Chương 19: Hiển lộ thực lực
Mọi người lúc này vừa bừng tỉnh, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy, ánh mắt vẫn đang nhìn xuống chỗ hai tay khi nãy còn cầm dao, nhận thấy trong tay trống rỗng, liền hoang mang nhìn quanh không thôi, tâm trí chưa hoàn toàn thích nghi với những biến hoá vừa xảy ra, sau đó nghe liền một tràng tiếng nổ, bèn đưa mắt nhìn ra bên ngoài vòng bảo hộ thì thấy quân ma đã bị tiêu diệt toàn bộ.
Tất cả liền trở nên náo động hơn cả lúc trước, phần vì tâm trí còn đang chịu ảnh hưởng từ hai chiều kích hoàn toàn đối lập trong nội tâm của đứa trẻ tâm thần, chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái thanh tĩnh, phần vì vui mừng thấy quân ma lúc trước đông không kể xiết, bây giờ lại hoàn toàn bị diệt sạch, phần khác lại vô cùng hiếu kỳ ai là người đã ra tay cứu họ. Nhưng không ai nhìn ra Nam Tôn, vì dù cậu đang tuôn ra tu vi đúng với thực lực, nhưng vì chênh lệch tu vi giữa cậu và mọi người quá lớn, có dò cũng không thấu, hơn nữa chính Nam Tôn cũng không hướng đến họ để tạo ra uy áp, cho nên với tất cả mọi người trên thuyền, cậu vẫn hết sức vô hại, chẳng qua khí tức có chút khác biệt mà thôi.
Bảo Hoa sau một hồi cố trấn tĩnh lại thì liền quay sang Nam Tôn, ánh mắt lo lắng hỏi:
- Huynh có sao không? Không biết là chuyện gì vừa xảy ra nữa!
- Ta vẫn đang rất tốt! Cô nương cũng vậy chứ? - Nam Tôn nghe hỏi vậy thì ân cần đáp lại, tuy nhiên lại không đề cập gì đến chuyện vừa phát sinh.
Rất nhanh sau đó, ai cũng chú ý đến Ôn Tử đang cách thuyền mười trượng. Ma khí cùng với áp lực từ trên thân ma này toả ra thật sự khác biệt với những tên khi nãy, khiến cho người ta vô thức đổ mồ hôi lạnh. Chợt có người thầm hô:
- Ma tôn! Trời ơi đó là ma tôn!
Phần Tiếp Dẫn Sứ, ban nãy cũng như mọi người bị đưa vào trong ma cảnh. Vừa thoát ra được thì tâm trí rất nhanh khôi phục, liền lập tức chú ý đến Nam Tôn, đang nổi bật vì dáng vẻ vô cùng trấn tĩnh giữa đám đông đầy hoang mang bên cạnh. Đồng thời chứng kiến được một màn linh khí hoá thành vô số tinh tơ ngũ quang, cuồn cuộn siết lấy đám quân ma đông nhung nhúc khiến chúng nổ tung mất mạng, không tên nào chạy thoát. Bèn dùng thần niệm dò xét thì phát hiện ra tu vi chín trăm năm của cậu, tâm trí chuyển động liền biết chính Nam Tôn là người vừa nãy đã ra tay trợ chiến. Xong lại quay sang nhìn Ôn Tử, vừa phát hiện ra cảnh giới đối phương là ma tôn, thì mặt biến sắc, liền thổi ra một hơi, một con chim sẻ trong suốt hiện ra. Chim này không mang bất kỳ một loại khí tức nào trên người, dù là nhân loại, phi nhân, ma tộc, hoàn toàn hòa tan trong thiên địa, tuyệt đối không dễ bị phát hiện ra. Chim vừa thành hình thì bay đi ngay lập tức. Cánh chim tuy nhỏ nhưng tốc độ lại như lưu tinh, kỳ ảo vô cùng.
Chim bay đi rồi, Tiếp Dẫn Sứ từ từ hạ thân hình xuống, cạnh bên người Nam Tôn liền gặp được ánh mắt vô cùng trấn tĩnh của cậu, thì lại càng cảm thấy người này vô cùng cao thâm mặc trắc, hai tay đưa lên thủ lễ, nói:
- Đa tạ tiền bối lúc nãy đã ra tay tương trợ.
