Chương 20: Đại chiến Ôn Tử (1)

Vầng dương của Nam Tôn vừa bị hóa giải, Ôn Tử liền xuất chiêu, ý định ra tay muốn lấy lại thế chủ động của mình, vung ra một hơi một trăm viên tử cầu. Tử cầu như tên bay, lao vun vút tới Nam Tôn. Cậu từ lúc vầng dương truy sát gắt gao Ôn Tử, đã đạp chân, thây hình bay lên ngự không bên trên thần chu, tránh xa nơi mọi người đang tập trung. Thấy tử cầu bay đến như mưa liền dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, điều động linh khí, tập hợp lại thành một tấm thuẫn lớn, toả ra ngũ sắc quang mang, che chắn trước người. Tử cầu bay tới, đập mạnh lên thuẫn linh khí thì nổ tung, nhưng lần này lại có biến hoá so với lần trước. Quả cầu màu tím bị kích nổ đã để lại một lực ăn mòn, bám trên mặt thuẫn, rồi dần lan ra. Trong chớp mắt, một trăm vụ nổ dồn dập liên tiếp diễn ra, cùng với lực ăn mòn không ngừng, tấm thuẫn đã trở nên mỏng manh gần như trong suốt. Vậy mà lộ ra một điều làm Ôn Tử vô cùng ngạc nhiên, đó là nơi Nam Tôn vừa đứng đã trở nên trống rỗng từ khi nào.

Sau đó, chỉ trong một sát na, bên cạnh thân hình yểu điệu thục nữ của Ôn Tử, hiện lên một bóng người. Toàn thân thanh y, chính là Nam Tôn. Trong tay nắm chắc kiếm đỏ kiêu dương của mình, miệng nghiến răng một cái, toé ra một tia lửa, rồi vận pháp lực, đâm thật nhanh, đâm thật mạnh vào vị trí đan điền của Ôn Tử. Ôn Tử thấy vậy thì ánh mắt chợt cả kinh, sau lại rất nhanh loé lên một tia châm biếm. Chỉ thấy tay hồng sam hươ lên một vòng, tốc độ nhanh gấp một ngàn lần Nam Tôn, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra khỏi chỗ yếu hại. Đồng thời tay kia cùng một tốc độ không tưởng, lại tung ra một chưởng, đánh thẳng lên vai phải cậu. Dưới sự chênh lệch cực lớn về tốc độ như vậy, mãi cho đến khi chưởng lực đến thật sát bên người, Nam Tôn mới nhận ra, liền lập tức bay thụt lùi về sau ở vận tốc nhanh nhất có thể. Tuy vậy vẫn phải hứng chịu tàn lực của chưởng kia, đập vào thân thể phát ra một tiếng ầm thật lớn, sau đó toàn thân bị đánh bay ra xa, cách Ôn Tử hơn trăm trượng.

Rõ ràng là từ lúc đầu giao thủ với Nam Tôn, Ôn Tử vẫn chỉ như là đang dạo chơi mà thôi. Dù cho có lúc phải liên tục thoái lui để tránh đi vầng dương của cậu, thì Ôn Tử cũng chỉ đơn giản tế ra một quả cầu màu lam, đã có thể dễ dàng hóa giải được. Tử cầu liên tục được sử dụng từ đầu đến giờ, xem chừng chỉ là một loại ám khí dùng lâu quen tay của ả, vẫn không nói lên điều gì về thực lực đáng sợ của một ma tôn. Chỉ đến lúc bị áp sát, phải hóa giải thế kiếm chí mạng, Ôn Tử mới phải triển lộ ra chút trình độ thực của mình. Đến lúc này, chính Nam Tôn tưởng như chiếm được thượng phong lại bị lật ngược thế cờ, bất ngờ trở nên yếu thế vô cùng so với Ôn Tử.

Nam Tôn miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là chưởng vừa rồi của Ôn Tử đã khiến cậu nội thương. Đang lúc Nam Tôn ổn định lại thân hình, thì bên tai chợt vang lên tiếng gió, một thân ảnh hồng sam hiện ra, cùng một tốc độ không tưởng như trước, vỗ liền hai chưởng liên tiếp vào lưng cậu. Nam Tôn lại rơi vào cảnh bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh né, chỉ kịp theo phản xạ xoay mình vung ra một kiếm đối kháng lại, đồng thời hai chân đạp mạnh về trước, thân hình lại một lần nữa bay thật nhanh ra sau. Song chưởng đập tới làm cho kiếm khí vừa phát ra liền bị chấn cho tiêu tán đi lập tức. Dư lực lại áp bức lao về phía Nam Tôn. Một tiếng ầm lớn nữa vang lên. Thân hình cậu lại bị đánh bay xa hơn cả lúc nãy.

