Chương 1: Số phận không bình thường
Bầu trời đêm đầy sao. Đông Xuyên là một làng chài ở vùng biển Minh Hải. Trên sườn một ngọn núi nhìn xuống làng Đông Xuyên, có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà bày biện đơn sơ, mộc mạc nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Một chiếc bàn ăn bằng gỗ được đặt giữa nhà. Trên bàn có đèn dầu, ánh lửa từ đèn hắt lên bức tường vôi trắng đơn sơ thành một vầng sáng màu vàng cam dịu dàng, ấm áp. Tường Xuân, năm nay bảy tuổi, tóc đen buông dài ngang vai, đang cẩn thận đặt chén dĩa lên bàn. Vừa bày chén dĩa xong thì em lăng xăng chạy vào bếp, níu lấy tạp dề mẹ, đang nhanh tay đảo mấy miếng thịt chiên trong nồi. Mùi thịt chiên bốc lên nồng đượm khiến cho bụng Tường Xuân không khỏi reo lên từng hồi.
- Con vào buồng ngủ mời ba ra ăn cơm nha. - Mẹ em nói, mắt vẫn cẩn thận nhìn vào mấy miếng thịt đang xèo xèo không ngừng trong nồi.
- Dạ! - Tường Xuân đáp lời mẹ rồi chạy thật nhanh vào buồng ngủ.
Từng cơn gió biển ùa vào nhà qua ô cửa sổ, mang theo tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa, như một khúc nhạc hải dương êm dịu, vang vọng đều đều trong căn nhà nhỏ bên sườn núi. Ba em, dáng vẻ vạm vỡ với đôi vai rộng và làn da rám nắng, đang khẽ cúi mình bên chiếc nôi gỗ. Đôi tay hàng ngày mạnh mẽ kéo lưới, giờ đây lại dịu dàng lạ thường khi nâng niu từng nhịp đưa nôi.
- Ba ơi ba, ăn cơm! Tường Xuân vừa nói, vừa chạy tới ôm chầm lấy ba em!
- Ừa, ba ra liền! Ba em trả lời.
Câu nói của ba em vừa dứt thì từ trong bóng tối ở góc nhà, một nhân ảnh vặn vẹo từ từ trồi lên. Rồi nhanh như cắt, nó lướt ngang qua người ba em. Chỉ nghe một tiếng "xoẹt" vang lên, âm thanh như tiếng kéo xé vải, ba em tức thì đổ ập người xuống sàn nhà, máu chảy ra thành vũng, không còn sự sống. Tường Xuân chưa kịp phản ứng gì thì bóng đen đã lướt thật nhanh vào gian bếp. Lại một tiếng "xoẹt" nữa vang lên, rồi tiếng "rầm" thân thể mẹ em cũng như ba em, đổ xuống sàn, không còn sự sống. Không gian vang lên tiếng thét thất thanh của Tường Xuân. Theo sau là tiếng khóc oe oe từ trong nôi. Tường Xuân cũng oà lên khóc, trong tiếng khóc chứa đựng sự sợ hãi đến cực độ.
Trời đêm đang tĩnh lặng chợt cuồng phong nổi lên, rồi mưa như trút nước. Sấm chớp như những con mãng xà khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời. Chỉ trong tích tắc, khung cảnh hạnh phúc giản dị của gia đình Tường Xuân chuyển thành cảnh tượng thê thảm đến không thể tin nổi. Bóng đen sau khi sát hại ba mẹ em, thì nhìn về phía Tường Xuân. Lúc này không hiểu vì sao mái tóc đen của em lại lóng lánh một ánh sáng đỏ kỳ lạ, phát sáng len lỏi trong từng sợi tóc đang khẽ tung bay.
- Quả nhiên!
Chỉ nghe tiếng bóng đen thì thào như vậy. Nói rồi, bèn phất tay áo một cái, tức thì một cỗ hấp lực tràn ra cuốn lấy thân thể Tường Xuân, kéo em lại phía hắn. Đồng thời tay còn lại của bóng đen vung lên, chiếc nôi gỗ bị đánh văng ra ngoài cửa sổ, bay thẳng xuống biển, mặc cho sống chết.
- Nam Tôn! - Tường Xuân thét lên, tay em vươn ra.
Nhưng tiếng kêu của em chưa dứt, thì toàn thân em cùng với bóng đen đã chìm thật nhanh vào cái bóng của mình trên nền nhà, rồi tan đi mất dạng.
Trong nhà mùi thịt chiên đã chuyển dần sang mùi khét trộn lẫn cùng với mùi tanh nồng của máu. Đèn trên bàn vẫn hắt lên tường một vầng sáng thật to. Trên nền đất, hai thân thể nằm sõng soài, thậm chí mắt còn chưa kịp nhắm. Một cảnh tượng thật quỷ dị và thê lương. Chợt từ giữa không gian trong nhà, một ngọn lửa lơ lửng đột nhiên xuất hiện, rồi phừng một cái, lửa nhanh chóng lan ra, nuốt chửng toàn bộ ngôi nhà, thiêu rụi tất cả.
