Chương 21: Đại chiến Ôn Tử (2)
Ôn Tử trong Vạn Ảnh Kiếm Trận, đưa mắt nhìn đoàn người đông đảo, tầng tầng lớp lớp, tay cầm chặt kiếm, sát khí trùng thiên, đang dần tiến sát lại người mình. Hơn nữa trong vô tận thân ảnh đang tiến tới ngày một gần hơn kia, không ngừng sinh ra vô số thân ảnh khác, cứ như vậy miên man không thấy có điểm kết thúc. Nếu không có biến hoá gì, trong ít phút nữa khi biển người này khép chặt vòng vây, tình thế của Ôn Tử chắc chắn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Sau khi thử qua hết tất cả các cách thông thường, ả đứng đắn đo một hồi, đành cắn răng triệu hồi ra một gương tròn nhỏ, chỉ bằng cỡ một cái chén ăn cơm, làm bằng đồng vàng, trên mặt lại có nhiều vết hoen rỉ. Thoạt nhìn, rất dễ cho rằng gương này quá cũ, không còn sử dụng được nữa. Thậm chí từ trên gương vậy mà lại không phát ra chút ba động nào của ma khí. Gương đồng hiện ra, Ôn Tử thở dài một tiếng ra chiều có vẻ tiếc nuối, rồi lấy tay gõ lên mặt gương ba cái. Tức thì toàn thân Ôn Tử rung lên một trận, đồng thời từ trong gương phát ra một âm thanh như tiếng đá rơi xuống giếng sâu. Sau đó là một màn bất khả tư nghị diễn ra, ánh sáng đang rực rỡ tràn đầy trong kiếm trận liền bị hút vào trong gương. Cảnh tượng khó có bút mực nào diễn tả chính xác. Chỉ thấy ở không gian trước mặt gương, đang hình thành một phễu lớn, xung quanh phễu tối đen như mực, bên trong phễu, ánh sáng bị bóp méo, kéo vào bên trong. Nhân ảnh trong trận dưới tác dụng của lực hút này, thân hình trở nên méo mó, vặn vẹo, rồi tan biến đi.
Nam Tôn lúc này ở ngoài đang nhất tâm đa dụng, một mặt thần niệm liên tục giám sát, điều khiển kiếm trận, mặt khác lại tranh thủ chút thời gian điều tức, hấp thu đan dược trị thương. Chợt cậu cảm thấy trong trận bất ngờ có kỳ biến. Nam Tôn liền hành động vô cùng quyết đoán, bấm pháp quyết giải khai kiếm trận, tránh để cho Ôn Tử triệt để phá giải mà bản thân mình phải ăn thêm thiệt thòi từ lực phản phệ của trận pháp.
Ánh sáng trong Vạn Ảnh Kiếm Trận bị hút vào trong gương đồng, đang lúc Ôn Tử bắt đầu có chút đắc chí, chợt thấy kiếm trận đột nhiên giải thể, các tầng kiếm mở ra, kiếm tự dung nhập vào chính mình rồi cuối cùng là tan vào thiên địa.
Ả quay đầu nhìn khắp nơi thì thấy Nam Tôn cách đó không xa, tay vẫn còn giữ nguyên pháp quyết giải trận.
- Nhà ngươi khá lắm! Buộc bản tôn phải dùng đến Hấp Minh Tỉnh. Mỗi lần dùng gương đồng này, bản tôn phải lấy căn cơ ma tu của mình ra để làm vật tế. - Ôn Tử lúc này hai mắt vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói với Nam Tôn.
- Ngươi! Ta muốn ngươi phải chết! - Ôn Tử gầm lên rồi dùng tốc độ nhanh vô bì như lúc trước mà lao về phía cậu.
Nam Tôn thấy ả bay đến chỗ mình thì tâm ý liền động, thương thế chỉ mới bắt đầu khôi phục một chút nhưng tình thế buộc phải ứng biến ngay, liền thu mình lại, nội liễm khí tức, ý định dùng Kiền Dương Thái Nhất Kiếm.
Chợt không gian vang lên tiếng hót của khổng tước. Đồng thời một cỗ nhiệt lưu ấm áp cũng lan toả tràn ngập khắp nơi. Kỳ diệu chính là dưới tác dụng của luồng khí ấm áp này, vết thương trên người Nam Tôn có dấu hiệu trở nên hồi phục nhanh hơn.
Rất nhanh sau đó, hai hoả ảnh màu đỏ chợt vút qua vai cậu, bay từ phía sau, lao tới trước, nghênh chiến với địch.
Ôn Tử từ xa thấy hai con khổng tước toàn thân giấu mình trong hoả diễm, thì miệng quát lớn:
- Lại là một trò mèo khác à?