Ôn Tử lúc này miệng ma nhếch lên đầy đắc ý, lao vụt theo. Liên tục dùng tốc độ vượt qua tưởng tượng, vỗ chưởng ầm ầm vào người cậu. Thậm chí Nam Tôn còn cảm nhận được, càng về sau tốc độ của Ôn Tử càng nhanh hơn. Nếu lúc bắt đầu, cậu có thể bay lùi ra sau để giảm đi áp lực, tránh phải chịu toàn bộ công kích từ chưởng của Ôn Tử, thì lúc sau cậu lại hoàn toàn không kịp làm gì nữa. Ngay cả nhìn thấy cũng không kịp, chỉ đến lúc thân thể bị đánh văng, cơn đau nhức dội lên đầu thì mới ý thức được bản thân lại tiếp tục trúng chưởng của Ôn Tử. Cứ như vậy, Nam Tôn thân hình như bao cát, liên tục bị vỗ bay đi, vô lực kháng cự.

Chừng thời gian áng vừa bằng ba hơi thở, rất ngắn ngủi, nhưng dưới tốc độ không tưởng của Ôn Tử, Nam Tôn đã liên tục bị đánh trúng hơn trăm lần. Trong miệng đầy máu, thanh y bị đánh cho rách bươm, thân thể sưng vù, thị lực cậu cũng bị nội thương trong cơ thể làm cho suy giảm, tâm trí đang dần tê dại đi vì sự đau đớn gần như đến cực hạn của thể xác, bên tai liên tục vang lên tiếng cười đầy khoái trá của Ôn Tử. Chỉ duy có một điều trên người Nam Tôn, từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi, đó là tay cậu vẫn đang nắm chặt kiếm đỏ kiêu dương của mình.

Lúc này phần thanh tĩnh còn sót lại trong đầu cậu liên tục suy nghĩ: "Liệu đây chính là thực lực chân chính của một ma tôn? Trước mặt đối thủ, vậy mà một cơ hội ổn định thân hình, cậu cũng không có nổi? Trước đây là Vô Ảnh, một trong Tam Ảnh, thực lực viễn siêu dưới trướng Hắc Dạ Vương. Bây giờ lại là Ôn Tử, mà ả này chắc chắn chỉ là một ma tôn trong số nhiều ma tôn khác. Như vậy liệu hành trình đi cứu Tường Xuân của cậu có phải quá huyễn hoặc chăng? Số phận có phải đang trêu đùa cậu quá mức không? Tại sao lại đặt vào tay cậu một bài toán mà cậu không thể giải nổi? Nếu như vầy thì có khác nào từ đầu đã an bài, cả nhà cậu tất cả đều phải chết, vấn đề chỉ là khác nhau về thời điểm mà thôi?"

- Tiểu tử! Tiểu tử! Ngươi bày ra cái bộ dáng gì đây? Mau dùng Vạn Ảnh Kiếm Trận vây ả lại! - Giọng nói Mai Tùng Ly vang lên trong đầu Nam Tôn

Lời nói của Mai Tùng Ly vừa dứt, Nam Tôn liền nhớ lại ngày đầu khi nghe về Vạn Ảnh Kiếm Trận, ông từng nói với cậu: "trận này rất hữu dụng khi dùng để vây khốn đối thủ có thực lực hơn mình". Trong thời gian vừa qua, Nam Tôn vẫn chưa trải nhiều cuộc chiến sinh tử, nên phản ứng trong lúc đánh nhau, tuy là thiên tư có hơn người nhưng không thể bù khuyết cho kinh nghiệm thực tiễn được. Lần này lại như được bừng tỉnh đại ngộ.

- Tiền bối! Đa tạ đề tỉnh! - Nam Tôn truyền âm với Mai Tùng Ly.

Tâm trí vừa chuyển, Nam Tôn bất chấp cảm giác đau đớn dần chạm đến cực hạn của bản thân, liền tuôn thần niệm đang từ từ suy yếu của mình ra. Hai hàm răng cắn chặt, Nam Tôn không quản giới hạn thể chất, cùng lúc dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh và Vạn Ảnh Kiếm Trận, điều khiển thần niệm câu thông linh khí, thúc đẩy biến hóa thành bảy mươi hai thanh kiếm, cũng là cảnh giới cao nhất hiện tại cậu lĩnh ngộ được ở môn kiếm trận này. Bảy mươi hai kiếm hiện hình thì lao vụt về hướng Ôn Tử. Đến nơi liền huyễn hình biến thành bảy mươi hai người thư sinh, một tay cầm sách, tay còn lại giấu sau lưng, cầm chặt tiểu kiếm. Bảy mươi hai người thư sinh này tiếp cận Ôn Tử thì liền buông sách, gương mặt hiền từ hòa ái bên con chữ thánh hiền liền trở nên hung hăng dữ tợn, vung tiểu kiếm lên đâm chém loạn xạ, tới tấp.

