Chương 10: Đại trưởng lão chân chính

Gió thổi từng cơn, mang theo tàn lửa và bụi đất. Nam Tôn đứng trong gió, gương mặt chữ điền với ngũ quan hài hoà, đôi mắt thanh tĩnh như mặt hồ mùa thu, phảng phất ánh tinh quang điềm nhiên bình thản, hai bên mặt đang lấm lem tàn tro lại vô tình làm tăng thêm khí chất anh hùng sẵn có của cậu. Nam Tôn rảo mắt nhìn quanh một lượt. Cảnh tượng sụp đổ hiện ra ở khắp nơi. Lầu đài đình các đều chỉ còn những mảnh tường đổ sập nham nhở, vài nơi còn phủ một lớp hoả diễm đang cuộn lên từng đám khí đen ngòm. Vô số khe rãnh như mãng xà tung hoành bò trườn, rạch cho mặt đất nát bươm. Ẩn ẩn trong không khí có mùi thịt khét hoà cùng mùi huyết tương tanh nồng. Trong tầm mắt, không còn một cây xanh nào.

Bỗng nhiên ánh mắt Nam Tôn dừng lại tại một điểm cách chỗ cậu đang đứng chừng trăm trượng. Vừa nãy có một tia dao động thần hồn vô cùng yếu ớt phát ra từ phía đó. Tiến đến thì hiện ra trước mặt cậu là cây hoa cúc mọc dại ven đường. Kỳ quái là cây cỏ xung quanh khu vực này đều đã bị thiêu rụi, cự mộc thì gãy đổ la liệt, vậy mà cây cúc dại này vẫn còn sống, thậm chí hoa cúc trắng còn đang lung lay phất phơ trong gió, nghiễm nhiên không chịu chút hư tổn nào. Nam Tôn nhìn qua thì đưa thần thức phủ xuống, dò xét liền thấy bông hoa vậy mà có một cấm chế vô cùng tinh diệu giấu bên trong. Phát hiện như vậy, Nam Tôn duỗi ngón trỏ ra, đưa về phía hoa cúc, trong người thầm vận dụng Càn Khôn Đại Diễn Kinh, đầu ngón trỏ rung rung rồi chảy ra một dòng khí trắng đục như sữa, phiêu phiêu bồng bềnh rũ xuống thân hoa. Lúc này li ti điểm ngân quang quanh bông hoa hiện lên, chớp động hô ứng với dòng khí của Nam Tôn. Dòng khí này có tác dụng câu thông với linh khí xung quanh bông hoa, để thông qua dao động của linh khí lần tìm ra cách thức hoạt động của cấm chế.

Mỗi một cấm chế, phong ấn dù có ảo diệu cao thâm đến đâu, cũng đều được đặt trên một nguyên tắc vận hành. Tuỳ theo mỗi cấm chế khác nhau thì nguyên tắc sẽ khác nhau. Nguyên tắc này là cơ sở để cấm chế thao động thiên địa linh khí xung quanh, hình thành quy luật biến hoá của riêng mình rồi từ đó sinh ra phản ứng với lực tác động từ bên ngoài là mở ra hay kiên cường bảo hộ hoặc là phản phệ ngược lại. Như vậy xung quanh cấm chế, linh khí sẽ dao động khác biệt với linh khí thông thường ở địa phương. Thông qua sự khác biệt này có thể lần ra nguyên tắc của cấm chế, tương tự như lần theo sợi dây, đi ngược từ phần cuối lên đến phần đầu. Tuy nói là vậy nhưng để thông qua ba động linh khí tồn tại xung quanh cấm chế mà tìm ra cách phá giải thì đòi hỏi người giải thuật phải có trình độ tâm thần lực cùng với khả năng khống chế linh khí ở mức cực cao thâm thì mới có khả năng làm được. Điều này đối với người luyện thành bảy tầng Càn Khôn Đại Diễn Kinh lại vô cùng dễ dàng. Vốn dĩ môn công pháp này tu luyện dựa trên việc không ngừng dùng tâm thần lực cảm thấu và suy hiểu dao động khí tức của bản thân và của thiên địa xung quanh để tìm ra sự đồng điệu cùng với khác biệt, rồi từ đó loại bỏ dần sự khác biệt, mở rộng sự đồng điệu; đồng thời cùng lúc cũng lại làm một chuyện hoàn toàn ngược lại: đó là loại bỏ đồng điệu, khuyếch đại khác biệt; từ đó dần dà sinh ra khả năng dẫn dắt, điều động linh khí. Sự thao túng này là ở một trình độ vô cùng cao, gần như chạm đến bản nguyên của hết thảy, khác hẳn với các tu sĩ thông thường chỉ dùng trình độ tu vi để hô ứng thiên địa linh khí.

Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta không phải ngươi, ngươi không phải ta. Ta ở trong ngươi, ngươi ở trong ta.

Tất cả nói là vậy mà cảm ngộ ra được thì tuế nguyệt tu luyện miệt mài, mới mong có thể chạm tới.

Nam Tôn khổ tu trong không gian gia tốc của Giám Phụ chín trăm năm, dĩ nhiên là làm điều đó không có gì khó khăn nên trong ít phút sau đã khám phá ra mấu chốt của cấm chế.

Chỉ thấy ngón trỏ đang duỗi về phía trước của Nam Tôn khẽ xoay thành một vòng tròn nhỏ, tức thì xung quanh bông hoa liền có biến hoá. Vô số tinh tơ do linh khí ngưng tụ chợt xuất hiện, óng ánh ngũ quang xinh đẹp, sau đó thì cuộn mình chuyển động, uốn lượn bay bổng rồi rót vào các vị trí khác nhau trên thân hoa. Lúc này từ trong hoa bay ra một đoàn tiên nữ, toàn thân quấn lụa mỏng, mày liễu, mắt ngọc, môi đào, dung mạo người nào cũng có thể được xếp là nhất phẩm nhan sắc của một quốc gia. Tiên nữ hiện ra liền động thân múa lượn. Từng động tác cong lưng, kiễng chân, nhấc tay đều nhất nhất khiến cho lòng người ra say đắm, quên mất thế gian, ngả nghiêng theo ái tình nồng đượm. Bất chợt ánh mắt đang vô cùng ướt át, nhu tình trở nên tràn đầy sát ý, tay ngọc vung lên, khăn lụa hươ thành một vòng trước người, lộ ra nhiễn kiếm sắc bén, rồi mũi kiếm chĩa thẳng, gót tiên khẽ nhón bay vút về phía trước. Lúc này thì linh khí xung quanh liền cuồn cuộn chảy đến, chạm vào thân thể của đoàn tiên nữ. Tức thì những nơi linh khí ngũ quang lung linh chạm vào, da thịt liền hoá thành một làn khói mỏng, phiêu dật từ từ tan vào không khí. Cả đoàn vậy mà biến mất.

Sau đó bông hoa lại phình to lên, cao bằng mười người đứng chồng lên nhau. Một cánh hoa khổng lồ vậy mà lại lung lay trong gió, rồi rơi xuống. Cánh hoa vừa rời khỏi đài hoa thì liền hoá thành cự thạch, toả ra khí tức của sức nặng trăm ngàn cân, phá toái rơi nhanh về phía mặt đất. Sức nặng, tốc độ ở mức siêu nhiên cùng lúc áp bức ập tới, làm cho người bên dưới ngột ngạt khó thở đến cực độ, kể cả pháp lực cũng vô pháp vận dụng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cự thạch hình cánh hoa kia, một mực rơi thẳng xuống, nghiền nát nhục thân. Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo là trùng trùng điệp điệp cánh hoa mang man lực của trăm ngàn cân và siêu tốc của lưu tinh liên tục nối đuối nhau rơi xuống. Cảnh tượng vừa thành thì linh khí xung quanh lại cuồn cuộn lên, vô số tinh tơ óng ánh ồ ạt chảy về những cánh hoa, tức thì biến tất cả thành khói sương, hư hư ảo ảo tan đi.

Bên dưới đài hoa, lúc này một cánh cổng như đúc bằng vàng ròng hiện ra. Cổng hé mở, ánh sáng vàng từ bên trong hắt ra, khiến cho người ta có cảm giác mình đứng dưới tiên môn. Nam Tôn thấy cổng vàng xuất hiện thì biết là cấm chế đã được giải. Sau đó nhún chân nhẹ một cái, thân hình bay vọt về phía cổng vàng, không khách khí tiến vào bên trong.

Trái ngược với những gì biểu hiện ra bên ngoài, phía sau cự môn lại là một gian phòng nhỏ. Trong phòng bày biện vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bồ đoàn bện bằng cỏ được đặt ở chính giữa, bên cạnh là một cái bàn gỗ con con, trên mặt bàn có đặt ba cái trúc giản. Nam Tôn vừa tiến vào thì trên bồ đoàn liền hiện ra một ông lão ngồi xếp bằng, râu tóc bạc phơ, diện mục hiền lành từ ái, thân thể thì lại có phần không tương xứng với mái tóc bạc phơ, đó là vô cùng lực lưỡng. Ông lão mặc y phục màu đỏ, trên áo vậy mà lại thêu hai chữ Long, Vũ bằng kim tơ và ngân tơ. Vừa hiện ra thì ông lão đưa mắt nhìn Nam Tôn, ánh mắt thập phần nhu hoà, thậm chí từ sâu bên trong còn có chút trầm trồ tán thưởng.

