Chương 2: Không còn cách nào khác

- Thất Phụ! - Nam Tôn mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thân ảnh tràn đầy vẻ tiên phong đạo cốt, đang lơ lửng trên không trung trước mặt.

Côn Bằng nghe vậy thì nhìn thân ảnh:

- Đạo hữu dùng danh xưng này để sống giữa phàm tục?

Lúc này thân ảnh khẽ quay sang Côn Bằng, ánh mắt cười như không cười, rồi lại quay nhìn Nam Tôn bên dưới:

- Thất Phụ đây. Đáng lẽ giờ này ta đang ở nhà chờ con về nấu cá bạc kho thơm, nhưng lão bạn già này lại cảm ứng được con, lại còn mang con vào bên trong Hồn Thức Giới này, nên ta phải tới đây thôi.

- Dáng vẻ này hơn nữa ... Thất Phụ còn ... đang ... bay! - Nam Tôn nói mà không kiềm được sự bối rối, lòng cậu tràn ngập nghi hoặc.

- Ta là Phục Thánh! - Thất Phụ khẽ thở dài rồi trả lời, ánh mắt vẫn tràn đầy sự trìu mến mà nhìn về phía Nam Tôn. - Vì một vài lý do, nên ta đã không nói với con từ trước. Uỷ khuất cho con rồi!

Nam Tôn gần như đưa tay lên bịt miệng mình vì điều cậu vừa nghe. Theo lời Côn Bằng kể thì Phục Thánh hẳn là đại danh đỉnh đỉnh một thời với tu vi thông thiên, trong cuộc chiến với Hắc Dạ Vương đã lập đại công rồi sau đó biến mắt. Người đó lại chính là Thất Phụ, mười mấy năm qua dưỡng dục nuôi nấng mình. Thậm chí sáng nay còn đòi mình nấu món cá bạc kho thơm. Điên rồi, điên thật rồi, thế giới này không còn là thực nữa rồi.

- Con và Tường Xuân là người của gia tộc Nhật Dương. - Phục Thánh lên tiếng. - Lúc nãy thì Côn Bằng cũng đã nói với con việc Hắc Dạ Vương bị phong ấn vào bên trong huyết mạch của gia tộc này. Kỳ thực thì đây là huyết mạch vô cùng đặc biệt, trời sinh chứa đựng sức mạnh chí dương chính khí của trời đất. Chính cái chí dương này đã biến huyết mạch của gia tộc Nhật Dương thành nơi lý tưởng nhất để phong ấn Hắc Dạ, vì trong đó tạo thành lực lượng phép tắc khoá chặt toàn bộ ma lực và thần hồn của Hắc Dạ Vương, khiến cho hắn không thể tỉnh lại. - Nói đến đây thì Phục Thánh lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục:

- Sau khi phép phong ấn hoàn thành thì toàn bộ gia tộc Nhật Dương đã lập tức rời khỏi nơi sinh sống, bỏ lại gia sản của tổ tiên, đuổi hết gia đinh, cải họ đổi tên, đến một nơi hẻo lánh, thưa thớt dân cư sinh sống để mai danh ẩn tích, chính là làng chài Đông Xuyên. Vì nếu để lộ ra thì chắc chắn sẽ bị thế lực của Hắc Dạ Vương tìm đến mà thủ tiêu, hòng phá giải phong ấn và giải thoát cho hắn.

Nghe đến đây thì Nam Tôn dần hiểu lờ mờ mọi việc. Nhưng vì mọi việc đột ngột được kể lại với cậu và vì vẫn còn là một thanh niên mới lớn, lịch duyệt tâm tính gần như là con số không, nên cậu cảm thấy vô cùng miễn cưỡng với tất cả những gì được nghe. Tuy nhiên có hai điều cậu hoàn toàn tin tưởng, một là Thất Phụ, bây giờ đang tự xưng là Phục Thánh, sẽ không bao giờ hại mình; hai là Tường Xuân chính là chị gái thực sự của cậu. Chính bản thân Nam Tôn cũng không thể lý giải được vì sao lại tin tưởng hai điều này đến mức gần như tuyệt đối, nhưng thâm tâm cậu lại liên tục mách bảo với cậu rằng đây là mấu chốt của tất cả, về thân phận thật sự của cậu, về gia đình của mình.

