Chương 11: Liên minh diệt ma

Nam Tôn nghe câu: chỉ cần nhấc tay nhấc chân thì có thể diệt sát cậu, liền nhớ đến lời Giám Phụ dặn trước khi rời đi: "Con tu luyện chín trăm năm. Chín trăm năm với người thường thì dài quá sức tưởng tượng, là cả một thời kỳ lịch sử, tiệm cận với vô tận thiên thu, nhưng với cái vô cùng vô tận chân chính của thiên địa, thì lại như là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Do đó, con hành sự cần phải tuyệt đối cẩn thận. Đặc biệt là những kẻ từ cấp bậc ma tôn trở lên, các lão ma đó không có ai dưới một ngàn năm tu luyện cả. Hơn nữa, thời gian con tu luyện tuy là không ít nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại chưa có. Sư phụ thật sự có chút lo lắng cho con. Sau này không có ta bên cạnh, mong là con được sự kiên nhẫn, chín chắn và khiêm tốn bầu bạn cùng con, dẫn con đi qua con đường định mệnh này!". Nghĩ đến đây Nam Tôn bất giác không kiềm chế được, miệng khẽ bật ra hai tiếng "sư phụ".
Nam Tôn đưa mắt nhìn ba khối trúc giản trước mặt, lại thầm nghĩ: "Tuy rằng công pháp cậu tu luyện có phần bá đạo nhưng đúng như Mai Tùng Ly tiền bối nói, biết thêm hai môn công pháp là Trường Sinh Cuồng Chưởng và Vạn Ảnh Kiếm Trận, hẳn là sẽ giúp mình có thêm nhiều hậu thủ hơn. Hơn nữa, Mai Tùng Ly tiền bối đã ở đây từ đầu cuộc giao tranh của cậu và Nguỵ Kiến Phong nhưng cậu với thần thức đại thành của bảy tầng Càn Khôn Đại Diễn Kinh lại không hề phát hiện ra được, xem ra tiền bối này thật sự là tu vi cao thâm khôn dò đây! Như vậy, hai môn công pháp này chắc hẳn sẽ có chỗ cao diệu riêng của nó! Với lại, mình cũng vừa giết Nguỵ Kiến Phong, giúp Hưng Long Phái không còn bị ma tu lợi dụng làm xấu đi thanh danh, như vậy đối với tiền bối xem như cũng đã làm cho ông một việc nghĩa! Vậy nên mình nhận hai môn công pháp này cũng không phải là vô công thụ lộc! Còn đối với Vũ Hoa Kiếm Pháp, trên hành trình đi cứu chị cậu, sẽ gặp không ít người, trong đó hẳn là sẽ có một người có tư chất phù hợp, tới lúc đó cậu nhất định sẽ đưa ra."
Nghĩ tới đây, Nam Tôn cảm thấy bản thân nên nhận ba cái trúc giản này thì khẽ gật đầu, hai tay đưa lên đón lấy ba khối trúc giản của Mai Tùng Ly.
- Trường Sinh Cuồng Chưởng luyện thành, một chưởng tung ra dưới huyền cơ của chưởng pháp, có thể thôi động thêm một chưởng khác, một chưởng khác vừa sinh ra này lại có thể thôi động một chưởng mới, cứ như vậy miên man không dứt. Đối thủ trúng chưởng sẽ bị vô tận chưởng đánh lên cùng một lúc. Vô tận chưởng này, tùy theo trình độ luyện thành và khả năng sử dụng năng lượng bản nguyên của người thi triển, mà uy lực thể hiện ra từ bình thường cho đến mạnh mẽ vô bì. Ở cấp độ toàn thịnh của ta, một chưởng có thể đánh vỡ một đại lục. Còn Vạn Ảnh Kiếm Trận, kỳ thực lúc nãy ngươi đã được trải qua. Tuy nhiên, đám đệ tử của lão ma Ngụy Kiến Phong chỉ học được chút da lông bên ngoài, lưu lại ở thư viện của tông môn, nên chỉ có thể thi triển ra ba mươi sáu tầng. Thực lực chân chính của môn kiếm trận này có thể thi triển ra một ngàn không trăm tám mươi tầng, ảo diệu hơn là thi triển chỉ cần một mình ngươi, không cần một đội ngũ ồn ào như lão ma kia. Người lạc vào kiếm trận nếu không chết vì kiếm thì cũng phải trầm mê qua một ngàn không trăm tám mươi thế giới khác nhau. Hơn nữa, cách thông thường để giải trận là tìm ra sinh ý của trận rồi diệt đi thì mới phá trận được. Nhưng trận này lấy sát cơ làm sinh ý, đặt cái sinh bên trong cái tử, nếu không có công pháp đặc thù thì phá trận là chuyện hão huyền. Luyện đến đại thành thì đây là một chiêu thức có khả năng giam giữ đối thủ có tu vi vượt quá bản thân rất là công hiệu.
