Chương 18: Xuất thủ

Vòng sáng bảo hộ quanh thân thần chu vì không còn đội hộ thuyền duy trì nên rất nhanh dưới sự công kích của ma quân liền vỡ ra. Nam Tôn vẫn một mực quan sát hết thảy, Bảo Hoa vì nghĩ cậu chưa hồi phục, vậy mà lại vô tình giúp cậu ẩn đi thực lực của mình. Đám ma vật lên thuyền càng ngày càng nhiều, đứa bay đứa chạy khắp nơi. Tuy nhiên chỉ có chỗ hai tượng ngọc hình khổng tước thì lại hoàn toàn không có ma vật nào đến gần.

Lúc này Tiếp Dẫn Sứ đang cầm một cây trường thương, quanh thân thương không ngừng phát ra bạch sắc quang mang. Mũi thương sáng loá lấy thế sét đánh, liên tục đâm tới hai tên ma vật cầm đầu. Hai tên kia mỗi tên trên tay có một thanh hắc đao, ma khí đen ngòm, cũng không ngừng dùng cứng đối cứng với Tiếp Dẫn Sứ. Song đao liên thủ quá hoàn hảo, chỉ một lát đã liên tục bức lui trường thương về phía sau. Tiếp Dẫn Sứ thấy vậy thì không ngần ngại phóng ra một loạt phù triện. Phù này phát ra liền lập tức nổ tung. Nhờ vậy Tiếp Dẫn Sứ mới tranh thủ được chút thời gian thở dốc, đồng thời đảo mắt quan sát phía dưới thuyền, thấy ma quân đã lao lên đen kịt trên thuyền thì vội truyền âm cho đội hộ thuyền.

Truyền âm vừa xong thì bốn người trong đội hộ thuyền liền đạp chân, bay lên không, sau đó chia làm hai nhóm, mỗi nhóm hai người đánh ra pháp quyết về hai tượng ngọc khổng tước. Từ trong tượng ngọc, ánh sáng ngũ quang bắt đầu phát ra. Trong không trung ẩn ẩn nghe được tiếng phượng minh. Một luồng khí ấm áp cũng theo đó xuất hiện, tràn ngập trong thiên địa.

Hai tên ma cầm đầu thấy vậy thì nhìn nhau một cái rồi thu hắc đao lại. Một màn quỷ dị diễn ra, chỉ thấy một tên há to miệng. Tên còn lại liền hoá nhỏ bay vào. Sau đó nghe một loạt âm thanh độp độp phát ra, tên ma kia vậy mà lại trở nên cao lớn hơn. Nó nhìn Tiếp Dẫn Sứ, miệng rống lớn một tiếng, phi như bay, áp sát thanh niên, tốc độ như điện xẹt. Rồi không đợi cho Tiếp Dẫn Sứ kịp làm gì, tên ma lấy tay chụp lấy người cậu, nhấc bổng lên cao, làm ra động tác như chuẩn bị xé toạc cơ thể thanh niên ra làm đôi.

Nam Tôn ở giữa đám người, thấy tình thế Tiếp Dẫn Sứ nguy bách thì tâm ý liền động, khẽ vận chuyển linh lực, vận dụng Vạn Ảnh Kiếm Trận. Lúc này hiện ra ba mươi sáu thanh kiếm, kiếm vừa hiện hình liền tức tốc bay thẳng đến chỗ Tiếp Dẫn Sứ. Kiếm bay vừa lúc áp sát tên ma quân chỉ huy thì liền hoá thành ba mươi sáu đứa trẻ con bụ bẫm, mình mặc yếm đỏ, cổ đeo kiềng bạc, trong tay ôm một thanh cự kiếm to bằng người lớn, chỉ riêng chuôi kiếm đã cao quá đầu. Đám hài nhi ôm cự kiếm, bước đi không vững, lảo đảo không thôi. Tên ma kia đang vận sức để xé đôi thân thể Tiếp Dẫn Sứ, thấy một màn này thì liền dừng tay lại. Hai mắt nhìn chằm chằm đám hài nhi. Hài nhi bắt đầu vung kiếm tấn công. Kiếm vậy mà vung lên chém xuống vô cùng uy lực. Nếu để trúng phải một kiếm này, chắc chắn là tên chỉ huy sẽ bị phế đi một phần thân thể. Ma quân né trái, tránh phải liên tiếp. Lát sau lại vô tình đứng giữa vòng vây của ba mươi sáu hài đồng, tay cũng đã buông Tiếp Dẫn Sứ ra từ khi nào. Ba mươi sáu hài đồng lúc này liền hoá thành ba mươi sáu thanh kiếm, rồi kiếm bay lên bay xuống thành một hàng dọc, thẳng đều tăm tắp. Tiếp đến mỗi kiếm vậy mà lại bắt đầu không ngừng tự nhân bản chính mình, thành một trăm linh bảy kiếm khác, cùng nhau vây tròn xung quanh tên ma kia. Tầng chồng lên tầng, ba mươi sáu tầng kiếm, mỗi tầng có một trăm linh tám thanh, tiểu Vạn Ảnh Kiếm trận hình thành. Kiếm trong trận bắt đầu thôi diễn các kiếm thế khác nhau. Huyễn hình biến thành nam phụ lão ấu, có người phú quý hiển hách, có người hàn vi cô thân, tất cả trong tay đều có kiếm, trọng kiếm, nhiễn kiếm, trường kiếm, phi kiếm đủ cả. Ma quân trông thấy thì cả kinh, biết mình bị hãm trong kiếm trận cao thâm, tìm cách bỏ chạy, nhưng bây giờ thoát thân e rằng đã quá muộn.

