Chương 16: Cự Viễn Ma Tượng
Thần chu vượt biển mây, bay vùn vụt về phía trước. Đứng trên thuyền, bất giác cảm thấy trời xanh và bản thân thật gần. Nam Tôn đứng trên khoang thuyền, đưa mắt nhìn quanh thì thấy trên khoang có nhiều đệ tử mặc trang phục bạch y giống như người thanh niên lúc nãy, chỉ điều là ở tà áo không có viền chỉ vàng. Những đệ tử này đang trực tiếp khuân vác hoặc dùng thuật khống vật sơ cấp, cách không nâng lên mấy kiện hàng to đùng. Dọc theo thân thuyền, lại có nhiều người đeo mặt nạ hình khổng tước, thân mặc trang phục có phần tương tự như trang phục đệ tử, nhưng tà áo viền chỉ đỏ. Ở phía đầu thuyền và đuôi thuyền đặt tượng ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo thành hình khổng tước xoè cánh lộng lẫy, ưỡn ngực duỗi chân, toàn thân vươn bay lên cao tràn đầy thần sắc, như thể đang chuyển động thật sự.
Bảo Hoa thấy Nam Tôn chăm chú quan sát thì giới thiệu:
- Những người mặc bạch y không viền tà là đệ tử đang trong kỳ khảo hạch như ta, có điều nhiệm vụ của họ là vận chuyển hàng hoá trên chu. Trong tông, đệ tử chưa qua khảo thí sẽ mặc y phục không có viền tà. Còn những người đeo mặt nạ khổng tước ở hai bên thân thuyền là đội hộ thuyền, tu vi đều ở mức ba trăm năm tu luyện. Người thanh niên lúc nãy chính là Tiếp Dẫn Sứ của thuyền, trên thuyền có tu vi cao nhất, ở mức năm trăm năm tu luyện.
Nam Tôn nghe Bảo Hoa giới thiệu qua thì gật gù. Quả thật đúng là siêu cấp tông môn, chỉ riêng thần chu đã được sắp đặt điều hành trật tự lớp lang như vậy. Rồi cậu hỏi:
- Những đệ tử khảo thí kia mặc bạch y, còn Bảo Hoa cô nương mặc diệp y. Như vậy trang phục cũng chia theo nhiệm vụ sao?
- Cũng không hoàn toàn đúng. - Bảo Hoa chậm rãi giảng giải cho Nam Tôn - Diệp y là trang phục của Dược Phường, bạch y là trang phục của Vận Phường. Ngoài ra còn hồng y là trang phục của Đan Phường và Huyền Y là trang phục của Bảo Phường. Dược phường là nơi chuyên làm các nhiệm vụ coi sóc dược viên, dược điền, dược sơn. Vận Phường là nơi chuyên làm các nhiệm vụ liên quan đến vận chuyển hàng hoá. Đan Phường là nơi chuyên làm các nhiệm vụ phục vụ cho việc luyện đan. Bảo Phường là nơi chuyên nhiệm vụ chế tạo pháp bảo. Tuy đa phần đệ tử chưa qua khảo thí của từng phường sẽ chấp hành các nhiệm vụ của phường mình; nhưng trong một số trường hợp có thể được cắt cử sang hỗ trợ nhiệm vụ ở phường khác.
- Vậy cô nương là người Dược Phường, sao biết luyện đan, lại còn luyện được Hồng Trường Đan cho ta? Không lẽ trước đây cô nương từng làm nhiệm vụ của Đan Phường - Nam Tôn hỏi
- Hi, không phải đâu, mà ngược lại là là ta trước đây học lỏm từ Đan Phường đó. Ở Đan Phường ta có vị tỷ muội rất thân thiết, tên là Minh Anh. Năm sau là kết thúc kỳ khảo thí của cô ấy. Đan phương Hồng Trường Đan chính là Minh Anh chỉ cho ta. - Bảo Hoa nghe Nam Tôn hỏi thì cười khẽ rồi trả lời, đôi gò má căng lên.
- Vậy sao, mà vì sao cô ấy lại chỉ cho cô đan phương Hồng Trường Đan? - Nam Tôn lại hỏi tiếp, bảo trì tính tình nghi ngờ vạn vật của mình
- Huynh, có cái gì mà huynh không hỏi tới nơi tới chốn chớ! - Bảo Hoa nhăn đôi mày đen, trừng mắt nhìn Nam Tôn.
Nam Tôn thấy Bảo Hoa nói vậy thì đưa tay gãi gãi đầu.
