Chương 13: Được cứu
Nam Tôn lúc này mi mắt khẽ động rồi từ từ mở hai mắt ra. Đập vào mắt cậu là không gian tràn ngập ánh sáng bên trong một căn nhà gỗ. Nam Tôn thì thào:
- Mình chưa chết sao?
- Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi - Mai Tùng Ly truyền âm
- Tiền bối! Kẻ địch thật sự rất mạnh! Thật sự quá mạnh! Tại hạ cần phải tu luyện thêm! Đúng rồi, tiền bối có cách gì liên lạc với Giám Phụ không? Không gian gia tốc của sư phụ. Tại hạ cần phải vào không gian gia tốc của sư phụ! Cần phải tu luyện thêm! - Nam Tôn bị kích động tột độ về chênh lệch sức mạnh giữa mình và đối thủ vừa rồi, cùng với cảm giác bí bách do không thể sử dụng bất kỳ thần thông nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết dần trong tay đối thủ, khiến cậu không kiềm chế được, liên tục nói dồn dập một hồi.
- Tiểu tử nè! Nghe ta nói! - Mai Tùng Ly đối lập với sự kích động của Nam Tôn lại vô cùng từ tốn truyền âm trả lời, trong giọng nói có trộn lẫn định tâm thuật.
Nam Tôn vậy mà trấn tĩnh được phần nào, lại tỏ ra im lặng lắng nghe Mai Tùng Ly truyền âm.
- Kẻ mà ngươi vừa gặp không đơn giản đâu. Nó là một trong Tam Ảnh, là bộ ba sát thủ luôn đi theo bên người Hắc Dạ Vương năm đó. Thực lực chỉ có trên ma tôn, chứ không dưới. Tam Ảnh gồm Xích Ảnh, Hắc Ảnh và Vô Ảnh. Tên vừa xuất thủ giết ngươi là Vô Ảnh. Từ lúc ngươi phát hiện ra nó, thì ta đồng thời cũng vậy. Tuy nhiên Vô Ảnh có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó là nó có thể cô lập đối thủ khỏi môi trường xung quanh, bao gồm pháp lực, linh khí, pháp bảo, túi trữ vật ... Điều này đồng nghĩa với việc biến đối thủ từ một kẻ tu tiên giả có thực lực cường đại, trở thành một phàm nhân, mặc cho nó sát hại. Lúc ngươi bị nó cô lập, ta đã thử đủ mọi cách câu thông với thần niệm của ngươi, nhưng không thể, chỉ có thể lại một lần nữa nhìn mọi việc diễn ra mà không thể giúp được gì.
Nam Tôn nghe Mai Tùng Ly nói về Tam Ảnh xong thì im lặng một hồi liền truyền âm:
- Hiện tại chúng ta vẫn còn cách rất xa vị trí của Tường Xuân, dựa trên cảm ứng huyết mạch trong người tại hạ. Hơn nữa, từ Làng Hoa Lê đi một mực đến đây, cũng không có một môn phái nào, càng không có lấy một ma tu! Tại hạ cũng chưa xuất lực đánh nhau trận nào, từ sau lần gặp Nguỵ Kiến Phong. Như vậy Vô Ảnh, một tên đại cao thủ xuất hiện thình lình, tập kích trên đường đi, hơn nữa còn nhắc đến việc Nguỵ Kiến Phong đã chết, theo tại hạ suy đoán, có thể chúng ta đang bị theo dõi.
- Có lẽ là vậy thật! - Mai Tùng Ly truyền âm đáp lại.
Sau đó, ông lại nói:
- Nhưng ta đoán, hiện tại toàn bộ ma tộc, chỉ có Tam Ảnh theo dõi ngươi mà thôi!
- Sao lại như vậy? - Nam Tôn có vẻ ngạc nhiên, truyền âm hỏi lại
- Bản chất Tam Ảnh rất kiêu ngạo! Vì cả ba đều có thiên phú đặc biệt ưu việt trong việc giết chết tiên nhân, nên bọn chúng ngoại trừ Hắc Dạ Vương thì cũng chỉ làm việc với nhau, hoàn toàn không hợp tác với bất kỳ ma tôn nào. Chúng xem việc truy bắt hay giết chết kẻ thù trước các ma tôn khác là chiến công và vinh quang của bản thân. Cho nên việc phát hiện ra ngươi là người giết Nguỵ Kiến Phong, rất có thể là đang được Tam Ảnh giấu làm bí mật riêng, đợi khi giết được ngươi rồi thì mới thông tri khoe khoang với các ma tôn khác. - Mai Tùng Ly truyền âm lại.
- Thì ra là vậy, tiểu bối hiểu rồi! - Nam Tôn truyền âm.