Nôi gỗ sau cái vung tay vô tình máu lạnh của bóng đen sát nhân, đã bị hất bay thật xa vào biển đêm tăm tối. Mưa vẫn trút không ngớt, sấm chớp cũng không quên hung hăng hùa theo. Khoảnh khắc chiếc nôi sắp sửa rơi xuống biển cả tối om, thì từ dưới nước, một con rùa lớn, toàn thân đen sẫm, trồi lên dùng mai mình đón lấy nôi gỗ. Nôi gỗ rơi từ trên cao xuống, khi đến gần mai rùa đen thì lại nhẹ nhàng, phiêu phiêu như một chiếc lá, đáp xuống mai rùa. Rùa đen chở nôi gỗ, rẽ sóng bơi đến một chiếc thuyền con gần đó.
- Đây rồi, đây rồi! - Một ông lão khoảng độ ngoài ngũ tuần, thân thể tráng kiện, tóc bạc trắng búi cao, vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy nôi gỗ.
Ông lão vừa đón nôi gỗ thì rùa đen liền lặn xuống, mất hút vào lòng biển sâu. Ông chìa tay vào nôi, khẽ nhấc bồng hài nhi đang oe oe khóc, rồi ông làm động tác dỗ dành, miệng thì thầm vỗ về:
- Nín nào, nín nào!
Mười bảy năm sau.
Nam Tôn, bây giờ là một thanh niên khỏe mạnh, làm nghề chài lưới. Cậu sống tại làng Đông Xuyên cùng ông lão năm xưa cứu cậu, hàng ngày theo bình minh mang thuyền ra khơi đánh cá và trở về cùng hoàng hôn. Cuộc sống bình dị, an yên diễn ra.
Mặt biển xanh thẳm êm ả, yên bình dưới ánh nắng chiều rực rỡ. Trên không có mấy con hải âu bay lượn, phát ra tiếng kêu làm rộn ràng cả một góc biển. Sóng nhẹ từng cơn lăn tăn, vỗ vào mạn thuyền.
Lúc này, Nam Tôn đang trở về nhà sau một ngày đánh cá như mọi ngày. Gió biển thổi nhẹ từng hồi, mơn man qua mái tóc cậu. Bất chợt, mây đen ùn ùn kéo tới, che kín bầu trời. Gió hiền hòa chợt trở nên dữ dội, mang theo từng cơn sóng cao đập rầm rập vào thành thuyền. Mặt biển phẳng lặng yên ả trong phút chốc dựng đứng như ngàn ngọn núi cao, hăm he lật úp con thuyền nhỏ. Nam Tôn thấy kinh nhưng không hoảng. Cậu vẫn bình tĩnh chèo chống con thuyền nhỏ, cố gắng tìm cách vượt qua. Nhưng gió và biển lại hùa với nhau, dựng lên một cơn sóng cao đến ngàn trượng, khí thế hung hăng, đánh về phía thuyền. Một khi cơn sóng này ập xuống, nhất định sẽ đánh tan thuyền nhỏ và chôn vùi cậu vào lòng biển sâu.
Nhưng ngay khi cơn sóng vừa đập xuống thuyền thì cảnh vật lại thay đổi một lần nữa. Không gian lại là trời quang mây tạnh. Mặt biển xanh thẳm, yên bình dưới ánh nắng chiều rực rỡ. Từng cơn sóng nhẹ lăn tăn vỗ vào mạn thuyền. Gió biển thổi nhẹ từng hồi, mơn man qua mái tóc cậu. Nam Tôn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất giác cậu xoay đầu sang bên phải. Từ phía đó, đang có một con cá voi. Thân nó to đồ sộ như một ngọn núi, toàn thân xanh sẫm, da bên ngoài lóng lánh ánh bạc. Đặc biệt là nó đang bay phiêu phiêu trong không trung, chứ không phải bơi dưới biển như lẽ thường.
Nam Tôn nhìn con cá voi chằm chằm. Nếu một phút trước cậu bất ngờ vì cơn bão lạ lùng đột nhiên kéo đến rồi đột nhiên biến mất, thì bây giờ cậu lại càng bất ngờ thêm vì con cá voi đang bay trước mắt cậu đây. Cậu ở vùng biển này từ nhỏ. Năm mười tuổi đã theo Thất Phụ ra biển (là ông lão năm đó cứu cậu, chính ông dạy cậu gọi ông là như vậy), từ những năm tháng bám biển kiếm sống và cả những câu chuyện truyền thuyết thần bí lưu truyền trong vùng mà cậu được kể lại, chưa từng có ai chạm trán hay nghe nói về loài cá nào bay trên mặt biển, chứ đừng nói là cá voi với thân hình đồ sộ như thế này.