Lời vừa dứt thì đám đông xung quanh đồng loạt quay sang nhìn Nam Tôn, mắt ai cũng mở to nhìn chằm chằm vào cậu, dường như không tin lắm vào người thanh niên trẻ tuổi trước mặt đây. Nhưng để cho Tiếp Dẫn Sứ gọi là tiền bối, hẳn phải là một vị cao nhân rồi.
Bảo Hoa ở bên cạnh, hai mắt giựt giựt, không nhịn được bèn lên tiếng, câu nói không được trọn vẹn mà liên tục đứt quãng vì quá bất ngờ:
- Tiền bối? Huynh chẳng phải là chỉ mới tu luyện mấy mươi năm thôi sao? Vị này là Tiếp Dẫn Sứ tu vi năm trăm năm, gọi huynh là tiền bối. Chẳng lẽ huynh thật sự là một tiền bối ẩn giấu tu vi sao? Ta.... không, tiểu nữ trong thời gian qua có mắt mà không thấy thái sơn, thật sự thất lễ với người.
Nói xong thì đưa tay, định thủ lễ với Nam Tôn. Cậu thấy vậy thì khẽ phất tay áo một cái, một cỗ lực vô hình, ôn nhu liền ập đến khiến cho Bảo Hoa không thể đưa tay thủ lễ được. Bèn ngẩng mặt lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt thân thiết vô cùng quen thuộc của Nam Tôn.
- Mạng ta là do cô cứu về. Thậm chí chính ta lúc đó còn không thể tự mình mở miệng cầu lụy sự giúp đỡ nào từ cô, chỉ có thể phó thác vào thiên ý để được cứu mà thôi. Và thiên ý đã gửi cô đến, cho nên giữa ta và cô không nhất thiết phải duy trì sự xa cách vì tu vi chênh lệch. Tư chất của cô cũng rất tốt, sau này thành tựu hẳn không tầm thường. Chúng ta hãy cứ duy trì quan hệ như trước đây đi vậy! - Nam Tôn nói với Bảo Hoa.
Sau đó cậu quay nhìn Tiếp Dẫn Sứ, gật đầu đáp lại thanh niên.
- Tại hạ tên gọi là Lạc Nhật Quân, là tiếp dẫn sứ của thần chu này. Hành động tương trợ của Nam Tôn tiền bối, khi về đến tông môn, tại hạ sẽ trình lên trưởng lão, nhất định sẽ có báo đáp tương xứng. Tuy nhiên trước mắt lại là một tên ma tôn, chỉ e là với tu vi của tại hạ và tiền bối cùng nhau liên thủ, cũng khó mà thắng lợi tiêu diệt. - Tiếp Dẫn Sứ sau đó lại truyền âm cho Nam Tôn, lần đầu xưng ra tên họ của mình.
- Vậy ngươi có kế sách gì không? - Nam Tôn truyền âm hỏi.
- Tại hạ vừa rồi đã báo tin về tông môn, chắc rằng chỉ trong vòng một ngày, sẽ có đại cao thủ trong tông được phái đến. Chi bằng chúng ta vừa đánh vừa lui, lại cho thần chu tăng tốc bay đi. Như vậy có thể tiết kiệm được thêm thời gian chờ cứu viện. - Lạc Nhật Quân truyền âm đáp lại.
- Được, ta nghe thì thấy hợp lý! Vậy cứ theo sách của ngươi mà làm! - Nam Tôn truyền âm.