- Xem biểu hiện hoảng sợ và vết thương trên tay của nó, không thể nhanh chóng hồi phục được, nên tên Vô Ảnh sẽ không quay lại tìm ngươi liền được đâu. Nhưng mà hai tên kia rất có khả năng sẽ hành động! Với thực lực của ngươi bây giờ, gặp chúng, ngươi chắc chắn sẽ bỏ mình. - Mai Tùng Ly truyền âm
- Nếu vậy, tại hạ phải làm sao? - Nam Tôn vô cùng lo lắng, truyền âm lại.
- Trên đường đến Đại Nguyên Hoang, sẽ đi qua một tông môn, ở đó sẽ có một đại năng có thể tạm thời giúp ngươi qua được ải khó khăn này. Ngươi cũng yên tâm đi, Tam Ảnh kiêu ngạo thường sẽ thích chơi trò mèo vờn chuột. Vô Ảnh vừa mới tấn công ngươi, thì hai tên còn lại sẽ không hành động liền đâu, bọn chúng sẽ đợi ngươi chữa thương xong, lại tiếp tục hành trình của mình và chính lúc ngươi cảm thấy tự tin nhất, sẽ xuất kỳ bất ý hạ sát ngươi. - Mai Tùng Ly truyền âm.
- Nếu vậy thì có thể yên tâm một chút rồi! - Nam Tôn truyền âm lại, trong giọng nói vẫn tràn đầy lo toan.
Rồi như nhớ ra điều gì, Nam Tôn lại truyền âm hỏi:
- Tiền bối, tại hạ đã hôn mê bao lâu?
- Một tháng rồi! - Mai Tùng Ly truyền âm lại
- Vậy tại hạ hiện nay đang ở đâu? Có người đã cứu tại hạ sao? - Nam Tôn tiếp tục truyền âm hỏi.
- Hiện tại chúng ta không cách xa nơi ngươi bị tập kích đâu. Nhà gỗ này ở trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, quanh đây trồng toàn thảo dược. Còn người cứu ngươi là một cô nương. - Mai Tùng Ly truyền âm
Nam Tôn bất giác hít một hơi thật sâu. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, vì quá lo lắng chuyện bị tập kích vừa rồi mà cậu không để tâm nhiều đến môi trường xung quanh. Không gian tràn ngập mùi thảo mộc khiến cho tâm thần có chút buông lỏng, cảm giác thư thái nhẹ nhàng cũng theo hơi thở tràn vào trong người. Nhưng nghe đến đoạn người cứu mình là một cô nương, Nam Tôn không nhịn được liền truyền âm hỏi:
- Vậy cô nương đó đã thay đồ cho tại hạ? Cô nương đó có pháp lực không?
Thật sự là vì cậu đang mặc một bộ trang phục khác với lúc trước.
- Tiểu tử, mạng sống của ngươi là do người ta nhặt về, chuyện đó có thật sự quan trọng không. Việc cô nương kia có pháp lực không thì ta chỉ nhớ là cô ấy cõng ngươi trên vai, đi phăng phăng khoảng hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ thì đến đây. Ngoài lần đó thì chưa thấy cô ấy thi triển thêm thần thông gì! - Mai Tùng Ly truyền âm.
- Tiền bối, chẳng lẽ tuệ nhãn của người không dò xét được? - Nam Tôn truyền âm hỏi.
- Ngươi nghĩ đi! Ngươi mang trọng thương hôn mê như vậy. Ta lại càng không muốn bại lộ thân phận làm cho sự việc thêm rắc rối nên càng không phóng thích thần niệm ra cảm ứng rồi! - Mai Tùng Ly truyền âm đáp.
- Chuyện này ..... - Nam Tôn thấy lời Mai Tùng Ly hoàn toàn có lý, lại nghĩ đến việc người ta cõng mình, rồi thay y phục cho mình thì có chút ngượng ngùng, dù sao thì từ trước đến nay cậu vẫn chưa hề tiếp xúc với nữ nhân, giọng truyền âm chợt có chút ngập ngừng.
Nhưng cậu chưa dứt câu thì từ bên ngoài có một cô nương đẩy cửa bước vào. Ánh nắng tươi sáng cũng theo đó ùa vào trong phòng. Vốn dĩ không gian đã có ánh sáng từ hai cửa sổ, bây giờ được ánh nắng điểm tô thêm, càng trở nên bừng sáng hơn. Cô gái toàn thân mặc diệp y, chân mang hài vải màu nâu.Cô có mái tóc dài ngang vai, đen bóng, làn da trắng trẻo. Gương mặt người này vậy mà lại vô cùng bình thường, thân hình mềm mại cũng không có phần nào hơn người. Bước vào nhà liền đến bên giường, thấy Nam Tôn đã tỉnh lại thì nói:
- Ngươi tỉnh rồi sao?
- Đa tạ cô nương đã cứu ta. - Nam Tôn trả lời, dò xét thấy trên người cô gái không có chút ba động pháp lực nào, nghĩ đến sự việc kia thì hai má vậy mà đỏ ửng, đôi mắt có chút ngượng ngùng.