- Trò mèo!

Ôn Tử thét lên, hai bàn tay nhợt nhạt khẽ lật, trong tay liền nhiều ra bảy mươi hai viên tử châu, phất một cái thì rời tay, bay như tên tới bảy mươi hai người thư sinh. Đám thư sinh này thoạt nhìn trông trói gà không chặt, chỉ biết vung kiếm loạn xạ không rõ chiêu thức, vậy mà lúc này lại như hoá quỷ, thân hình di chuyển ảo diệu, tránh né toàn bộ tử châu. Sau đó tản ra, lấy Ôn Tử làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn vây xung quanh. Vạn Ảnh kiếm trận rất nhanh được tạo thành.

Lúc này trong trận, Ôn Tử có cảm giác như bị gậy ông đập lưng ông. Khi mà sở thích của ả là dùng ma cảnh khiến cho đối thủ trầm mê bất ngộ, tự mình giết mình, thì giờ đây ả lại phải chống lại mị lực đang kéo bản thân vào bảy mươi hai thế giới khác nhau do kiếm huyễn hình biến thành. Nam phụ lão ấu có đủ, lại còn mỗi người mỗi vẻ, cảnh ngộ khác nhau, nhân sinh quan cũng phong phú khác nhau theo. Vậy mà trong tay người nào cũng cầm kiếm, đủ mọi loại.

Nam Tôn lúc này mới có chút thời gian thở dốc, thân hình dựa vào đỉnh núi gần đó, lấy ra mấy viên Hồng Trường Đan cậu nhận được từ chỗ Bảo Hoa lúc trước, đưa lên miệng nuốt xuống, lại vội vã dùng pháp lực luyện hóa hấp thu. Dược lực vừa chảy vào đan điền, Nam Tôn liền đưa tay bắt pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, hướng về kiếm trận phun ra một giọt tinh huyết của mình. Tinh huyết trong không trung phát sáng đỏ rực, phiêu phiêu bay đi, thật nhanh nhập trận. Tức thì kiếm trận liền biến hoá, phát ra ánh sáng rạng rỡ, hệt như kiếm đỏ kiêu dương cậu đang cầm trên tay.

Đột nhiên thấy kiếm trong trận tất cả đều rực lửa, triển lộ thần quang như mặt trời, Ôn Tử liền biết Nam Tôn ở ngoài đã tung thêm thủ đoạn vào kiếm trận, bây giờ muốn thoát ly trận này, e rằng là điều không thể làm ngay được. Như đoán được suy nghĩ của Ôn Tử, nhân sinh trong kiếm trận đang hỷ nộ ái ố ở thế giới riêng của mình, chợt tất cả cùng nhìn về phía ả, rồi giơ kiếm chói lọi trong tay, lao nhanh tới, như gặp phải đại địch không đội trời chung. Mỗi người trên đường đi đều để lại vô số tàn ảnh của mình. Trong số tàn ảnh đó lại có cái hư huyễn biến thành nhân sinh mới, trong chốc lát cũng lao tới chỗ Ôn Tử. Ả ma tôn thấy biến hoá đi tới bước này, thầm đoán là sát cơ trong kiếm trận đã khởi động, cũng là lúc có thể bắt đầu giải trận, liền tung ra một chưởng về phía trước, mục đích là thử thăm dò tìm ra huyền cơ trong kiếm trận này. Chưởng lực đánh ra chưa chạm đến đám người đông đảo đang tầng tầng lớp lớp lao tới thì đã bị sát ý vô cùng mạnh trong trận hoá giải, tiêu tan lập tức. Ôn Tử thấy vậy thì cảm giác nhức nhức nửa đầu xuất hiện. Biết là phá trận khó khăn hơn mình tưởng, bèn linh hoạt thử dùng tốc độ phi loạn lung tung trong kiếm trận, mục đích cho đám người đông đảo kia cũng phi loạn theo, đâm sầm vào nhau, từ đó có thể giảm bớt sát lực, để cho ả tiện bề thăm dò tìm cách phá trận thoát ra. Nghĩ là làm, Ôn Tử liền đạp chân, thân hình liền bắn lên trên không, rồi sau đó lại dụng hết tốc lực lao thẳng xuống dưới, trên đường đi không ngừng đâm trái đâm phải. Đoàn người đang lao tới cũng lập tức thay đổi phương hướng, đuổi theo không rời. Vượt ngoài dự liệu của Ôn Tử là, cả đoàn đông đảo vậy mà đuổi theo hướng bay loạn xạ của ả lại vô cùng có quy tắc, không hề hỗn loạn, kẻ trước người sau tuy sát ý trùng thiên nhưng di chuyển lại cực kỳ xảo diệu, thậm chí còn không có lấy một va quẹt nhỏ nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top