- Đơn giản là ta lén cho cô ấy một phần Hồng Trường Thảo mà thôi! - Bảo Hoa ghé sát tai Nam Tôn, thì thầm nói. - Hồng Trường Thảo có công dụng cải tạo nhục thể, đối với đệ tử đang trong kỳ khảo thí chúng ta mà nói, vô cùng quan trọng, nó giúp cũng cố căn cơ tư chất, làm cho chúng ta dễ lọt mắt của các trưởng lão nội môn hơn.
- Ra là vậy. - Nam Tôn nghe Bảo Hoa nói thì gật gù, nhưng vì cô ghé sát vào người nên hai bên tai cậu đỏ ửng lên. Trong lòng cậu thầm đánh giá thiên phú luyện đan của Bảo Hoa có vẻ không tệ.
Lúc này cũng vừa lúc Bảo Hoa tiến lên, đến chỗ Tiếp Dẫn Sứ nhận lấy hai lệnh bài có ghi số thứ tự buồng tàu của cô và Nam Tôn. Đây là buồng ở khoang dưới, để đệ tử và tiên khách đến tham gia Âu Lạc Hội nghỉ ngơi. Mỗi buồng chỉ có một người. Như vậy, Nam Tôn một buồng và Bảo Hoa một buồng.
Sau đó, hầu hết mọi người đều di chuyển xuống khoang dưới, tiến vào buồng của mình. Số ít thì đứng lại, tiếp tục trò chuyện trên khoang tàu hoặc nhân cơ hội này, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thưởng ngoạn sự bao la khoáng đạt vô tận của trời mây.
Nam Tôn cũng theo phần đông, rời khoang trên, tiến đến buồng riêng của mình. Bảo Hoa trước khi mở cửa buồng của mình, không quên ném về phía Nam Tôn một nụ cười thật tươi. Nam Tôn cũng đón nụ cười của Bảo Hoa bằng một ánh nhìn ấm áp thân thiết. Cậu vừa vào trong, liền đọc khẩu quyết biến giới chỉ xanh thẫm thành hoa cúc, rồi bước vào gian phòng của Mai Tùng Ly, tiếp tục tu luyện Vạn Ảnh Kiếm Trận.
Một đêm bình bình yên yên trôi qua.
Sáng hôm sau, thần chu đang bay vô sự chợt nghe một loạt tiếng ầm ầm vang lên. Từng đợt sóng khí từ hai bên trái, phải liên tục trùng kích thật mạnh về phía thân tàu. Khí lãng đánh tới thì quanh thân thần chu liền hiện lên một tầng hồng quang, chống đỡ lại các đợt tấn công của sóng khí.
Mọi người từ khoang dưới nghe động tĩnh lớn liền chạy lên để xem chuyện gì xảy ra. Lúc Bảo Hoa lên khoang trên thì phát hiện thấy Nam Tôn đã ở đây từ lúc nào, ánh mắt cậu ngưng trọng nhưng vẫn vô cùng bình thản, nhìn chằm chằm về phía chân trời.
Đội hộ thuyền khẩn trương bắt pháp quyết gia trì thêm cho đại trận phòng hộ của thần chu. Từ trên thân từng người, hiện lên một vầng hồng quang, sau đó một tia sáng từ vầng hồng quang đó phát ra rồi bay nhập thẳng vào vòng sáng quanh thân thuyền làm cho nó sáng rực lên, hồng quang đại thịnh. Tiếng ầm ầm do va chạm giữa sóng khí và tầng bảo hộ cũng trở nên nhỏ hơn.
Lúc này trong không gian từ phía chân trời, vang lên tiếng rầm rầm, âm thanh của một cự đại sinh vật đang bước đi như đang giẫm nát mặt đất. Ánh mắt của hầu hết mọi người khi nghe thấy thì trở nên hoảng hốt, một số ít thậm chí còn có biểu hiện kinh lạc hồn phách. Ít người khác có tư chất tâm tính tốt hơn, ánh mắt tuy vẫn có nét hoảng sợ, nhưng lại loé lên vẻ kiên định cùng sự bình tĩnh. Theo tiếng rầm rầm vang lên, vầng bảo hộ bị rung lắc kịch liệt, hiển nhiên là chỉ có thể kiên trì thừa nhận lực chấn động thêm một thời gian ngắn nữa.