Thật ra Nam Tôn suy tính nếu cậu tung hết sức đánh một trận sinh tử thì tỷ lệ hạ sát Ôn Tử cũng đã là sáu thành, bốn thành còn lại là cậu có thể bình an vô sự tẩu thoát. Nhưng tính tình của Nam Tôn thì lại không thích chạy trốn, nên cậu quyết định theo kế sách của Lạc Nhật Quân, chủ yếu là muốn biết rõ thêm về thực lực của Ôn Tử, khi nào nắm chắc phần thắng sẽ ra tay toàn lực tiêu diệt. Thêm nữa, có một vấn đề làm cậu thắc mắc mãi đó là: chỉ một thần chu chở đệ tử chưa chính thức vượt qua khảo thí và đám tu sĩ đến tham gia Âu Lạc Hội, vậy mà phía ma giới lại làm ra hành động lớn như vầy, thậm chí còn có ma tôn đích thân xuất chiến? Nếu nói rằng đây chỉ là một vụ tập kích thông thường, vậy thì chẳng phải ma tộc đã quá mức bá đạo hay sao? Hoặc là, trên thần chu này còn có một bí mật khác?
- Tiền bối, còn một việc này, đó là xin người cầm chân tên ma tôn đó một khắc, tại hạ sẽ triệu hồi Song Tước Thánh Cầm trợ chiến, chúng ta sẽ có thêm cơ hội thành công. - Lạc Nhật Quân truyền âm nói.
- Song Tước Thánh Cầm, ý ngươi có phải là hai tượng ngọc hình khổng tước ở hai đầu thần chu? - Nam Tôn truyền âm hỏi lại.
- Tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Quả đúng là hai tượng ngọc khổng tước ở hai đầu thuyền. - Lạc Nhật Quân truyền âm đáp.
- Được thôi! Để ta tranh thủ cho ngươi chút thời gian. - Nam Tôn truyền âm đáp.
Thần chu đang đứng yên vì cuộc tập kích của quân ma, liền đột ngột xé mây bay vọt đi, tốc độ nhanh hơn trước gấp bội. Ôn Tử từ lúc bị Nam Tôn hóa giải ma cảnh, lại nhìn thấy cậu tiêu diệt toàn bộ quân ma thì lửa giận đã bốc lên xung thiên, bây giờ lại thấy thần chu bỏ chạy thì gầm lên một tiếng lớn, rồi lại cười lên khanh khách, nói lớn giữa không trung:
- Trước mặt bản tôn, lại nghĩ đến chuyện bỏ chạy sao?
Sau đó lại thấy ả chỉ đơn giản bước đi trên biển mây, thong thả đuổi theo. Bước một bước thì lại biến mất, bước tiếp theo hiện ra thì đã cách xa trước đó. Vì vậy rất nhanh đã đuổi sát thần chu. Khi tới gần thân thuyền, Ôn Tử xoay người một cái, thân hình liền búng lên trên cao, rồi như chiếc lá phiêu diêu rơi xuống sàn thuyền. Mọi người thấy vậy thì càng co rúm hơn bên trong tầng bảo hộ, ánh mắt hồi hộp dõi theo nhất cử nhất động của tên ma, trong đó phần nhiều còn chất chứa nỗi sợ hãi tột độ.
Nam Tôn lúc này trong tay đã cầm kiếm đỏ kiêu dương của mình, thân hình lao lên, ra khỏi vòng bảo hộ, chắn trước mặt Ôn Tử.
- Ái chà chà! Đã muốn động thủ rồi sao? - Ôn Tủ lại học điệu yêu kiều đài các, gương mặt xoay sang một bên, đôi mắt đánh xéo cái nhìn về Nam Tôn, tay sam thùng thình nâng lên che miệng, giọng ồm ồm nói.
- Chẳng phải các hạ cũng muốn như vậy sao? - Nam Tôn thần thái ung dung, miệng cười cười đáp lại.
- Vậy thì tiếp chiêu đi! - Ôn Tử nói, ánh mắt chợt biến đổi, trở nên tràn đầy sát ý, long lên sòng sọc nhìn Nam Tôn.
Dứt lời thì trong tay Ôn Tử bắn ra một quả cầu màu tím, nhanh như điện xạ lao về phía Nam Tôn. Theo bản năng Nam Tôn liền xoay người tránh sang một bên. Tử cầu bắn trượt lại đập thẳng vào tầng quang mang che chắn mọi người phía sau. Tức thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Vòng sáng rung lên dữ dội. Bên trong ai nấy đều nhao nhao hoảng sợ. Nam Tôn thấy vậy thì cũng có chút cả kinh, trong đầu thầm suy đoán nếu cứ tiếp tục như vậy thì không những không cứu được người mà lại còn khiến họ bỏ mình nữa. Phải tìm cách dụ Ôn Tử ra khỏi thuyền, đánh nhau sẽ thuận tiện hơn.