- Tiền bối, người là ...! - Nam Tôn nhìn thấy ông lão, đem thần thức dò xét thì nhận thấy đây chỉ là một đạo tàn hồn, trên đó lại không có chút khí tức ma tu nào, đoán chừng niên kỷ đã cao lại quên chuyện mình đã tu luyện chín trăm năm mà chỉ nhớ bản thân mười bảy tuổi ở ba năm trước, nên vội vàng thi lễ.

Lúc này ông lão khẽ gật đầu, đưa tay vuốt vuốt chùm râu bạc, rồi đứng dậy, điệu bộ khoan thai nhìn Nam Tôn nói:

- Hảo tiểu tử, ta là Mai Tùng Ly, đại trưởng lão của Hưng Long Phái. Thưở xưa, Hưng Long Phái ta là một tông môn nổi tiếng khắp Minh Thanh Hải về kiếm trận tinh thâm, ảo diệu. Ngay cả đệ nhất kiếm tiên là Linh Minh Thánh cũng không ngớt lời khen ngợi. Vào cuộc chiến định mệnh ngàn năm trước, tông môn đã được Cửu Thánh giao nhiệm vụ chặn đứng một vạn quân ma giới do hai ma tôn Nguỵ Kiến Phong và Cổ U dẫn đầu. Kết quả toàn bộ năm ngàn đệ tử tông môn đã nằm xuống cùng một vạn quân ma kia. Còn lại ta cùng ba vị trưởng lão nội môn liên thủ đánh một trận đến thiên rung địa chuyển với Cổ U và Nguỵ Kiến Phong. Đến thời khắc mấu chốt, song phương không hẹn mà cùng tung ra sát chiêu cuối cùng. Sau đó ba trưởng lão nội môn không may ngã xuống. Cổ U tử vong. Ta bị huỷ đi nhục thân, thần hồn may mắn thoát ra, lại chứng kiến được Nguỵ Kiến Phong không chết, ma thể cũng không bị huỷ, chỉ có điều là lão ta nội thương nghiêm trọng, tổn hại đến căn cơ, không thể sử dụng ma pháp. Lúc này cả ta và hắn đều là hữu ý mà vô lực, đành phải buông bỏ chiến ý, lẳng lặng nhìn đối phương rời đi. Nguỵ Kiến Phong kỳ thực cũng không rời đi quá xa, mà ở lại ngay chiến trường, bắt đầu ngồi xuống điều khí chữa thương. Ta nhìn thì xem chừng không thể ít hơn ngàn năm lão ma mới có thể khôi phục thực lực. Vì vậy ta bèn dùng năng lượng bản nguyên mộc thuộc tính của mình khiến linh khí thiên địa cảm ứng hô ứng lẫn nhau, làm mọc lên một đám cỏ cây gần đó. Rồi sau đó ta đem thần hồn tiến vào bên trong một bông hoa, chờ ngày có tiểu bối tư chất khá một chút xuất hiện thì sẽ trao lại y bát, kế thừa Hưng Long Phái. Nhưng người tính không bằng trời tính, cách đây khoảng mười năm. Một ma tu chuyên về luyện đan chữa thương xuất hiện, xưng là Ma Toàn. Chuyện sau đó thì chắc ngươi cũng biết rồi đó, tên này chế quỷ đan cho Nguỵ Kiến Phong chữa thương, làm hắn hồi phục sớm hơn; đồng thời cũng mượn danh Hưng Long Phái ta làm những chuyện ác độc kinh thiên. Cũng may là thời điểm ngươi đến, lão còn một bước nữa mới hoàn toàn hồi phục, nếu không thì e là không chỉ đánh nhau đơn giản như vậy!

Nam Tôn nghe đến đây thì hỏi:

- Vậy là Mai Tùng Ly tiền bối chứng kiến tất cả?

- Phải, xin thứ lỗi cho cái thần hồn này. Lúc còn sống thì phong quang biết bao, mà lúc này đây lại chỉ có thể khoanh tay bó gối, thấy đam ma tu này hại người nhưng lại không thể cứu được. Ta chỉ có thể không ngừng cầu mong có người có thực lực đến để thay ta cứu người mà thôi! - Mai Tùng Ly nói, giọng mang đầy sự bứt rứt!