Tiếp Dẫn Sứ từ lúc bị tên ma chỉ huy áp sát, rồi bị túm chặt tay chân nhấc bổng lên cao, tưởng như chính mình sẽ bị xé đôi, bỏ mình tại nơi đây, lại được ba mươi sáu đứa trẻ con bụ bẫm đến giải cứu thì biết là có người đã ra tay tương trợ. Sau lại chứng kiến kiếm trận biến hoá bậc này, lại càng tin rằng người ra tay hẳn phải là cao nhân, chỉ là bây giờ không biết đang ẩn thân ở chỗ nào.

Quả nhiên, chỉ một lát, từ trong kiếm trận một loạt tiếng chém thịt vang lên. Chừng một hơi thở sau, kiếm trận biến mất, toàn bộ kiếm đều tan vào thiên địa xung quanh, để lộ ra tên chỉ huy toàn thân đã bị chém đến mức không còn toàn thi.

Đúng lúc này, tất cả mọi người không hẹn mà đều đồng loạt chớp mắt.

Mùa đông năm nay thật lạnh. Tuyết rơi trắng xoá khắp nơi. Ta ở trong một căn nhà vách đất, mái lợp lá, ngồi bên bếp lửa để sưởi ấm.

- Tiểu tử ta về rồi đây!

Một bóng dáng có phần tiều tuỵ, khoác một chiếc áo bông đã rách đến mức không thể rách hơn, tay cầm một giỏ tre, đẩy cửa bước vào.

- A, mẫu thân, người về rồi! - Ta thấy vậy liền chạy ra, đỡ lấy giỏ tre từ bàn tay nhiều vết chai sần của mẫu thân.

- Mẫu thân, tay người lạnh cóng rồi! Mẫu thân mau mau vào nhà sưởi ấm. - Ta nắm lấy tay mẫu thân, cố truyền chút hơi ấm trên tay mình sang, miệng nói.

- Được rồi, ta vào đây! Tiểu tử, ở nhà chờ ta có đói lắm không?

- Dạ cũng không đói lắm! - Ta trả lời, ánh mắt đón lấy cái nhìn chất chứa sự yêu thương vô tận từ đôi mắt người.

- Được rồi, bây giờ ta đi nấu cơm cho tiểu tử nhà ngươi đây!

Rồi bóng dáng tiều tuỵ tiến lại gần bếp lửa, bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Bà lấy từ trong giỏ ra một miếng thịt lớn, có da, có mỡ, có nạc đủ cả. Ta nhìn thấy thì mắt sáng rỡ, vậy là sắp có thịt ăn cơm. Đoạn, bà cầm dao lên, cắt thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Bóng dao dưới ánh hồng bếp lửa thì sáng loá. Ta nhìn thấy lại có cảm tưởng như dao đó sẽ lấy mạng mình. Một nhát, hai nhát, dao giơ lên rồi hạ xuống, cắt thịt ra. Tâm trí ta nghĩ rằng dao đó sẽ cắt chính thịt của mình. Tim ta đập nhanh theo từng nhịp dao. Lát sau, như đã vượt qua mức chịu đựng, ta đứng lên chụp lấy dao từ tay mẫu thân. Một nhát, hai nhát, ta trong lúc hoảng loạn đã liên tục vung dao.

Gió rét thổi ngày một lớn hơn. Tuyết vẫn đổ xuống trắng xoá đất trời. Bếp lửa tí tách, ta ngồi bên xác mẫu thân. Chiều nay ta đã vô tình giết người. Phụ thân mất sớm, mẫu thân một mình nuôi ta. Mùa đông năm nay giá lạnh vô cùng, bà đã phải vất vả lắm mới mua được thịt mỡ về làm cơm cho ta ăn. Ta lại giết bà.