Nhưng không đợi Ôn Tử dứt lời, hai hỏa ảnh đột nhiên mở ra, để lộ bên trong bộ ngực oai vệ phủ đầy lông vũ đỏ thẫm, óng ánh dưới ánh mặt trời, chính là Song Tước Thánh Cầm, trên đầu có lông mao ngũ sắc, đuôi dài uốn lượn trong không trung. Hai con khổng tước giang rộng đôi cánh rực lửa của mình, miệng hót vang một tiếng, rồi ngửa cổ phun ra một luồng lửa khổng lồ, bắn thẳng tới chỗ Ôn Tử. Nơi luồng lửa đi qua, không gian bị nhiệt độ cao quá mức làm cho vặn vẹo đi. Lại nói, luồng lửa này đường kính to gần bằng bề ngang của thần chu, tốc độ thì vô cùng nhanh, có thể hảo hảo truy phong với tốc độ hiện tại của ả. Chớp mắt đã như hai ngọn hoả sơn ập tới Ôn Tử.
Ôn Tử thấy vậy thì toàn thân đang bay tới trước liền quỷ dị gập đôi người lại, rồi bắn đi một hướng khác tránh né. Nhưng hai luồng lửa vẫn bám miết theo, di chuyển trái phải lên xuống, gắt gao, không rời Ôn Tử.
Nam Tôn thấy Song Tước Thánh Cầm ra tay có thể tạm thời bứt lui Ôn Tử thì tâm thần khẽ buông lỏng, đưa thần niệm về phía thần chu thì thấy thuyền vẫn đang bình yên vô sự bay đi, lại cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy có thể thở nhẹ ra một tiếng. Như vậy đến lúc này, kế hoạch cầm chân Ôn Tử của Lạc Nhật Quân đang diễn ra suôn sẻ.
Lạc Nhật Quân hiện tại đang ngồi khoanh chân giữa thuyền, xung quanh là một trận pháp phát ra hồng quang, hô ứng với ánh sáng từ hai tượng ngọc khổng tước ở hai đầu thần chu. Đội hộ thuyền thì ở bên cạnh, hiển nhiên là đang hộ pháp cho Lạc Nhật Quân. Thanh niên thấy thần niệm của Nam Tôn tuôn tới thuyền, liền truyền âm:
- Tiền bối, người không sao chứ?
- Hiện tại cũng tạm ổn. - Nam Tôn truyền âm nói ngắn gọn.
- Tiền bối, Song Tước Thánh Cầm đã được triệu hồi. - Lạc Nhật Quân tiếp tục truyền âm.
- Ừm, ta thấy rồi. Hiện tại ngươi cứ thủ tại thuyền để duy trì pháp trận đi, đề phòng địch có mai phục khác, ta sẽ giữ chân Ôn Tử không để ả tiếp xúc quá gần với thần chu. - Nam Tôn truyền âm đáp lại.
- Đa tạ tiền bối nhìn rõ cục diện. Đợi đến lúc đại cao thủ trong tông xuất hiện thì chúng ta sẽ được cứu! - Lạc Nhật Quân truyền âm.
- Cũng mong là được như cát ngôn của ngươi! - Nam Tôn đáp lại.
Quay lại chỗ Ôn Tử, lúc này đang bị Song Tước Thánh Cầm chia làm hai bên tả hữu, liên tục công kích bằng hỏa lực khủng khiếp. Trên tay của ả từ khi nào đã cầm một cây quạt nan đen tuyền, ma khí từ nó toả ra đen nghịt. Mỗi khi luồng lửa ập tới bất ngờ làm cho ả không thoát kịp thì Ôn Tử liền phất quạt trong tay một cái, phong nhận màu đen từ quạt tạo ra liền thôn phệ hoả diễm, giúp ả thoát khốn. Một bên tay áo sam của ả đã bị cháy xém đen thui, gương mặt trắng bệch cũng đã bắt đầu lấm lem vì khói ám.
Nam Tôn quan sát thì thầm suy đoán: "Quạt nan trong tay Ôn Tử chắc chắn là bảo vật nghịch thiên. Lửa của khổng tước có thể nói là một trong những loại lửa đứng đầu trong Minh Thanh Hải, mà dưới một cái phất nhẹ của quạt đó, hoả diễm liền biến mất. Tuy nhiên xem chừng là với uy lực bảo bối không tầm thường như vậy thì ả lại phải trả một cái giá nào đó cho nó như Hấp Minh Tỉnh, hoặc là bản thân bảo bối này không thể sử dụng liên tục, mà cách một khoảng thời gian, mới có thể tái sử dụng. Nếu không với cơn giận bị giam trong Vạn Ảnh Kiếm trận vừa rồi, Ôn Tử chắc chắn đã ồ ạt tấn công đôi khổng tước, rồi luôn một lượt, ra tay với Nam Tôn. Hiện tại ả tuy có vẻ khá chật vật ứng phó với hoả lực, nhưng gọi là rớt xuống hạ phong hoàn toàn thì chưa phải. Như vậy, chi bằng tranh thủ thời cơ này, ta tặng cho ả thêm một chút quà, chắc chắn sẽ có tỷ lệ cao chiến thắng."
Tâm ý vừa chuyển, Nam Tôn liền dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, hoá thành một cơn gió nóng, hoàn toàn tương đồng với không gian xung quanh, nội liễm toàn bộ khí tức của mình. Sau đó bay tới chỗ Ôn Tử.
