Chương 15: Phản hồi thần tông

Nam Tôn nghe vậy thì gương mặt cứng đờ, miệng lắp bắp nói:
- Tiền bối, người nói đùa đúng không? Tại hạ chỉ mới tu luyện chín trăm năm, sao nói có thể là chủ nhân của người cơ chứ!
- Ngươi biết cái gì! Phiền phức quá đi! Không lẽ ngươi tu luyện ít hơn ta thì không thể làm chủ nhân của ta! Ý ta quyết rồi, ngươi phải làm chủ nhân của ta! - Kim Long gắt lớn, ánh nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt Nam Tôn.
Nam Tôn thật sự quá bất ngờ trước những gì mình vừa nghe. Cậu đưa mắt đáp lại cái nhìn xoáy thẳng của Kim Long, ánh mắt không tránh né nhưng tràn đầy sự lúng túng. Một chân linh năm ngàn năm tuổi muốn nhận cậu làm chủ nhân. Hai tiếng chủ nhân này làm sao cậu nhận nổi. Chân tiên giới lấy thực lực làm trọng. Kim Long trước mặt nếu quẫy đuôi nhẹ một cái thì cậu có mười cái mạng cũng không đỡ nổi. Rồi tâm trí chợt chuyển, Nam Tôn thầm nghĩ "hay là bên trong còn có huyền cơ khác" bèn lên tiếng hỏi:
- Vậy thì vì lý do gì? Không lẽ người chỉ vì thấy ta hợp mắt.
Phần Mai Ly Tùng, lúc này vẫn không ngừng đi loanh quanh trong gian phòng, sau khi nghe Kim Long nói xong thì lại nói:
- Quả nhiên! Quả nhiên!
Kim Long sau khi nghe Nam Tôn hỏi thì đáp lại:
- Đúng vậy! Ta bị bắt đi quá lâu rồi! Nếu bây giờ tự do, thật sự không có chút thoải mái nào!
Đột nhiên nói đến đây, Kim Long ngừng lại một chút rồi lại nói:
- Đúng hơn là đền ơn!
Nam Tôn nghe vậy, đoán là Kim Long này muốn trả ơn cậu đã cứu nó khỏi ma khí quán trú trong cơ thể. Sau một hồi trầm ngâm thì nhìn Kim Long nói:
- Được ta đồng ý! Nhưng lúc nãy ngươi nói đúc lại nhục thân dưới lôi kiếp, điều này nghĩa là như thế nào?
Thấy Nam Tôn đồng ý, sâu trong ánh mắt Kim Long chợt lóe một tia vui mừng, rồi thản nhiên trả lời câu hỏi của cậu:
- Chủ nhân, ta nói cho ngươi biết. Kim Quang Giao Long không phải sinh ra theo cách thông thường như các sinh vật có nhục thân khác. Ta được sinh ra từ linh khí kim thuộc tính, không ngừng tự vun dưỡng ngàn vạn năm dưới ánh mặt trời, từ từ sinh ra thân thể như vàng ròng. Lúc này chỉ mới là Kim Quang Thạch. Rồi qua ngàn năm nữa, thạch này mới dần có linh tính, bắt đầu tự thân cảm ngộ thiên địa, sinh ra thần thông riêng của mình, chân chính trở thành Kim Quang Giao Long. Một khi đã trở thành hình thái như hiện tại, Kim Quang Giao Long nếu bị hủy đi thân thể, thì có thể sử dụng phương pháp đặc thù đó là thông qua lôi kiếp để đúc lại nhục thể.
- Vậy lôi kiếp đó .... - Nam Tôn nghe đến đây thì nói, đang giữa chừng thì Kim Long lại nói:
- Yêu thú khi tu luyện đến giai đoạn hóa hình sẽ dẫn động lôi kiếp. Tu sĩ khi có tu vi vượt qua mức ba ngàn năm sẽ dẫn động lôi kiếp. Một số loại đan dược có công dụng nghịch thiên khi thành hình cũng dẫn động lôi kiếp. Bất kể lôi kiếp nào trong các loại trên đều có thể giúp ta đúc lại nhục thể.
