Chương 14: Kim Quang Giao Long

Bảo Hoa mỗi ngày từ sáng sớm đều ra khỏi nhà, buổi trưa trở về thăm bệnh và trò chuyện với Nam Tôn, sau đó lại rời đi đến tối mịt mới về. Hai người vậy mà lại nói chuyện rất hợp với nhau, ngoại trừ những lúc vì Bảo Hoa quá hồn nhiên, hoặc vì Nam Tôn quá khách khí làm cho cả hai có chút dở khóc dở cười.
Thời gian trôi qua, Nam Tôn tại căn nhà gỗ trên đỉnh dược sơn, hoàn toàn nhận ân tình từ Bảo Hoa, từ việc cô cứu cậu cho đến việc luyện đan nối lại kinh mạch. Tuy Bảo Hoa là một cô nương có vẻ ngoài vô cùng bình thường, nhưng Nam Tôn lại cảm giác nụ cười, ánh mắt của cô dần dần có một sức hút vô cùng mãnh liệt. Nó hiền lành, ngây thơ và tràn đầy thiện tính.
Nói về tu luyện, Nam Tôn theo mức độ hồi phục kinh mạch trong người, tu vi cũng theo đó khôi phục nhanh chóng. Hai tuần sau khi tỉnh lại, cậu đã có thể gọi được kiếm kiêu dương ra ngoài. Lại nhìn về Bảo Hoa, Nam Tôn phát hiện ra cô không có tu luyện pháp thuật thần thông gì, nhưng vì tiếp xúc với dược thuốc quá nhiều, đặc biệt là Hồng Trường Thảo, khiến cho thể chất cô thay đổi. Nam Tôn tu luyện chín trăm năm, việc ích cốc là chuyện hiển nhiên. Bảo Hoa lại chưa tu luyện qua thần thông gì, vậy mà cũng ích cốc. Hơn nữa, lực lượng cơ thể của Bảo Hoa xem ra trong phàm nhân, không ai có thể địch lại. Điển hình là việc cô cõng Nam Tôn trên vai, leo núi hai ngày hai đêm không ngưng nghỉ. Điều này kể cả là thanh niên cường tráng, thể lực sung mãn cũng không dễ gì làm được.
Hơn nữa, trong cơ thể của Bảo Hoa, Nam Tôn phát hiện ra có hai loại năng lượng bản nguyên cùng tồn tại, đó là bản nguyên thuỷ thuộc tính. Loại còn lại thì khiến cho cậu cảm thấy đau đầu, mãi không thể đoán được là gì, đó là bản nguyên này trong suốt như pha lê, dùng linh khí cảm ứng thì tất cả khi đến gần năng lượng này đều trở nên chậm chạp vô cùng, tưởng chừng như mãi mãi không bao giờ chạm đến.
Mặt khác Nam Tôn đoán rằng Bảo Hoa hiện vẫn đang trong giai đoạn khảo thí của Âu Lạc Thần Tông.
Đối với các tông môn lớn, việc tuyển chọn đệ tử truyền thừa là vô cùng hà khắc. Dù đã vượt qua được khảo hạch về căn cơ tu luyện, được nhận vào làm đệ tử, nhưng bản thân đương sự vẫn phải trải qua khảo thí trong một thời gian ngắn ban đầu để xét thêm về một loại căn cơ thứ hai, đó là tính khí. Nếu như là người không có ý chí kiên định, dễ nản cuộc thì bước vào con đường tu tiên hoàn toàn không thích hợp. Vượt qua được khảo thí này, mới có thể xem như là đệ tử chân chính của tông môn, được các trưởng lão thâu nhận và bắt đầu truyền thụ thần thông.
Hơn nữa, thông qua truyền âm với Mai Tùng Ly, Nam Tôn biết được Âu Lạc Thần Tông là đệ nhất siêu cấp tông môn trong toàn vùng Minh Thanh Hải này, đứng đầu trong Thập Nhị Đại Tông môn. Nên việc tuyển lựa đệ tử của Âu Lạc Thần Tông dĩ nhiên là sẽ vô cùng khó khăn.

Một buổi sáng ở ba tuần sau khi tỉnh dậy, Bảo Hoa từ biệt Nam Tôn, bắt đầu rời nhà đi làm công việc chăm sóc dược sơn của mình như mọi ngày.
Nhìn bóng lưng mềm mại khuất dần vào màu xanh bát ngát của thảo dược, Nam Tôn chợt có cảm xúc khác lạ trong lòng. Nó khơi gợi mong muốn phải bảo vệ, che chở, đồng thời lại dần tràn đầy sự ấm áp, hạnh phúc và hứa hẹn bình yên đáng chờ mong.
- Nè, tiểu tử ngươi sáng nay sao vậy! - Mai Tùng Ly lên tiếng, cắt xoẹt cảm giác lạ lùng đó của Nam Tôn.