Dường như nhìn ra được Nam Tôn đang khá là chật vật để tiêu hoá tất cả thông tin nên cả Phục Thánh và Côn Bằng đều im lặng một lúc lâu. Sau đó Phục Thánh lại nói tiếp:

- Sau khi phong ấn hoàn thành thì bản thân ta không thể sử dụng pháp lực trong vòng một ngàn năm. Còn Linh Minh Thánh thì bị truyền đưa đến một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt với giới diện này. Đây là cái giá phải trả của ta và Linh Minh Thánh khi thi triển viễn cổ phong ấn thuật đó.

Nam Tôn nghe xong và dường như bắt đầu có thể theo kịp câu chuyện, bèn hỏi:

- Nếu như toàn bộ linh khí của giới diện này bị phong ấn lại thì tại sao dạo gần đây con lại nghe về việc xuất hiện các tông môn tu sĩ, hơn nữa họ lại đang tuyển đệ tử khắp nơi ạ?

Lần này thì Côn Bằng lên tiếng:

- Phong ấn thật sự không thể giết chết Hắc Dạ Vương. Thực tế thì chỉ có thể khoá chặt pháp lực và thần hồn, buộc hắn rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa chỉ có thể có tác dụng trong một ngàn năm. Theo năm tháng trôi qua thì phong ấn lực mặc dù được huyết mạch Nhật Dương dùng chí dương chính khí nuôi dưỡng không ngừng, vẫn suy yếu dần đi. Điều này dẫn đến việc linh khí cũng dần thoát ra ngoài, tản ra trong thiên địa. Linh khí xuất hiện trở lại thì việc tu luyện có thể bắt đầu lại. Cũng chính bởi phong ấn suy yếu dần mà Hắc Dạ Vương cũng đang dần tỉnh lại, theo ta suy luận thì chính hắn đã dùng bí thuật thần hồn làm tiêu ký để dẫn tay chân hắn đến tận cửa mà bắt Tường Xuân đi.

Nghe đến đây thì Nam Tôn lại hỏi tiếp. Trong lúc hỏi, hai bàn tay cậu lại nắm chặt trong vô thức:

- Vậy khi phong ấn hoàn toàn sụp đổ, chị con là Tường Xuân sẽ như thế nào?

- Sẽ bị đoạt xá! - Phục Thánh đáp.

- Nghĩa là.... - Nam Tôn cũng lờ mờ đoán được phần nào, nhưng vẫn muốn hỏi rõ hơn.

- Nghĩa là thần hồn chị con sẽ bị Hắc Dạ nuốt chửng, dẫn đến hoàn toàn mất đi ý thức, hay thậm chí có thể nói là chết. Trên đời này không còn Tường Xuân nữa. Thân thể sau đó sẽ bị Hắc Dạ Vương đoạt lấy. - Phục Thánh tiếp tục trả lời. - Đáng sợ hơn là sau khi thức tỉnh trở lại trong thân thể Tường Xuân, Hắc Dạ Vương sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi huyết mạch Nhật Dương nữa. Nghĩa là phép phong ấn không còn có thể tác dụng lên hắn nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ là toàn bộ giới diện này không còn cách nào cứu vãn, trở thành ma giới thứ hai.