Nam Tôn nghe Mai Tùng Ly giảng giải sơ lược về hai môn công pháp thì trong lòng phấn khích không thôi, trỗi dậy mong muốn ngồi xuống tu luyện ngay. Nhưng đang lúc tâm khí vô cùng phấn khởi, thì Mai Tùng Ly lại lên tiếng:
- Còn một việc này nữa, đó là hãy mang ta đến nơi của Hồn Già Thần Mộc! Hiện tại ta chỉ là một đạo tàn hồn, không thể đi xa khỏi nơi này được. Nhưng nếu như ngươi mang theo ta thì lại có thể. Có một vật phải đích thân ta tự tay đưa cho Thần Mộc, vật này vô cùng quan trọng, liên can rất lớn đến cuộc chiến sắp sửa nổ ra tại Minh Thanh Hải. - Mai Tùng Ly thấy cậu đưa tay đón lấy ba khối trúc giản xong, liền lên tiếng nói.
Nam Tôn vừa nhận trúc giản xong, nghe đến đây thì có chút lo lắng, vì cậu vẫn đang rất nóng lòng cứu chị mình nên hỏi lại Mai Tùng Ly:
- Tiền bối có thể cho tại hạ biết nơi ấy ở đâu không?
- Từ đây đi về phía đông, qua khỏi Xích Thổ Quốc sẽ đến rừng Đại Nguyên Hoang. Thần Mộc ở đó. - Mai Tùng Ly đáp.
- Vậy từ đây đến đó sẽ mất bao lâu ạ? - Nam Tôn tiếp tục hỏi.
- Toàn bộ Xích Thổ Quốc có một trường từ lực tự nhiên vô cùng mạnh, không tu luyện tới hai ngàn năm, không thể độn quang, chỉ có thể đi bộ! Đi bộ thì mất khoảng bảy năm! - Mai Tùng Ly đáp lại.
- Tiền bối, quả thật tại hạ đang có việc gấp cần phải làm, đó là trong vòng mười hai năm phải đi cứu chị gái của mình. Nhưng chị gái tiểu bối hiện tại không ở đó, mà hướng đông cũng không phải là hướng tại hạ cần phải đi. - Nam Tôn hai tay thủ lễ, giọng có chút khó xử, song vẫn thành thật nói ra. - Tiểu bối e là không thể đưa tiền bối đi Đại Nguyên Hoang được!
Mai Tùng Ly nghe vậy, tay đang vuốt vuốt chòm râu bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn Nam Tôn thật sâu, hỏi:
- Ngươi nói là ngươi cứu chị gái mình, trong vòng mười hai năm sao?
Ông hỏi xong thì đưa tay lên bấm độn một hồi, sau lại nhìn về phía Nam Tôn càng thêm phần trầm trọng. Nam Tôn lúc này bắt đầu kể lại cho Mai Tùng Ly nghe mọi việc gia đình mình năm xưa, cha mẹ cậu bị sát hại, cậu bị quăng xuống biển sâu, chị gái Tường Xuân thì bị đem đi vì trong người có phong ấn giam giữ Hắc Dạ Vương. Mai Tùng Ly chăm chú lắng nghe, tay lại bắt đầu vuốt vuốt râu, đầu khẽ gật gù, xong lại nói:
- Vật ta sắp đưa cho Thần Mộc liên quan mật thiết đến phong ấn trên người Tường Xuân. Nếu ta đoán không lầm thì Phục Thánh nói với ngươi, sau khi tìm được Tường Xuân thì mang nó đến Thiên Hải đúng không?
- Thưa tiền bối, quả đúng là như vậy! - Nam Tôn đáp lại.
- Vậy là lão ta đã quyết định thực hiện theo sách lược năm đó. Yên tâm đi, nếu đúng theo sách lược đó thì chị ngươi sẽ được cứu sống, đồng thời Hắc Dạ Vương cũng sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên thì bây giờ, chưa thể nói thêm được với tiểu tử ngươi điều gì, đến đó ngươi tự khắc sẽ rõ mọi chuyện thôi.
- Tiền bối .... - Nam Tôn nghe như vậy, trong lòng càng cảm thấy việc cứu chị Tường Xuân được chan chứa hy vọng, nhưng vẫn có chút hồ đồ về Mai Tùng Ly tiền bối này, đặc biệt là vật thần bí kia.
- Ngươi đang tự hỏi là ta năm xưa có thân phận gì mà biết nhiều như vậy sao? - Mai Tùng Ly như đoán được ý của Nam Tôn, liền hỏi.
