Chương 17: Hỗn Loạn

Đội hộ thuyền từ lúc Tiếp Dẫn Sứ hô to Vũ Chung Tam Thiên Chấn đã đồng loạt phất tay đánh ra pháp quyết về một điểm lơ lửng ở giữa thuyền, cách mặt sàn chừng mười trượng. Vô số tia hồng quang liền tập trung về điểm đó rồi cô đọng lại, hiện ra một cây đèn dầu. Thoạt trông thì đèn này và đèn bình thường của tục nhân, hoàn toàn không có chút khác biệt nào. Nhưng sau đó, pháp quyết vừa đánh xong, mỗi người trong đội hộ thuyền đều động tác mau lẹ, khẽ ngả thân hình ra sau, hít một hơi to, hai tay thu về bắt ấn chữ đại trước ngực, rồi đồng loạt nhoài người tới trước, chu miệng thổi ra hoả diễm về phía đèn dầu. Lửa vừa đến thân đèn thì bùng to dữ dội, bốc lên trở thành một cột lửa cao hơn trăm trượng. Cột lửa xuất hiện thì bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ sau đó gia tốc lên thành một lốc lửa. Ánh sáng từ lốc lửa phát ra thậm chí còn lưu mờ đi ánh sáng tự nhiên trong khu vực một trăm dặm xung quanh. Kỳ diệu thay, cột lửa xoáy cao tận trời, hỏa diễm hừng hực, nhưng nghiễm nhiên tất cả mọi người trên thuyền đều không cảm thấy chút nóng bức nào.

Tất cả diễn tả thì dài mà thực tế diễn ra trong một cái chớp mắt.

Khi sóng xung kích và lực hút từ trống thần của Tiếp Dẫn Sứ lan tới, tức thì bị lửa này hoá giải. Nhờ vậy mà giữa cảnh long trời lở đất, thần chu vẫn bình yên vô sự.

Nam Tôn dùng nhất tâm đa dụng, một bên vẫn nhìn chằm chằm vào Tiếp Dẫn Sứ đại triển thần uy với trống thần, một bên lại quan sát chiêu thức phòng ngự được đội hộ thuyền sử dụng, đồng thời thần niệm vẫn không ngừng tuôn ra, giám sát đám ma vật ở phía xa. Cậu từ lúc đầu cùng Bảo Hoa đứng đón thần chu trên đỉnh núi, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn luôn trong trạng thái thu liễm tu vi. Vì vậy trong mắt của tất cả, Nam Tôn chỉ là một tu sĩ trẻ với vài mươi năm pháp lực mà thôi.

Quay lại chiến trường, Vũ Chung Tam Thiên Chấn vừa đánh xong thì không gian sau ba ngàn âm thanh trầm bổng đan xen, vang lên tiếng rống chói tai của tám con ma tượng. Tiếng rống chưa dứt thì một trận tiếng ầm ầm khác lại vang lên. Liền thấy tám con voi lần lượt ngã xuống. Mình voi đổ nhào, kéo theo vòi voi vung lên một vòng rồi rơi mạnh xuống, đập cho biển mây rung lắc lên dữ dội.

Sắc mặt Tiếp Dẫn Sứ lúc này trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Hiển nhiên là chiêu vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều pháp lực. Một thân bạch y trong gió, từ từ hạ xuống ngang với thân trống. Tiếp Dẫn Sứ miệng thở dốc, liền lấy ra hai viên đan dược màu đỏ nhuận, phát ra hồng quang, nuốt vào bụng. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía tám con voi đang ngã nhào ở phía xa.

- Chậc chậc chậc! Quả không hổ danh là đệ nhất tông môn của Thập Nhị Đại Tông nha. Chỉ là một tên tu sĩ tu vi năm trăm năm nho nhỏ, mà lại có thể đánh ra cái động tĩnh lớn như vầy. Nè tiểu tử, cái trống kia không hề tầm thường nha! - Mai Tùng Ly lúc này truyền âm cho Nam Tôn.

Nam Tôn không nói gì, chỉ làm một động tác như khẽ gật đầu với chính mình, thật ra là cậu đang tỏ ra đồng tình với Mai Tùng Ly.

Tám con voi ngã xuống thì lại rống lên một hồi chói tai, rồi có vẻ như dùng sức để lồm cồm đứng lên nhưng không thể nào đứng lên được.

- Tuy không đánh cho chúng vỡ tan tành được nhưng xem ra đã chấn vỡ toàn bộ xương cốt của chúng rồi. - Mai Tùng Ly lại tiếp tục truyền âm với Nam Tôn.