Tiếp Dẫn Sứ gom hết tất cả biến hoá của tầng sáng hộ tàu vào tầm mắt, khẽ nhíu hai hàng lông mày, đạp chân xuống mặt sàn, thân hình nhẹ nhàng bay vút lên. Hai tay bắt đầu tung ra thu vào liên tục, bắt pháp quyết đánh xuống hai bức tượng khổng tước ở hai đầu thần chu. Đang lúc pháp quyết chưa hoàn thành, thì tiếng rầm rầm trở nên gấp gáp và dồn dập hơn. Liền ngay sau đó, không gian tràn ngập ma khí vô cùng nồng đậm, rồi thình lình ở phía xa tít trong biển mây, xuất hiện tám con voi khổng lồ như tám ngọn núi đồ sộ, thân hình nó cao lớn tới mức nhìn không thấy đỉnh lưng,
Tám con voi toàn thân đen thẫm, chia làm hai nhóm, trái phải mỗi bên bốn con. Voi khổng lồ bốn chân đạp không, chạy rầm rập thật nhanh về phía thần chu, hăm he giày xéo tất cả. Mây trắng dưới chân chúng bị chấn cho tán loạn. Sóng khí từ chân voi theo từng nhịp chạy, không ngừng lan ra tứ phương tám hướng.
- Cự viễn ma tượng! - Tiếng một ai đó thất thanh la lên.
Tiếp Dẫn Sứ lơ lửng trên không, bạch y tung bay trong gió, ánh mắt ngưng trọng, thấy tình thế nguy cấp hơn dự liệu, liền thôi không đánh pháp quyết về tượng ngọc khổng tước nữa, mà tay vừa thu về liền tung ra một cái trống nhỏ. Trống rời khỏi tay, đón gió bắt đầu biến hóa, lúc đầu chỉ cỡ một xích liền không ngừng to lên, cao bằng hai người đứng chồng lên nhau, bề ngang rộng khoảng ba trượng. Trống làm bằng nguyên liệu gì không rõ nhưng dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt đồng thời phản chiếu ra muôn ngàn tia tinh quang. Trống chỉ có một mặt, thân trống ở phần trên thì phình to ra, giữa thì thắt lại, chân lại loe ra như hình phễu.
Trống biến lớn xong thì Tiếp Dẫn Sứ liền cuộn người, bay lên cao hơn, cách mặt trống độ khoảng hai trượng. Sau đó không đợi ổn định thân hình, liền cung tay đánh ra một chưởng thẳng xuống mặt trống. Koong, một tiếng cao, thanh, sáng láng vang lên. Tức thì một gợn sóng khí như hải lãng cuồn cuộn, lấy trống làm trung tâm liền lan nhanh như điện xạ ra khắp nơi. Mây trắng ngay lập tức bị thổi bay, tầng tầng bị ép dạt ra theo cơn khí lãng. Cơn sóng khí khổng lồ đánh tới tám con cự viễn ma tượng, đẩy tám thân hình như tám quả núi to lớn đồ sộ lùi ra xa. Sau đó Tiếp Dẫn Sứ lại đánh xuống một chưởng nữa, tư thế so với chưởng vừa rồi lại hoàn toàn đối lập. Mặt trống rung lên, lần này là một âm thanh trầm thấp như tiếng nói của muôn vàn vực sâu. Tiếng vừa dứt, từ tâm trống phát ra một cỗ lực hút muốn thôn phệ hết thảy xuất hiện. Biển mây vừa bị ép dạt ra thì lại như trăm thác đổ về dòng lớn, không ngừng cuộn chảy về phía trống. Cỗ hấp lực lan tới thân voi, liền kéo chúng giật lùi, sát lại gần về phía trống.
Nam Tôn thấy vậy thì hai mắt sáng lên, miệng khẽ "a" một tiếng. Theo cậu đoán, nếu như thanh niên Tiếp Dẫn Sứ kia tiếp tục đánh xuống liên tiếp vài trăm, vài ngàn quyền thì lực đẩy ra, hấp vào liên tục sẽ có thể nghiền nát đối thủ, làm cho toàn bộ nhục thể vỡ vụn ra. Thậm chí nếu người đánh ra tay đủ nhanh, thì sát lực có thể nghiền nát cả thần hồn đối phương. Trống này vậy mà lại bá đạo quá mức.
Quả đúng như Nam Tôn thầm đoán. Tiếp Dẫn Sứ miệng quát:
- Vũ Chung Tam Thiên Chấn!
Sau đó hai tay xuất thủ ở tốc độ không thể tưởng tượng nổi, để lại vô số tàn ảnh quanh người, liên tục tung ra ba ngàn chưởng đánh xuống mặt trống. Âm thanh trầm bổng liên tục thay phiên nhau vang lên ba ngàn lần, chấn động toàn bộ thiên địa. Sóng khí cường hãn đẩy ra, lực thôn phệ mãnh liệt hút vào. Lần này uy lực chồng lên uy lực, cộng hưởng, triệt tiêu, tất cả đều đồng loạt diễn ra. Biển mây dày hàng trăm trượng bên dưới bị đánh vỡ tan tác. Lực chấn động mạnh tới nỗi làm cho mặt đất dưới ngàn trượng cũng ầm ầm chuyển động, nứt toác ra. Cảm tưởng toàn bộ không gian bị co giãn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top