- Ta là Bảo Hoa. - Cô gái đôi mắt đen lay láy, tràn đầy hồn nhiên, nhìn Nam Tôn, đáp lại. Sau đó bắt gặp ánh mắt có chút khó xử của Nam Tôn, cô nhanh trí hiểu ra, vội giải thích:
- À,à, lúc đó vì thật sự toàn thân huynh, quần áo đều đã bẩn vô cùng, lại còn dính nhiều máu nữa. Nên ta đã ... thay y phục cho huynh. Mong là huynh đừng có vì chút chuyện nhỏ này mà không vui!
Nam Tôn nghe vậy định mở miệng nói thì Bảo Hoa lại tiếp tục:
- À, lúc đó ta không nhìn thấy gì đâu! Ta nhắm mắt, ta nhắm mắt làm cho huynh đó! - Nói rồi Bảo Hoa lại đưa tay làm động tác quơ quào trong không khí, diễn tả một người nhắm mắt làm việc.
Nam Tôn lúc này hai má trở nên đỏ hơn. Cậu không biết vị cô nương trước mặt này thật sự hồn nhiên hay là đang cố tình trêu mình đây! Rồi một lúc rất lâu sau, trong không khí vô cùng ngượng ngập, Nam Tôn rặn ra hai chữ:
- Đa tạ!
- Không có gì! Không có gì - Bảo Hoa vội khoác khoác tay, miệng cười nói.
- À thương tích của huynh không đơn giản nha. Không biết là ai đã ám toán mà lại ra tay độc ác như vậy, làm cho kinh mạch trong người huynh đứt gần hết. - Bảo Hoa nói
- À, ta vận công một thời gian thì sẽ khỏi thôi. - Nam Tôn trả lời.
- Huynh có hâm không? Kinh mạch bị đứt hết rồi, thì huynh vận công kiểu gì? - Bảo Hoa đáp lại, giọng nhấn nhá từng chữ "kinh mạch đứt hết rồi"
Lúc này Mai Tùng Ly phá lên cười, dĩ nhiên là tiếng cười này chỉ một mình Nam Tôn nghe được thôi.
Rồi Bảo Hoa nói:
- Ta trong thời gian qua, mỗi ngày đã cho huynh dùng Hồng Trường Đan. Nhờ vậy kinh mạch của huynh cũng hồi phục dần dần rồi. Tuy là huynh chưa thể hoàn toàn cử động toàn thân, càng không thể điều động pháp lực thi triển thần thông, nhưng các thần thông sơ cấp đơn giản như là truyền âm, cảm ứng linh lực ở một hạn chế nào đó, huynh đã có thể sử dụng được. Ta đoán xem chừng một tháng nữa thì huynh có thể hoàn toàn bình phục.
Nói rồi cô đưa giỏ thuốc đang đeo sau lưng ra phía trước. Đưa tay bốc ra một nắm lá màu hồng ửng ửng chút đỏ, gân lá li ti, tản mác ra từng gợn sóng màu hồng nhỏ trong không trung, mùi thảo dược theo đó cũng tràn ngập căn phòng.
- Đây là Hồng Trường Thảo ba trăm năm tuổi. Ta vừa hái về để luyện đan cho huynh! - Bảo Hoa nói.
- Bảo Hoa, cô nương vì sao cứu ta? - Nam Tôn hỏi lại, giọng điệu thành khẩn khác lạ.
- Nè, huynh đáng ra phải nói đa tạ mới đúng chứ! - Bảo Hoa trừng mắt nhìn Nam Tôn nói. - Vì sao cứu huynh ư? Vì ta không thể thấy chết mà không cứu! Nếu huynh cảm thấy ngại thì sau này cứ tuỳ ý làm một việc gì đó giúp ta là được rồi.
- À, vậy ta xin đa tạ cô nương! Sau này sẽ tìm cách làm một cái gì đó cho cô. - Nam Tôn thành thực đáp lại.
Nhưng sau đó không nhịn được, Nam Tôn lại lên tiếng:
- Bảo Hoa, cô nương ...
- Huynh muốn hỏi về thân thế của ta? - Bảo Hoa ngắt lời, nhìn Nam Tôn hỏi lại.
Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn cô đáp lại.
- Ta là đệ tử của Âu Lạc Thần Tông ở núi Tản, cách đây ba ngàn dặm. Ta thật sự chỉ mới vừa bước vào con đường tu tiên mà thôi. Kỳ thực là ta được sai đến đây để trông coi dược sơn này. Hôm đó nghe thấy âm thanh dữ dội cách đây không quá xa, ta lần theo thì thấy huynh nằm bất động trên đất, toàn thân đầy máu, đến gần thì lại phát hiện thêm kinh mạch trong người đều đã đoạn, nên không chần chừ ta liền mang huynh về đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top