- Ta chỉ vô tình thôi mà. Ta sợ dao lắm. Lúc đó là ta hoảng loạn, ta không biết gì cả.

- Không, đó chỉ là lời biện hộ! Ta thật đáng chết! Ta đã giết mẫu thân, người sinh thành dưỡng dục mình!

- Không, không phải đâu! Ta chỉ vô tình thôi! Ta vô tình thôi! Ta rất yêu thương mẫu thân! Mẫu thân ơi, người biết con rất yêu mến người mà!

- Không! Ta đã giết mẫu thân mình. Người chết rồi! Ta phải trả giá! Ta phải trả giá! Ta phải tự kết liễu mình thôi! Đây rồi, dao này là dao ta đã dùng để giết mẫu thân, ta cũng phải dùng chính nó để kết liễu mình, để đền tội bất hiếu của ta!

Tự lẩm bẩm đến đây, ta cầm dao, toan đâm vào bụng mình.

- Ha ha ha! Kịch hay, kịch hay! Đúng là kịch hay nha! - Nam Tôn vỗ tay bôm bốp, miệng cười vang, nói lớn, ánh mắt nhìn về bên trái thần chu, thẳng đến một đám mây cách thuyền mười trượng.

- Ngươi thoát ra được ma cảnh của lão tôn? - Một giọng nói ồm ồm từ trong đám mây phát ra.

- Lão tôn? Ngươi là ma tôn sao? - Nam Tôn giọng nói nghiêm trọng, hỏi lại, đồng thời khí tức trên người biến đổi, phát xuất ra uy áp tu vi chín trăm năm của mình, sẵn sàng nghênh chiến nếu đối phương xuất thủ.

- À thì ra là ngươi che giấu tu vi, thảo nào? Ma cảnh này của lão tôn tuỳ theo tu vi của mỗi người các ngươi phát ra mà sẽ có gia trì lực tương ứng bổ trợ. Bảo sao ngươi rất nhanh đã thoát ra được. Phải, ta là ma tôn, để ta nói cho một kẻ sắp chết như ngươi biết, tên ta là Ôn Tử.

Rồi từ trong mây bước ra một bóng người thướt tha yểu điệu, đúng hơn phải nói là một bóng ma. Nhưng ma này lại quá thướt tha, không có chút dáng vẻ gì thô lậu như những tên ma khác. Nước da của nó trắng nhợt nhạt chứ không đen thui. Tóc nó đen bóng, tết thành một búi cao, cài trâm ngọc. Toàn thân nó mặc một bộ hồng sam, làm bằng lụa bóng. Tay sam rộng thùng thình. Mình sam thêu đủ hình hoa lá màu sắc sặc sỡ. Ôn Tử bước ra thì liền một tay đưa lên che miệng, học điệu của tiểu thư đài các, rồi mắt ma nửa đen nửa đỏ nhìn Nam Tôn, miệng khẽ nhếch cười, nói:

- Ngươi nhìn chung quanh thử xem. Vở kịch đứa con tâm thần bất hiếu của ta có phải là rất hấp dẫn không? - giọng nói ồm ồm phát ra, thật là không hề tương xứng với thân hình yểu điệu.

Nam Tôn cũng không có nhiều thời gian để nhận xét về ngoại hình và giọng nói của Ôn Tử, liền đưa mắt nhìn quanh một lượt. Mọi người trong tay đều đang cầm một con dao chặt thịt dùng trong nhà bếp, lưng gập lại, đầu cuối xuống, toàn thân run rẩy, làm động tác chuẩn bị đâm vào bụng mình. Mắt ai cũng đẫm lệ, nhưng lại đờ đẫn, thất thần. Thấy vậy, Nam Tôn vội vàng dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, tuôn thần niệm ra, bao trùm lấy tất cả. Rồi cậu truyền âm thẳng vào thức hải mọi người:

- Mau tỉnh lại đi!

Lời truyền âm dưới tác dụng của Càn Khôn Đại Diễn Kinh, như tiếng chuông ngân liền xé toang ma cảnh, đưa tất cả về lại thế giới thực. Dao trong tay cũng tự nhiên biến mất. Nam Tôn sau đó lại dùng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, câu thông với linh khí trong khu vực, vô số tinh tơ ngũ quang hiện ra, cuốn thẳng đến đám quân ma đang chạy loạn xạ trên thuyền. Tinh tơ linh khí chạm vào da thịt quân ma thì liền khiến chúng nổ tung. Chỉ một lát sau, không tên nào còn sống. Xong thì tinh tơ linh khí cũng tan dần vào không gian xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top