Đang lúc đó, thì một bên miệng Tiếp Dẫn Sứ chợt nhếch lên cười. Rồi đưa bàn tay phải lên búng tay một cái. Lập tức một tràng âm thanh lụp bụp không ngừng vang lên từ chỗ tám con voi đang nằm. Âm thanh như phát ra từ trong thân voi, ban đầu rất nhỏ, sau lại lớn dần, rồi cuối cùng thành một tràng dài, vang giòn như tiếng pháo. Thân thể tám con voi nổ tung, nhưng vì bị kích nổ từ bên trong nên tất cả xương thịt đều hoá thành bột mịn. Tám con Cự Viễn Ma Tượng được thay thế bằng một đám bụi khí đen ngòm, khổng lồ, bị gió thổi bay tứ tán dần vào không trung.

Thấy vậy, Tiếp Dẫn Sứ mới có chút buông lỏng. Quả thật Cự Viễn Ma Tượng là một ma vật trong man hoang của ma giới, nhiều đồn đoán còn cho rằng chúng có sức mạnh ngang hàng với chân linh. Nếu không kịp tiêu diệt chúng, một khi bị áp sát, thì rất khó có khả năng thoát chết. Thần chu lúc đó chắc chắn sẽ bị giày xéo đến mức vỡ tan tành. Toàn bộ người trên thuyền theo đó cũng đều sẽ phải bỏ mình dưới sự hung hãn man dại của tám đầu cự tượng kia.

Lúc này đội hộ thuyền cũng thu lại thần đăng, cột lửa cháy sáng theo đó cũng tan biến đi.

- Nhưng nếu như quân ma lần này tập kích tàu, cho tám voi khổng lồ này đi trước, như vậy là có ý gì? - Tiếp Dẫn Sứ vẫn đang ngự không lơ lửng phía trên thần chu, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại thì nhịp nhịp lên mặt mình, phân tích tình hình rồi tự thì thào.

- Đi trước? Đi trước? - Tiếp Dẫn Sứ tiếp tục lẩm bẩm.

Lát sau, như chợt hiểu ra điều gì bèn ngẩng đầu lên, rồi hô to:

- Cẩn thận. Địch đánh lén!

Lời vừa dứt thì trong biển mây cách thần chu khoảng chừng một dặm, nhảy ra vô số quân ma. Ma này thoạt nhìn như người, nhưng làn da đen thui, y phục sặc sỡ diêm dúa, trên đầu có sừng nhỏ, răng nanh mọc dài lộ ra ngoài miệng. Một vài cá thể trên lưng còn có cánh lớn. Tất cả trong tay đều cầm vũ khí sắc bén, nhất tề xông tới, vây chặt thuyền như nêm cối. Rồi từ trong ma quân xuất hiện hai tên cầm đầu. Hai tên này cao lêu khêu, trên đầu có sừng cong vút, gương mặt dài nhỏ, hai mắt phát sáng màu tử quang, thân mặc tử y, chân đi trần. Vừa xuất hiện thì cả hai đồng loạt duỗi một ngón tay ra, thẳng về phía thuyền. Từ đầu ngón tay có móng vuốt sắc nhọn, bắn ra một chùm tia màu tím, tia này bay vọt đến thần chu, đánh thủng một lỗ to trên tầng ánh sáng phòng hộ. Ma vật lúc nhúc vây quanh thấy vậy thì nhao nhao chui qua hai lỗ thủng, lao lên thuyền. Một số con lại bám lấy tầng sáng bảo hộ, ở rìa lỗ thủng, lấy vũ khí liên tục đập mạnh xuống, cố gắng để làm cho lỗ thủng trên vầng quang càng lúc càng to thêm.

Mọi người trên thuyền thấy một màn vừa diễn ra, có người chịu không được nỗi sợ hãi, liền hét lên thất thanh. Đám đệ tử này, dù là đệ tử của đệ nhất tông môn, nhưng vẫn chưa hoàn thành khảo thí, đa số chưa hề tập luyện qua bất kỳ thần thông nào hoặc chưa có cơ hội nào để cải tạo lại nhục thân, so với người phàm tục, không có khác biệt là mấy. Đứng trước cảnh tượng kinh nhân, sợ hãi là điều hiển nhiên.