- Không! - Nam Tôn thốt ra, âm thanh nghe không cam tâm mà lại còn phảng phất sự tuyệt vọng cùng cực. Cậu vừa biết mình có một chị gái, đồng thời cũng biết chị gái mình sắp chết. Quả thực cái phong ấn kia khác nào bản án tử với chị cậu đâu. Cậu đâu có tâm trí gì mà quản việc ma giới, nhân giới. Mà thực sự cậu có muốn quản thì cũng không có năng lực để mà quản chuyện đó. Tâm trí cậu nghĩ mãi về hình ảnh Côn Bằng vừa cho cậu xem: cha mẹ bị giết, chị gái bị bắt đi. Lúc bị đem đi, tay chị vẫn với ra hướng về phía cửa sổ, miệng không ngừng gào khóc gọi tên cậu.

- Sẽ chết sao? - Cậu không tự chủ được, miệng lẩm bẩm.

Đang lúc tuyệt vọng vô cùng thì Phục Thánh lại nói tiếp:

- Con có muốn cứu chị con không?

Nam Tôn nghe vậy thì ngẩng đầu lên:

- Con có thể cứu chị con sao?

- Đúng vậy! - Phục Thánh nói. - Căn cứ theo thời gian phong ấn năm đó, thời hạn một ngàn năm còn mười hai năm nữa mới tới. Tuy rằng thời kỳ cuối này, phong ấn suy yếu dần nhưng lại chính là điểm lợi của chị con. Linh khí bị rò rỉ ra bên ngoài sẽ được cơ thể chị con hấp thụ một phần, thậm chí ngay tại thời điểm này, chị con có lẽ đang sở hữu tu vi pháp lực vô cùng cao thâm đó. Trong toàn bộ Minh Thanh Hải hiện nay chắc không có mấy người là đối thủ đâu. Nên việc bị đoạt xá, theo như ta suy đoán thì phải đến thời điểm cuối cùng khi phong ấn chính thức sụp đổ, Hắc Dạ Vương với tất cả pháp lực được phục hồi mới có thể thực hiện được. Như vậy chỉ cần con tìm thấy chị con trước thời điểm đó thì có thể cứu được chị con.

Lúc này Côn Bằng tiếp lời:

- Nhưng hiện tại, có thể nơi ở của chị con đang bị phong bế bởi nhiều loại pháp trận cấm chế cực kỳ cường đại để ngăn không cho người của chúng ta cảm ứng dò tìm được. Nhưng con thì lại khác. Người cùng huyết mạch, đặc biệt là những huyết mạch có năng lực đặc biệt như Nhật Dương thì việc cảm ứng lẫn nhau lại vô cùng linh mẫn. Do đó con có thể tìm được chị con mà không bị chút nào cản trở bởi các thứ cấm chế kia.

- Vậy ... - Nam Tôn lúng túng, định hỏi tiếp theo cậu nên làm gì, vì mặc dù biết là cậu có thể cảm ứng được vị trí của chị cậu, nhưng trời đất bao la, cậu phải bắt đầu thế nào đây.

Dường như đọc được suy nghĩ của Nam Tôn, Phục Thánh nói:

- Con cần tìm ra chị con và mang về Thiên Vân Sơn. Con đừng lo việc phải bắt đầu đi về nơi nào. Hôm nay Hồn Già Côn Bằng vì cảm ứng được huyết mạch Nhật Dương trong người con đạt đến mức trưởng thành tối thiểu nên mới hiện thân và đưa còn vào Hồn Thức Giới này. Chỉ cần sau khi ra khỏi Hồn Thức Giới này, tự động con sẽ có hướng đi do huyết mạch tương liên mách bảo.

Nam Tôn nghe đến đây thì có chút yên tâm. Cậu hy vọng đúng như lời Phục Thánh nói, là sau khi rời khỏi đây thì sẽ biết đi đâu để tìm được chị mình.

Phục Thánh lại nói tiếp:

- Thiên Vân Sơn là ngọn núi cao nhất ở vùng Thiên. Thiên chính là một hải vực đặc biệt của Minh Thanh Hải, cách biệt với đại đa số các lãnh thổ đất liền. Toàn bộ vùng này được bao phủ quanh năm bởi một lớp sương mù dày hàng trăm dặm, là nơi đặt tổng hành dinh của Thanh Bình Điện, chính là nơi ở của Cửu Thánh bọn ta trước đây.