Đồng thời, Lạc Nhật Quân từ lúc Nam Tôn tiến lên chắn trước mặt Ôn Tử đã theo kế hoạch bàn trước, bắt đầu đánh ra pháp quyết về hai tượng ngọc khổng tước, triệu hồi Song Tước Thánh Cầm, thấy tầng sáng bảo hộ bị ảnh hưởng thì liền truyền âm cho đội hộ thuyền bên trong, nói họ chuyên tâm gia trì để bảo đảm an toàn cho mọi người.
Quay lại Nam Tôn, suy tính trong đầu như vậy, liền thu mình, khí tức toàn thân nội liễm, sau đó dùng toàn lực vung tay, sức mạnh bộc phát chém ra một đường kiếm, chủ định dùng kiếm này bức cho Ôn Tử phải rời khỏi thuyền. Kiếm chém ra liền tạo thành một vầng dương rực rỡ, ánh quang so với cột lửa tạo từ đèn thần khi nãy còn hiển lãm hơn thập phần, cảm tưởng như một mặt trời thu nhỏ đang ở trước mặt. Vầng dương như lưu tinh, quét tới Ôn Tử, bề ngang rộng lớn trải dài từ mạn thuyền bên trái sáng mạn thuyền bên phải. Sức nóng lan toả ra khiến cho không gian cũng vặn vẹo méo mó theo. Lạc Nhật Quân thấy vậy thì trợn mắt kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, người này nếu không ẩn giấu thực lực thì lúc nãy đánh với Cự Viễn Ma Tượng, có lẽ không cần dùng đến con bài tẩy là trống thần Hoàng Hạ của mình.
Ôn Tử thấy vầng dương đánh tới thì trong miệng khẽ "a" lên một tiếng, có chút bất ngờ vì uy lực của kiếm chiêu. Bàn tay đang định phóng ra thêm tử châu thì thu lại, sau đó lại không trực tiếp tung bất kỳ đòn hóa giải nào mà lại đạp chân xuống sàn thuyền, thân hình búng lên cao, thoát khỏi tầm đánh của vầng dương.
Nam Tôn thấy Ôn Tử bay lên không tránh chiêu, thì không bỏ qua, nhất quyết bám lấy, liền dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, khống chế vầng dương do kiếm khí tạo thành, đem nó chuyển hướng bay thẳng lên cao, gắt gao bám sát theo. Ôn Tử thân hình quỷ mị, thoắt ẩn thoắt hiện, lao đi trong không trung theo hình chữ chi, tìm cách né thoát. Vầng dương từ đầu đến cuối vẫn một mực bám theo, như hình với bóng. Sau một hồi, Ôn Tử cảm thấy nếu không giải quyết triệt để vâng dương này thì sẽ dây dưa mãi không thôi, liền hừ lạnh một tiếng, rồi tế ra một viên ngọc màu màu lam thẫm. Ngọc này rời tay ma thì biến lớn lên, đường kính hơn ba mươi trượng, hàn khí từ bên trong phát tiết ra xung quanh khiến cho hơi nước trong không trung hoá thành băng, phản chiếu ánh sáng, lóng lánh không thôi. Ôn Tử lúc này dùng sức, giơ chân đạp lam ngọc bay thẳng về phía vầng dương đang quét tới. Hai cỗ hàn nhiệt gặp nhau thì liền nổ tung, một tiếng bùm thật lớn vang lên, dư chấn tạo thành một cơn sóng khí quét ra không gian thổi tung biển mây, khắp nơi nghe thấy tiếng vù vù thật lớn, tiếp theo lại có tiếng xuỳ xuỳ theo sau.
Vầng dương đã bị lam ngọc kia hoá giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top