Mai Tùng Ly kể từ khi Kim Long bắt đầu giảng giải về Kim Quang Giao Long thì đã ngừng đi loanh quanh, thần sắc ngưng trọng lắng nghe. Lúc này nói:
- Đại Nguyên Hoang nằm gần Man Hoang Địa Vực, là nơi sinh sống của yêu thú. Đến đó Nam Tôn có thể giúp ngươi tìm một yêu thú chuẩn bị hóa hình.
- Nếu được vậy thì tốt quá! - Kim Long đưa ánh nhìn sang Mai Tùng Ly, nói.
Nam Tôn nghe vậy thì không biết nói gì. "Cả ba loại lôi kiếp, yêu thú hóa hình, tu sĩ ba ngàn năm tu vi, đan đạo nghịch thiên, có cái nào mà không nguy hiểm trùng trùng rình rập cơ chứ. Bản thân mình mới có chín trăm năm tu vi, đến mấy chỗ đó không khéo lại bỏ mình mất! Mai Tùng Ly tiền bối cho rằng dễ dàng lắm hay sao, lại thay mình hứa hẹn khi đến Đại Nguyên Hoang sẽ đến Man Hoang Địa Vực tìm lôi kiếp? Nhưng mà nghĩ lại, nếu Kim Long này tự nhiên xuất hiện, lại một mực nhận mình làm chủ, ắt hẳn phải có đạo lý riêng của nó. Hành trình từ đây đến nơi có thể gặp được một trong ba điều dẫn động lôi kiếp kể trên, có thể còn xa, ta vẫn còn có thể có thời gian để tăng thêm tu vi. Hơn nữa, đến lúc đó cứ theo tình hình thực tế để đưa ra quyết định hành động. Còn rừng xanh, không sợ thiếu củi đốt. Còn sống thì có thể tìm một nơi khác có lôi kiếp, chỉ cần an toàn hành động là có thể được." Nghĩ đến đây, Nam Tôn nói:
- Được, ta sẽ giúp ngươi tìm lôi kiếp để đúc lại nhục thể. Nhưng ta nói trước, nếu lúc đó có gì vượt quá khả năng của ta, quyền quyết định phải nằm trong tay ta. Ngươi không được cậy mạnh làm càn.
- Chủ nhân, ngươi nghĩ Kim Long ta là loại gì đây. Một khi đã gọi là chủ nhân, mọi sự đương nhiên đều nghe theo quyết định của ngươi rồi! - Kim Long đáp lại.
- Tốt. - Nam Tôn gật đầu, miệng cười, nói ra.
- Chủ nhân, ta có quà ra mắt! - Kim Long lên tiếng, rồi thân mình đang cuộn tròn chợt uốn lượn, bay quanh Nam Tôn ba vòng. Từ trên thân Kim Long, vô vàn kim quang bay ra, nhập vào người Nam Tôn.
Sau đó thì lại cuộn tròn thân rồng, bay trước mặt Nam Tôn nói:
- Chủ nhân, ngươi thử dùng xem.
Nam Tôn nghe vậy thì liền dò xét thần thức, phát hiện trong đó xuất hiện một môn thần thông mới, tên gọi Kim Cang Thần Pháp. Bèn đưa tay bắt pháp quyết, âm thầm điều động linh khí theo công pháp. Lúc này trên người Nam Tôn phát ra tiếng nổ lộp độp, thân thể trong phút chốc cao lớn hơn. Rồi một lớp vảy rồng màu vàng kim hiện ra, phủ khắp nơi trên thân cậu. Trên đầu nhô ra một cặp sừng nhỏ. Toàn thân phát ra hào quang ánh vàng, hoàn toàn giống với Kim Long.
- Chủ nhân thử một kiếm xem! - Kim Long lại nói.
Nam Tôn thầm động tâm, kêu gọi kiếm kiêu dương. Nhưng lúc này chợt người cậu toàn thân vô lực, đổ ập xuống đất. Hào quang liền tan biến theo.
- Vượt qua giới hạn tu vi rồi! Quả nhiên là chưa hoàn toàn bình phục! - Lúc này Mai Tùng Ly nãy giờ vẫn bên cạnh, nhìn đánh giá tình trạng Nam Tôn một lượt rồi nói.