Quân ma vừa vào bên trong vòng sáng bảo hộ thì liền lao đến tấn công bất kỳ người nào chúng bắt gặp. Những tu sĩ là khách đến tham gia Âu Lạc Hội liền tế ra pháp bảo, đánh về phía đám quân ma. Các đệ tử thì người có thể chống trả lại cũng liền ra sức, những người không thể làm gì thì lại chạy thục mạng đến chỗ tu sĩ gần đó kêu cứu. Tiếng pháp bảo và ma cụ chạm vào nhau chan chát vang lên. Tiếng người sợ hãi kêu la, tiếng ma quân phấn khích the thé cười lớn. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra.

Đội hộ thuyền lúc này đang kiên cường thủ chặt pháp quyết trong tay, ra sức gia trì cho vòng sáng bảo hộ. Nhưng chỗ bị xuyên thủng có một lớp ma khí vây quanh nên thuỷ chung không thể nào hồi phục được. Dầu vậy, họ vẫn gắng sức không buông. Một số ma vật thấy vậy liền không ngần ngại lao tới. Tức thì bị vầng hồng quang quanh người đội hộ thuyền, không khách khí thiêu rụi.

Thế cục ban đầu là giằng co. Nhưng vì số lượng ma vật quá đông nên chỉ một lát sau, gần một trăm nhân mạng trên tàu vừa chống cự vừa vô tình không hẹn mà cùng lui về giữa thuyền. Vài người có quan hệ với nhau từ trước, lúc này vội vàng liên thủ tạo thành một vòng sáng bảo hộ. Vòng sáng vừa thành thì các tu sĩ khác thấy vậy liền hợp sức rót pháp lực mình vào. Rất nhanh sau đó, vòng sáng quang mang đại thịnh, đồng thời mở rộng diện tích, che chắn tất cả vào bên trong. Đội hộ thuyền thấy vòng bảo hộ mới vừa xuất hiện, lại vô cùng cơ trí, quyết định bỏ đi tầng hộ quang đã bị chọc thủng kia, rồi tất cả đồng loạt giải pháp quyết. Nhoáng một cái liền xuất hiện bên trong tầng sáng mới. Sau đó lại cùng rót linh lực vào vòng bảo hộ vừa thành này. Quang mang lại trở nên rực rỡ hơn, mắt thường có thể thấy nó dường như cũng dày hơn gấp nhiều lần.

Phần Tiếp Dẫn Sứ thì hoàn toàn không có thời gian rảnh tay. Từ lúc hai tên ma cầm đầu vừa xuất hiện, thì liền lao đến giao thủ, nhưng sau lại rơi vào thế không ngừng chống đỡ đòn liên thủ của chúng. Hai tên này phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, làm cho thanh niên Tiếp Dẫn Sứ có phần rơi xuống hạ phong, nhưng xem chừng vẫn có thể chống trụ được.

Bảo Hoa thì từ lúc ma quân tràn vào bên trong thuyền lại một mực bảo vệ Nam Tôn, vì cô nghĩ Nam Tôn vẫn chưa thật sự hồi phục. Trong cảnh hỗn loạn, một đám ma vật lao đến gần, thấy đã trong tầm sát thương thì liền vung gươm đao, định chém về phía Nam Tôn. Bảo Hoa thấy vậy thì chân phải mở ra hình chữ bát, tay vung lên thành quyền, sau đó dứt khoát tung ra một quyền, thế như bài sơn đảo hải về đám ma vật. Quyền kình xuất ra tung thẳng vào cơ thể ma quân. Cả đám dưới một quyền này liền bị hất văng ra xa vài trượng. Gươm đao rơi khỏi tay, lẻng chẻng rớt xuống sàn. Miệng không ngừng kêu ché ché vì đau đớn. Đánh xong thì Bảo Hoa quay lại nhìn Nam Tôn, vỗ vỗ ngực rồi cười tươi rói, nói với cậu:

- Vết thương của huynh chưa hoàn toàn phục hồi. Đám chuột nhãi này cứ để cho ta!

Nam Tôn chứng kiến màn vừa rồi thì cũng trợn mắt líu lưỡi. Dù rằng cậu biết Bảo Hoa có thể lực hơn xa người thường, nhưng không thể ngờ được ẩn chứa bên trong cơ thể mềm mại kia là sức mạnh như vậy. Hơn nữa,giữa cảnh tượng đang diễn ra, Bảo Hoa vẫn bảo trì được tinh thần trấn tĩnh, thậm chí còn có phần vui vẻ. Đây mới thực sự là điểm khiến cô càng thêm nổi bật trong lòng cậu. Mai Tùng Ly cũng truyền âm tấm tắc khen ngợi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top