- À không có gì! Tiểu bối chỉ là đang nhớ lại chuyện lúc trước
tu luyện với Giám Phụ. - Nam Tôn có chút ấp úng đáp lại, nói sang vấn đề khác.
- Hôm nay ngươi cảm thấy thế nào rồi! - Mai Tùng Ly lại truyền âm hỏi.
- Tiền bối, tại hạ nghĩ hôm nay có thể tiếp tục luyện Vạn Ảnh Kiếm Trận đó! - Nam Tôn truyền âm lại.
- Tốt! Vậy bắt đầu thôi! - Mai Tùng Ly đáp.
Kể từ sau lần tập kích thừa chết thiếu sống đó, Nam Tôn đã luôn muốn bản thân tăng thêm thực lực. Mấy lần truyền âm với Mai Tùng Ly, hai người đều nói về việc tu luyện tiếp tục nhưng do cơ thể Nam Tôn vẫn chưa hồi phục nên không bắt đầu được. Hôm nay lại khác, cậu thấy pháp lực trong kỳ kinh bát mạch tuy dòng chảy chưa cuồn cuộn như lúc cường thịnh, nhưng xem thấy như dòng nước chảy qua kênh đào thông thoáng, không còn trở ngại nữa. Vậy là đã có thể tiếp tục tu luyện rồi.
Nam Tôn đứng dậy, chĩa bàn tay phải ra, miệng đọc khẩu quyết. Tức thì giới chỉ màu xanh thẫm ở ngón áp út liền phát sáng, rồi trôi khỏi tay cậu, biến thành cây hoa cúc rồi phình to cao chạm trần nhà. Cánh cổng hiện ra, Nam Tôn bước vào. Bông hoa liền thu nhỏ, lại xảo diệu di chuyển vào góc nhà. Thoạt nhìn như một bông hoa dại mọc bình thường.
Lúc này Mai Tùng Ly đang ngồi trong gian phòng, tay ông bắt pháp quyết khởi động cấm chế bên ngoài hoa cúc. Thấy Nam Tôn tiến vào thì nói:
- Tốt rồi! Tuy Bảo Hoa nha đầu suốt thời gian qua không có ác ý gì nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Hơn nữa đề phòng Tam Ảnh đột nhiên tập kích, ngươi cứ ở đây tu luyện. Đến giờ thì trở ra gặp gỡ Bảo Hoa như thường ngày. Tránh để nha đầu đó biết chuyện này.
Nam Tôn không nói gì, hai tay thủ lễ, gật đầu với Mai Tùng Ly, rồi ngồi xuống đả toạ, hai mắt nhắm lại.
Lát sau trên trán và lưng cậu đều ướt đẫm mồ hôi. Mười tám thanh tiểu kiếm lại một lần nữa hiện ra, bắt đầu thôi diễn mười tám thế kiếm khác nhau.
Mai Tùng Ly ở một bên thấy vậy, bèn đưa tay vuốt vuốt râu bạc, đầu khẽ gật gù rồi nói:
- Quán trú Nhật Dương huyết mạch đi!
- Vâng thưa tiền bối! - Nam Tôn đáp lại.
Mười tám thanh tiểu kiếm chợt rung lên ong ong. Từ cơ thể Nam Tôn có vô sợi tơ óng ánh màu đỏ xuất hiện. Các sợi tơ này bắt đầu vươn ra, rồi quấn quanh mười tám thanh tiểu kiếm. Vì tu vi cậu chưa hoàn toàn khôi phục nên việc này diễn ra vô cùng chậm chạp và miễn cưỡng. Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Lưng áo cũng đã ướt nhẹp.
Được một lúc, Mai Tùng Ly xem chừng vượt quá giới hạn hiện tại của Nam Tôn nên ra hiệu bảo cậu dừng lại.
Vừa lúc Nam Tôn thu công thì từ trong người cậu, một tiếng gầm của giao long vang lên. Cả Nam Tôn và Mai Tùng Ly đều giật mình. Bất quá Nam Tôn chợt nhớ ra lúc mình giết Nguỵ Kiến Phong có thu lại thần hồn một con giao long. Bèn lật tay, lấy ra một chiếc hộp ngọc, xung quanh ẩn hiện ánh quang của tầng tầng cấm chế.