Một lúc sau, cảm thấy khí lực có chút phục hồi, Nam Tôn đứng dậy, thu Kim Long vào người, cúi chào Mai Tùng Ly rồi bước ra ngoài, thu lấy bông hoa thành giới chỉ đeo ở ngón áp út tay phải. Xong thì cậu bước tới giường, ngồi xuống đả tọa, tịnh dưỡng toàn thân.
Vừa đúng lúc này, "két" Bảo Hoa đẩy cửa bước vào, vai mang một giỏ đầy thảo dược. Ánh mắt của cô đón gặp nụ cười rạng rỡ của Nam Tôn.
Bảo Hoa bước tới giường, hỏi Nam Tôn:
- Hôm nay huynh thấy trong người thế nào?
Đây là câu Nam Tôn nghe mỗi ngày từ miệng nhỏ của Bảo Hoa trong suốt ba tuần qua, lần nào cậu cũng đáp lại:
- Đa tạ cô nương! Ta đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Bảo Hoa biết trước cậu sẽ nói vậy, vì lần nào cậu cũng nói thế. Nên cười với Nam Tôn một cái, rồi lại quay qua, lấy giỏ thảo dược, làm công việc của mình.
Đột nhiên cô quay người lại nói với Nam Tôn:
- Ba tuần nữa, ta sẽ quay về Âu Lạc Thần Tông để báo cáo kết quả coi sóc dược sơn suốt bảy năm qua. 
- Vậy sau đó sẽ có người mới đến đây sao? - Nam Tôn hỏi lại
- Đúng vậy đó. - Bảo Hoa đáp
- Nếu vậy, cô sẽ ở lại núi Tản? - Nam Tôn hỏi.
- Hy vọng là ta sẽ được một trưởng lão nội môn để ý thu nhận ta. Kết quả coi sóc dược sơn rất tốt. Khả năng vượt qua khảo hạch này của ta rất là cao. - Bảo Hoa tràn đầy hứng khởi nói ra.
- Vậy thì, chúc cô như ý. - Nam Tôn nói, trong mắt vô ý có một tia muộn phiền vô cùng nhỏ lướt qua.
- Ta sẽ rất là nhớ huynh. - Bảo Hoa nói, ánh mắt tránh nhìn Nam Tôn, lại hướng ra ngoài dược sơn, nhìn xa xăm.
Một lát sau, Bảo Hoa lấy lại vẻ hồn nhiên của mình, lại nhìn Nam Tôn hỏi:
- Huynh có dự định gì chưa?
- À thì ta cũng vừa biết tin này từ cô. Thật ra tới lúc đó, chắc là tu vi của ta đã khôi phục được chín phần mười rồi. Ta cũng chưa có dự định sẽ đi đâu! - Nam Tôn nói vậy, nhưng kỳ thực rất mong đợi Bảo Hoa sẽ mời mình cùng đi với cô tới Âu Lạc Thần Tông. Lý do là vì Mai Tùng Ly từng nói với cậu, ở đó có một đại năng có thể giúp cậu tạm thoát đi truy sát của ba tên Tam Ảnh. Mà nếu cậu tự đi đến đó, ba ngàn dặm, ít nhất cũng là mấy tháng đường đi. Còn nếu đi cùng Bảo Hoa, chắc chắn cô sẽ có phương pháp đặc thù để phản hồi tông môn trong thời gian ngắn hơn. Ngoài ra thì trong lòng cậu còn cảm thấy có một lý do nữa, mà nó là gì thì cậu cũng nghĩ mãi không ra.
- Thật ra lần này ta trở về cũng là lúc tông môn mở cửa đón các tu sĩ khác đến tham quan. - Bảo Hoa trả lời. - Vào thời điểm đó, bên trong tông môn có tổ chức một hội đấu giá nho nhỏ tên là Âu Lạc Hội, hoan nghênh tất cả tu sĩ đến tham dự. Việc này có thể giúp cho tu sĩ tông môn quanh năm ẩn tu có thể tìm được các tài nguyên, vật phẩm mình cần. Đồng thời cũng có thể bán ra các tiên sản đặc trưng của tông môn.
- Ồ, thật là trùng hợp vậy. Ta có thể cùng cô đến Âu Lạc Thần Tông một chuyến không? Ta cảm thấy có chút hứng thú với Âu Lạc Hội. - Nam Tôn nghe mà như mở cờ trong bụng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, từ tốn đáp lại.
