí tu luyện trong cơ thể, theo thần hồn thoát ra đều bị dòng thác tinh tơ lấp lánh tiêu trừ.
Ôn Tử vậy là đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Chỗ ả vừa đứng rơi xuống một cái gương đồng nhỏ, hoen ố cũ kỹ. Nam Tôn nhìn thấy thì đưa tay nhặt lên. Gương này lúc nãy nghe Ôn Tử gọi là Hấp Minh Tỉnh. Nam Tôn đưa gương lên quan sát, trong đầu thầm nghĩ: "Vật trong tay ma tôn mà lại không có chút ma khí nào, hơn nữa dưới lực công kích chính diện từ vầng kiêu dương và dòng lũ linh khí mà nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, quả là vật bất phàm". Nghĩ vậy nên Nam Tôn bèn thu gương vào, đưa mắt nhìn sang chỗ khổng tước và mãng xà.
Do Ôn Tử đã ngã xuống, rất mau sau đó, hai con mãng xà cũng tan biến đi mất. Song Cầm Khổng Tước bay về thần chu, Nam Tôn cũng động thân, biến thành độn quang bay theo.
Đại chiến với Ôn Tử kết thúc.
Nam Tôn lên thuyền thì gặp được ánh mắt kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ của tất cả mọi người. Đi đầu là Lạc Nhật Quân, vừa mới thu hồi trận pháp, tiến tới thủ lễ với cậu, miệng nói:
- Tiền bối, thật sự Ôn Tử đã bị tiêu diệt sao?
- Như ngươi thấy đó! - Nam Tôn đáp lại, miệng không cười mà như cười.
- Tiền bối, người thần thông thật đáng ngưỡng mộ. Ban đầu chúng ta chỉ định cầm chân, bây giờ thì đã tiêu diệt được ả. Việc này quả là đáng mừng! Về đến tông môn, tại hạ nhất định sẽ tường trình lại toàn bộ, nhất định sẽ có đền đáp xứng đáng cho tiền bối! - Lạc Nhật Quân nói tiếp.
- Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi! Chẳng phải khi nãy cũng nhờ có Song Tước Thánh Cầm của quý tông tương trợ đó sao? Còn chuyện đền đáp gì đó, khi đó hãy nói đi! - Nam Tôn đáp lại.
- Tiền bối người khiêm tốn quá rồi! Hiện tại đại địch trước mắt đã không còn, tiền bối xin mời nghỉ ngơi! Việc còn lại cứ để cho tại hạ và đội hộ thuyền! - Lạc Nhật Quân nói tiếp.
- Được nếu vậy, ta sẽ đi nghỉ ngơi đây! Thật sự lúc nãy có chút quá sức! - Nam Tôn đáp lại.
Lạc Nhật Quân đưa tay làm động tác mời, Nam Tôn theo đó cũng bước đi về phía cầu thang dẫn xuống khoang dưới, tiến vào buồng riêng của mình. Lát sau, có người gõ cửa.
- Bảo Hoa, cô vào đi! - Nam Tôn lên tiếng.
Dứt lời, thì cửa buồng gỗ mở ra, Bảo Hoa tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn Nam Tôn.
- Lúc trước vì bị kẻ thù có thực lực cực cao truy đuổi nên ta không tiện cho cô biết toàn bộ về mình. Thật sự rất xin lỗi cô! - Nam Tôn nói.
- Tiền bối .... a... huynh tu vi cao thâm, chắc chắn là mang trọng trách trong người. Ta tuy chỉ là cô nương vừa mới đạp chân vào con đường tu tiên mà thôi, chuyện tu luyện không biết gì, nhưng những lý lẽ này, ta hiểu được, huynh cứ yên tâm. - Bảo Hoa đáp lại
- Ơn cô cứu mạng, ta nhất định sau này sẽ đền đáp. - Nam Tôn nhìn Bảo Hoa thật sâu nói.
- Ta từ trước đã nói với huynh rồi, dù cho bây giờ huynh hiển lộ thực lực, trở thành một cường giả, nhưng ý ta trước sau vẫn vậy. Ta lúc đó cứu huynh chỉ là vì thấy chết không thể không cứu, hoàn toàn không có mưu lợi gì! - Bảo Hoa chậm rãi đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top