Nam Tôn nghe đến đây tiếp tục hỏi:

- Sau khi mang chị con đến Thiên Vân Sơn thì tiếp theo sẽ như thế nào ạ?

- Lúc đó con sẽ biết! Vì sự việc mang tính cơ mật vô cùng nên hiện tại ta chỉ có thể cho con biết đến đây thôi.

Nam Tôn đứng trầm ngâm một hồi. Trong đầu cậu các ý niệm không ngừng xoay chuyển. Chuyện ma giới, nhân giới gì đó có phải là xa xôi quá hay không. Cậu đoán rằng nếu nó thật sự xảy ra thì chắc là sẽ kinh khủng lắm. Nhưng kỳ thực kinh khủng thế nào, cậu bây giờ không thể hình dung rõ được. Nhưng chị cậu sẽ chết sau mười hai năm nữa. Cậu không muốn chị cậu phải chết. Cha mẹ cậu mất rồi, chị là ruột thịt duy nhất còn lại. Cậu phải cứu chị cậu! Cậu phải tìm được chị cậu trước thời hạn mười hai năm kia! Cậu phải tìm chị cậu về, phải cứu chị cho bằng được!

- Vậy thì con sẽ đi tìm chị con về! - Nam Tôn cắn chặt môi, nói với vẻ đầy quyết tâm!

Xong cậu quay sang nhìn Côn Bằng:

- Xin ông đưa con ra khỏi Hồn Thức Giới này!

Phục Thánh và Côn Bằng nghe xong thì tự nhiên phì cười, đoạn ông nói:

- Con cứ như vậy mà đi sao? Muốn cứu người thì con phải có thực lực chứ!

Nam Tôn nghe như vậy thì gương mặt hiện lên vẻ lúng túng, đưa tay lên gãi gãi đầu. Cậu nãy giờ chỉ nghĩ đến việc đi đâu để cứu chị mình mà quên mất việc bản thân không có năng lực để đối đầu với các nguy hiểm, trắc trở và kẻ thù rình rập trên đường đi. Rồi cậu nhìn Phục Thánh nói:

- Vậy xin Thất Phụ truyền thụ pháp thuật cho con!

Phục Thánh nghe xong thì quay người nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng đón được ánh nhìn đó thì bèn phất nhẹ một bên vây, bên cạnh Nam Tôn liền xuất hiện một thông đạo tối om, từ bên trong thổi ra từng đợt hàn khí cắt da cắt thịt, đồng thời thỉnh thoảng còn vang lên tiếng gầm rống kinh thiên động địa. Rồi ông nhìn Nam Tôn nói ngắn gọn:

- Bước vào đi!

Nam Tôn nhìn về thông đạo, ánh mắt có vẻ e dè, rồi cậu quay lại nhìn về phía Phục Thánh và Côn Bằng, miệng có chút ấp úng:

- Con phải vào đó sao?

- Đúng vậy. Đây là bài khảo thí, là bước đầu tiên! Tuy rằng con có huyết mạch Nhật Dương và có thể nói con là chìa khoá quan trọng để ngăn chặn Hắc Dạ Vương trỗi dậy, nhưng con cần phải tỏ ra xứng đáng có được sức mạnh để hoàn thành sứ vụ của con! - Phục Thánh nói

- Không có cách khác ạ? - Nam Tôn hỏi tiếp, ánh mắt khẽ liếc về phía thông đạo, thầm mong có thể không phải bước vào đó.

- Không! Đây là cách duy nhất! - Phục Thánh đáp.

Nam Tôn đứng do dự trầm ngâm một hồi rồi hai tay cậu khẽ siết chặt, ánh mắt trở nên kiên định, sau đó tiến bước vào trong thông đạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top