Sau đó Nam Tôn tuôn thần niệm ra xung quanh, điều động linh khí hình thành một vầng cầu bao bọc toàn bộ gian phòng. Vì sợ giao long bị giam giữ lâu nay, giờ được tháo phong ấn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Mai Tùng Ly thấy vậy thì tay ông cũng đánh ra một loạt pháp quyết, trong không trung vậy mà hiện ra bảy mươi hai tầng kiếm, mỗi tầng có một trăm linh tám cây, tất cả đều mang kiếm ý khác nhau, bắt đầu chậm rãi thôi diễn thế kiếm riêng của mình. Nam Tôn thấy Mai Tùng Ly chỉ đánh vài cái đã tạo ra một phần Vô Ảnh Kiếm Trận thì trong lòng thầm thán phục không thôi. Mọi chuyện chuẩn bị xong, Nam Tôn bấm pháp quyết, giải khai cấm chế trên hộp ngọc. Tức thì hình ảnh một con giao long từ trong hộp bay ra. Ma khí cũng tuôn ra không ngừng từ trên thân nó. Thiên địa linh khí xung quanh vừa thấy ma khí xuất hiện thì liền như sóng biển, cuồn cuộn đánh tới ma khí. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, phát ra một trường âm thanh như tiếng sấm nổ. Một lúc sau, ma khí tiêu tan hết. Linh khí dần lắng lại, bình hoà như thông thường. Giao long vẫn đang bay vờn quanh trong khối cầu, giữ khoảng cách nhất định với kiếm trận của Mai Tùng Ly. Lúc này, dù chỉ là một đạo tàn hồn nhưng khí tức phát ra của giao long lại bắt đầu thay đổi. Rồi, một tiếng như gương vỡ vang lên, thần hồn giao long đột nhiên sáng rực rỡ ánh kim quang màu vàng ròng. Ánh sáng phát ra làm cho gian phòng của Mai Tùng Ly như đang chứa một mặt trời nhỏ vậy. Lạ lùng hơn là lúc này giao long chỉ cuộn tròn bay lơ lửng trong không trung, hai mắt nhìn thẳng Nam Tôn.
- Ái chà chà! Không ngờ tên Nguỵ Kiến Phong lại làm được chuyện tới bậc này! - Mai Tùng Ly đầu khẽ nghiêng về phía giao long, mắt nhìn không chớp, lên tiếng nói - Đây là Kim Quang Giao Long ở Thanh Minh Hải, vị trí chính xác nó ở đâu thì cũng không ai biết rõ.
- Tiền bối, thần hồn giao long này thoát ra từ cây cự côn của Nguỵ Kiến Phong. Hơn nữa lúc nãy còn tản ra ma khí vô cùng đáng sợ. - Nam Tôn đáp lại, giọng điệu đầy hồ nghi.
- Đúng là Kim Quang Giao Long, nhưng nó đã bị đám ma vật đó quán trú ma khí vào trong người, lại đem giam giữ ở thâm uyên trong ma giới, trải qua trăm ngàn năm  thì chuyện hoá ma là bình thường. - Mai Tùng Ly đáp lại.
Rồi không đợi Nam Tôn nói gì, ông lại tiếp tục:
- Có lẽ khí tức Nhật Dương của ngươi đã đánh thức bản chất thật bên trong nó, ban nãy nó đột nhiên gầm lên vì cảm thấy đã đẩy được ma khí tích tụ trong người ra ngoài. Đó là lý do khi từ hộp ngọc thoát ra, ma khí liền từ trên thân nó tuôn ra không ngớt!
- Vậy bây giờ? - Nam Tôn nghe đến đây thì hỏi
- Triệu hồi Lôi Kiếp giúp ta đúc lại nhục thân! - Tiếng nói nghe như tiếng một vị tướng quân, oai dũng dứt khoát, hàm uy, phát ra từ chỗ Giao Long.
Nam Tôn và Mai Tùng Ly đều không hẹn mà cùng trợn tròn hai mắt.
Rồi Mai Tùng Ly lấy tay đập đập vào trán mình, đi loanh quanh trong phòng, bắt đầu nói:
- Kim Long biết nói, thực lực không hề nhỏ, thực lực không hề nhỏ.
Thấy biểu hiện kỳ quặc của Mai Tùng Ly như vậy, Nam Tôn cũng không thấy lạ mà bắt đầu nói chuyện với Kim Long:
- Tại hạ là Nam Tôn! Tiền bối vừa nói là triệu hồi lôi kiếp? Nghĩa là như thế nào?
- Tiền bối cái gì mà tiền bối! Lão phu đã gần năm ngàn tuổi, một ngày xui xẻo bị đám ma đó bắt đi làm tù binh ở thâm uyên ma giới gần hai ngàn năm. Sau lại bị cưỡng ép hoá hình thành cự côn của tên phế vật đó, đánh nhau cái gì mà lâu muốn chết, cả ngàn năm. Bản thân ta bị cầm tù quen rồi, tự do cảm thấy không thoải mái cho lắm. Ta thấy ngươi cũng hợp mắt, vừa hay là trên người ngươi có một loại khí tức giúp thanh trừ ma công nha. Ta cũng là nhờ khí tức này mà đẩy được cái đám ma khí kia ra ngoài. Ớn lạnh muốn chết! Vậy nên ngươi làm chủ nhân của ta đi! Sao ngươi thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top