- Được chứ! Ba tuần nữa sẽ có một thần chu của tông môn đến đây, chúng ta theo thần chu thì khoảng ba ngày là đến. - Bảo Hoa đáp lại, miệng nhỏ cười tươi.
- Ồ, nếu vậy thì quá tốt rồi. - Nam Tôn cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Thời gian tiếp theo, mỗi ngày Nam Tôn đều cùng Mai Tùng Ly luyện Vạn Ảnh Kiếm Trận, thỉnh thoảng cậu lại luyện qua Kim Cang Thần Pháp của Kim Long.
Một ngày ở ba tuần sau. Nam Tôn lúc này đã khôi phục được toàn bộ sức lực cơ thể, tu vi thì cũng đã về gần đến trạng thái toàn thịnh của mình. Tuy vậy, cậu vẫn luôn nội liễm tu vi, chỉ bộc lộ ở mức tu luyện mới được vài chục năm. Cậu và Bảo Hoa đứng trước nhà gỗ. Cả hai đều nhìn lên trời, chờ đợi thần chu của Âu Lạc Thần Tông. Lúc này Nam Tôn mới có dịp để ý thấy nơi đây có cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Xung quanh dược sơn này là gần một trăm ngọn núi khác. Núi nào cũng cao chạm trời, đỉnh núi ẩn trong mây, trên núi nếu không phải là cánh đồng dược liệu thì cũng là tùng, bách phủ xanh. Linh khí vờn quanh. Mây trắng lượn lờ. Thỉnh thoảng có mấy con hạc trắng phau vỗ cánh bay qua. Thật đúng là nơi ở của tiên nhân trong truyền thuyết. Nam Tôn đang lúc mải nhìn cảnh vật, thưởng ngoạn tiên cảnh thì ở đằng đông, một vật thể to khổng lồ, toàn thân nó sáng bóng ánh vàng, từ từ di chuyển từ phía đường chân trời về phía Nam Tôn và Bảo Hoa đang đứng. Khi đến gần trong tầm mắt, hiện ra rõ ràng một con thuyền vô cùng lớn đang bay vun vút, kéo theo sau một dải sáng chói lòa. Quanh thân thuyền chạm khắc hình sông ngòi, núi non, lại còn có hình ảnh tiên nhân ngự không, đứng chắp tay nhìn sông núi, đường nét vô cùng mềm mại, tinh xảo, sống động. Thần chu đến đỉnh núi, một đợt gió mạnh ào ào ập tới, cây cỏ xung quanh bị gió ép cho nằm rạp sát xuống đất. Bảo Hoa lúc này tiến lên:
- Đệ tử là Bảo Hoa, xin phép được phản hồi tông môn báo cáo kết quả khảo hạch của mình.
Lời vừa dứt thì từ trên thuyền, có một người thanh niên bay ra, toàn thân mặc áo vải màu trắng, chỉ vàng óng ánh viền ở tà, trên áo có thêu hình một loài cự điểu, cánh to rộng, mỏ dài nhọn, mắt sáng ánh thần quang. Thanh niên thân hình cân đối, gương mặt chính nhân, đưa mắt nhìn Bảo Hoa, xong lại đảo sang Nam Tôn.
Bảo Hoa thấy vậy thì lên tiếng:
- Người này là Nam Tôn, bằng hữu của đệ tử, muốn đến tham gia Âu Lạc Hội.
Nam Tôn nghe Bảo Hoa giới thiệu mình thì hai tay thủ lễ hướng về phía người thanh niên.
Nghe vậy thì ánh mắt của thanh niên chợt ánh lên ánh tinh quang, rồi sau đó nghiêng người sang một bên, làm điệu bộ mời hai người lên thuyền. Nam Tôn và Bảo Hoa thấy vậy thì tiến lên. Bảo Hoa không biết phép đằng không, vậy mà đạp mạnh chân xuống đất một cái, thân hình bắn vọt lên thuyền. Nam Tôn đợi Bảo Hoa lên thuyền rồi thì mới nhón chân, bay vụt lên theo.
Lát sau thần chu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top