- Tiền bối, người nói người là đại trưởng lão của Hưng Long Phái. - Nam Tôn đáp lại.
- Đúng, ta là đại trưởng lão của Hưng Long Phái. Nhưng có một điều ta chưa nói cho ngươi biết, năm đó đối diện với đại địch, nguy cơ khôn lường, tất cả thế lực phải cùng ngồi lại với nhau, một liên minh diệt ma đã được thành lập. Trong đó có Cửu Thánh, Thập Nhị Đại Tông môn và Tam Thiên Tiên Hoàng. Trong đó Thập Nhị Đại Tông môn là mười hai tông môn siêu cấp, Tam Thiên Tiên Hoàng là ba người đứng đầu cho ba quốc gia tu tiên. Hưng Long Phái ta là một trong Thập Nhị Đại Tông Môn năm đó. Cửu Thánh là người lãnh đạo liên minh. Sách lược phong ấn Hắc Dạ Vương ban đầu chỉ là một dự bị sách lược mà thôi. Tuy nhiên, thực lực của tên ma vương này vượt quá mức dự liệu của tất cả mọi người. Hắn đã một hơi vung tay giết sáu người trong Cửu Thánh. Phục Thánh và Linh Minh Thánh tâm cơ có phần cao hơn sáu người kia, nên đã may mắn thoát đi được. Sau đó hai người trong Tam Thiên Tiên Hoàng cũng không may ngã xuống. Thập Nhị Đại Tông Môn thì chín tông môn bị diệt sạch. Xác người chất đầy từ trên đỉnh núi đến dưới vực sâu. Toàn bộ Minh Thanh Hải chìm trong sự thê lương đến cực độ. Tin dữ nối tiếp tin dữ, một hồi chao đảo từ bên ngoài thế trận đến tận bên trong chiến ý của từng người đã diễn ra. Ba môn phái còn lại trong Thập Nhị Đại Tông Môn đã không còn niềm tin vào kết thúc thắng lợi trong cuộc chiến nữa. Tuy nhiên, lão Phục Thánh cùng với tiên tử Linh Minh Thánh sau thời gian khôi phục thương thế đã đứng lên xốc lại tinh thần mọi người, mặc cho cái giá phải trả là quá cao, cùng nhau tiến hành sách lược phong ấn.
Nói đến đây thì Mai Tùng Ly trầm ngâm một hồi. Nam Tôn cũng không biết đã đăm chiêu từ lúc nào, đứng đó lẳng lặng nhìn xuống hai tay cầm ba cái trúc giản.
- Vậy ngươi cảm ứng được vị trí của chị ngươi chưa? - Mai Tùng Ly lên tiếng, cắt đứt sự im lặng.
- Dạ thưa, tiểu bối luôn bị thúc giục đi về phía bắc. - Nam Tôn thành thực đáp lại.
- Vậy là huyết mạch cảm ứng rồi! - Mai Tùng Ly nghe vậy thì nói.
Nam Tôn lúc này, mắt thôi không nhìn xuống tay nữa, lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Mai Tùng Ly, nói:
- Tiền bối, tại hạ sẽ mang theo tiền bối đến chỗ Thần Mộc! Tiền bối có thể chỉ cho tiểu bối biết làm thế nào có thể mang được người đi theo không, vì hiện tại người chỉ là một đạo tàn hồn?
- Được, hảo tiểu tử. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật ra bông hoa này trong ngàn năm qua đã được ta liên tục dùng năng lượng bản nguyên mộc thuộc tính cải tạo, đã trở thành một vật có thể xem là tiên khí không gian bán thành phẩm. Ngươi chỉ cần ra ngoài, dùng đoạn khẩu quyết ta sắp truyền cho ngươi, thôi động là có thể biến nó thành một giới chỉ, đeo ở ngón tay thì có thể mang theo bên người được. Nhưng ngươi không nên thu giới chỉ này vào trữ vật pháp khí nghe chưa? Vì lẽ gì, vì ta chỉ là một đạo thần hồn, có thể dùng năng lượng bản nguyên của mình mà làm tới bước này đã không dễ gì rồi. Vào bên trong túi trữ vật bị cách ly với linh khí bên ngoài, bông hoa này chắc chắn không thể trụ lâu được.
- Tiểu bối hiểu rồi! - Nam Tôn đáp lại, lại một lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười vì tính tình cổ quải của Mai Tùng Ly, lần này vì ông tự hỏi, rồi lại tự trả lời.
- Được, vậy thì nghe đây! - Mai Tùng Ly bắt đầu truyền khẩu quyết sử dụng bông hoa cho Nam Tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top