Ôn Tử lúc này vừa mới lộn nhào tránh được luồng hoả diễm muốn thiêu rụi cả hư không của một con khổng tước, ánh mắt đảo về phía con khổng tước còn lại, vừa lúc thấy một luồng hoả diễm khác đang bay ập tới, vội nhoài người sang phải tránh né. Ngay lúc đó, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, thân ảnh Nam Tôn hiện ra, kiếm trong tay cậu rực cháy, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Vừa lộ thân hình, Nam Tôn liền hô lớn:
- Kiền Dương Thái Nhất Kiếm! - Đệ lục thức - Kiền Dương Bách Nhật!
Lời vừa dứt thì Nam Tôn liền vung kiếm chém về phía Ôn Tử, kiếm chiêu vừa xong lại thuận thế thu người chém thêm một kiếm khác, liên tục đến kiếm thứ một trăm thì mới dừng lại. Nói là một trăm nhát kiếm, kỳ thực tốc độ ra chiêu của cậu quá nhanh, gần như chỉ trong một hơi thở. Kiếm khí quét ra hoá thành một vầng dương đỏ rực, sáng chói, lại liên tục hiện ra một trăm luồng khác nhau, dưới sức nóng cộng hưởng, hoá thành một vòi rồng vầng dương rực rỡ, uy vũ bạo tăng, rạng rỡ chói loá bay ập tới chỗ Ôn Tử. Sức nóng của kiếm chiêu này so với lửa khổng tước chỉ có hơn chứ không kém.
Ôn Tử thấy kiếm chiêu quá mức khủng bố, liền búng người đi thoát thân, trong miệng còn hừ lạnh một tiếng. Nhưng ả vừa bắn đi thì lại bị hai luồng hoả diễm của khổng tước ập tới. Ba đòn tấn công cùng lúc, vây lấy Ôn Tử, ả xem mình không thoát ra được bèn phất quạt về phía một luồng hoả diễm, phong nhận đen ngòm tuôn ra liền thôn phệ lửa ở chỗ đó, mở cho Ôn Tử một đường lui. Nhưng vòi rồng của Nam Tôn lúc này lại sinh ra biến hoá, chỉ thấy cơn lốc cao hơn trăm trượng liền tự thân nó nổ tung, phát ra một cơn sóng khí ào ạt đánh về tứ phương tám hướng. Sóng triều khí lãng này đập mạnh vào người Ôn Tử, cảm giác như một trận đá lở rơi trực tiếp vào mình, làm cho ả lảo đảo không thôi, đang lúc chưa kịp ổn định thân hình thì không gian xung quanh đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nhiệt độ không khí vốn dĩ liên tục được hoả diễm của khổng tước làm cho tăng cao, bây giờ thêm sự tác động của đợt sóng triều kia, như giọt nước tràn ly, làm cho toàn bộ không gian phát nhiệt, cháy bùng lên. Ôn Tử không kịp thoát thân, bị vây trong biển lửa, miệng gầm rú vang trời.
Nam Tôn lại không hề buông lỏng, cùng lúc dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh và Vạn Ảnh Kiếm Trận, hô ứng linh khí ngưng hình hoá thành bảy mươi hai cô nương tiểu thư đài các, xiêm y lụa là, dáng đi tha thướt, bay xung quanh mình.
Sau đó cậu ổn định tư thế, thân hình khẽ thu lại, hai mắt nhắm, từ từ thu liễm khí tức toàn thân. Kiếm quang đang cực thịnh cũng trở nên tắt lịm, để lộ ra lưỡi kiếm có một hàng văn tự cổ màu đỏ thẫm ở giữa. Linh khí xung quanh bắt đầu theo đó cũng di chuyển chậm lại, lát sau thì tất cả đều đông trệ tại chỗ.
Lạc Nhật Quân và mọi người tu tiên trên thuyền, cảm nhận được thì đều đưa mắt nhìn Nam Tôn. Chỉ riêng Ôn Tử thì vì bản thân đang bị hãm trong biển lửa, chưa thoát ra được nên vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Chừng mấy hơi thở sau, biển lửa do được hình thành tự nhiên và không được pháp lực gia trì nên nhanh chóng lụi tan, để lộ Ôn Tử với bộ hồng sam cháy nham nhở. Lúc này hai mắt ả long lên đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi gầm lên từng chữ:
- Tất cả các ngươi phải chết! Tất cả các ngươi, không một tên nào thoát, đều phải chết ở đây!
Lời vừa dứt thì lấy tay vỗ ở vị trí huyệt chấn thuỷ một cái, thân hình liền cao thêm một trượng. Ma khí trên thân cũng nhộn nhạo biến đổi, gia tăng hơn trước nhiều lần. Ôn Tử lật tay, trong tay liền nhiều ra một cây búa, cán búa đen bóng, dài qua đầu ả, đầu búa to khổng lồ lại làm bằng một loại khoáng thạch màu xanh lá, gợi cho người khác liên tưởng về dịch bệnh, độc chướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top