Nghe vậy thì Nam Tôn cũng cúi đầu, im lặng trầm ngâm. Rồi ông lại tiếp, giọng nói thay đổi sắc thái, tỏ ra phấn khích:

- Tiểu tử ngươi thật sự xuất hiện đúng lúc lắm!

Nói tới đây tự dưng Mai Tùng Ly lại dừng lại, hai mắt chớp động rồi lại tiếp tục:

- Ái chà chà, nghĩ lại thì ngươi cho ta cảm giác rất giống.... Mai Tùng Ly lại có vẻ chần chừ, đầu bạc khẽ gật gù rồi nói:

- Giống hai người bọn hắn!

Rồi ông lại tự đưa bàn tay lên khua liên hồi, rồi nói:

- Mà thôi, hậu sinh khả uý! Tiểu tử nhà ngươi còn trẻ mà tu luyện khá lắm! Xem ra hẳn là đệ tử của Giám Phụ hả?

- Dạ vâng, tiền bối tuệ nhãn như đuốc! Sư tôn quả đúng là Giám Phụ ạ! - Nam Tôn có chút dở khóc dở cười vì Mai Tùng Ly cứ thay đổi thái độ liên tục, xem chừng do ông ở đây một mình quá lâu mà có chút cổ quái, nhưng vẫn cung kính đáp lại.

- Quả nhiên là như vậy, thao túng thiên địa linh khí tới mức xảo diệu như vậy thì chỉ có thể là Càn Khôn Đại Diễn Kinh do lão đó truyền dạy mà thôi.

Rồi ông lại như chợt giật mình, ánh mắt nhìn thẳng Nam Tôn hỏi, giọng nói chợt trở nên trầm trọng:

- Kiếm đỏ đó ... ngươi là người gia tộc Nhật Dương?

- Dạ vâng! Tiểu bối quả đúng là người nhà họ Nhật Dương! - Nam Tôn trả lời.

- Xem ra nghiệp quả lại ứng báo vào thời điểm này rồi. Một hồi phong vân lại sắp sửa nổi lên tại Minh Thanh Hải. Là ma hay diệt ma, xem ra phải xem ở tạo hoá mà thôi! - Lần này ông lại nói một câu khiến cho Nam Tôn không hiểu gì.

- Tiền bối! Lời người có ý gì? - Nam Tôn tuy một bụng hồ đồ không thể lý giải được câu vừa nghe, vẫn giữ lễ, từ tốn hỏi lại.

- Thôi, cái cần đến, tự ắt sẽ đến! - Ông đáp lại.

Sau đó, tiến đến bàn gỗ, đưa tay nâng lên ba khối trúc giản, nhìn Nam Tôn nói:

- Đây là ba môn công pháp trấn phái của Hưng Long Phái ta, bao gồm Trường Sinh Cuồng Chưởng, Vũ Hoa Kiếm Pháp và Vạn Ảnh Kiếm Trận. Lúc trước, ta đã quyết định sẽ truyền lại cho người đầu tiên bước vào đây, mong là ngươi thành toàn cho ta, ngươi hãy cầm lấy đi! Ta nhìn thì đoán ngươi đã luyện đại thành hai phần thượng, hạ của Kiền Dương Thái Nhất Kiếm, nhưng nếu ngươi có thể lĩnh ngộ thêm Trường Sinh Cuồng Chưởng và Vạn Ảnh Kiếm Trận, ta nghĩ không có dư thừa đâu. Tiểu tử, ngươi phải nhớ là thiên ngoại hữu thiên! Ngươi cho dù thiên tư ngút trời, lại còn là đệ tử luyện thành viên mãn hai môn đại bí pháp Kiền Dương Thái Nhất Kiếm và Càn Khôn Đại Diễn Kinh của lão Giám Phụ, thì trong đám ma tôn ngoài kia, không thiếu kẻ chỉ cần nhấc tay nhấc chân cũng dễ dàng giết được ngươi đó! Nên ta nói cho ngươi biết, đừng có tâm cao khí ngạo mà bỏ qua những gì có thể giúp mình tăng thêm thực lực. Còn Vũ Hoa Kiếm Pháp ... - nói đến đây thì ông lại có chút ấp úng, rồi lại nói tiếp - thật sự ngươi có luyện thì cũng là dệt hoa trên gấm thôi. Mong tiểu tử ngươi hãy giúp ta, tìm một người thích hợp để truyền thừa.

Nói đến đây, thì lão nhẹ nâng tay, ba khối trúc giản liền bay về phía Nam Tôn đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top