Cá voi khẽ vung đôi vây khổng lồ, thân hình nhẹ nhàng bồng bềnh tiến đến gần Nam Tôn. Đôi mắt to sáng của nó ánh lên vẻ cổ xưa và trầm tĩnh, như thể đã chứng kiến qua vô tận biến cố của thiên địa. Rồi một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng từ tốn, vang vọng hàm chứa sức mạnh như muốn chấn rung không gian nhưng lại cho người nghe cảm giác bình an lạ thường:
- Xin chào!
Đầu óc Nam Tôn quay cuồng một hồi. Không phải là con cá voi này đang nói chuyện với cậu đó chứ. Tâm trí chuyển động, Nam Tôn bèn đưa mắt nhìn xung quanh, ý định tìm kiếm người vừa nói.
- Là ta đang nói với cậu.
Âm thanh rõ ràng là phát ra từ chỗ cá voi kia. Nam Tôn nhìn chằm chằm, ánh mắt như không tin nổi
- Ta là Côn Bằng, là Hồn Già của vùng Minh Thanh Hải này. - giọng nói vừa nãy lại tiếp tục vang lên.
Nam Tôn lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào cá voi khổng lồ, ánh mắt tuy vẫn sửng sốt vì những gì đang diễn ra tuy vậy lại không lộ ra chút sợ hãi. Cậu định mở miệng hỏi thì Côn Bằng lại tiếp tục nói, giọng nói thập phần từ tốn nhẹ nhàng như làn gió biển nhưng vẫn giữ được bản chất uy nghiêm của mình:
- Vùng biển này, ngàn năm trước có tên gọi là Minh Thanh Hải, trải dài từ U Hàn Đại Lục ở phía Bắc đến Nam Cốt Vực ở phía Nam. Thuở xưa, trong trời đất khắp nơi đều có linh khí, theo sự đa dạng của địa hình thì có nơi dồi dào, có nơi lại có vẻ khô kiệt, nhưng không nơi nào là không có. Theo sự lan tràn của linh khí trong thiên địa, con người và một vài sinh vật đặc biệt có thể tu luyện phép thuật, đạt được thần thông. Trong đó Minh Thanh Hải này là nơi linh khí tập trung nồng đậm và dồi dào nhất. Chính vì mức độ nồng đậm bậc nhất của linh khí tại nơi này mà không khỏi dẫn đến một hồi chém giết giữa các thế lực khác nhau, nhằm chiếm đoạt quyền quản lý Minh Thanh Hải. Sau đó một nhóm tự xưng là Cửu Thánh, là tập hợp chín cường giả có thực lực mạnh nhất, đã xuất hiện. Cửu Thánh đã chặn đứng chiến tranh, thiết lập nên một trật tự mới, từ đó mở ra thời kỳ toàn thịnh của Minh Thanh Hải. Tưởng rằng thái bình là mãi mãi. Nhưng vào một ngày nọ, Huyền Thánh là vị đại năng đứng đầu Cửu Thánh trong khi tu luyện tu vi đã vượt qua giới hạn của giới diện này, toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, chói lọi đến mức ngay cả tại biên giới của U Hàn Đại Lục và Nam Cốt Vực còn nhìn thấy rõ. Ánh sáng rạng rỡ liên tục bảy ngày bảy đêm, sau đó thì vụt tắt. Huyền Thánh cũng theo đó mà biến mất, không còn tồn tại nữa. Nhiều người thời bấy giờ tin rằng Huyền Thánh đã phi thăng lên một giới diện cao hơn, chân chính trở thành thần tiên. Sau đó không lâu thì ma giới, từ một khe hở không gian đã tràn sang nhân giới này với dã tâm biến toàn bộ nhân giới thành ma giới thứ hai của chúng. Chiến tranh một lần nữa lại diễn ra. Minh Thanh Hải là nơi tập trung các siêu cấp thế lực hùng mạnh bậc nhất của nhân giới, đã trở thành chiến trường chính. Tuy không còn Huyền Thánh, nhưng thực lực của tám người còn lại trong Cửu Thánh thật sự rất mạnh, kết hợp cùng các tông môn và các siêu cấp thế lực tại Minh Thanh Hải đã ngoan cường chiến đấu, kịch liệt chống lại bước tiến của đại quân ma tộc. Đang khi cuộc chiến đến hồi giằng co căng thẳng nhất thì Hắc Dạ Vương, tên quỷ vương cầm đầu ma tộc xuất hiện.
Nói đến đây thì giọng Côn Bằng có chút cảm khái, không nén được bèn thở dài một cái. Rồi lại tiếp tục:
- Quỷ vương của ma tộc với sức mạnh kinh khủng của mình, trong một trận chém giết đã tiêu diệt một hơi sáu vị trong Cửu Thánh. Điều này đã gây nên chấn động vô cùng lớn, đả kích sĩ khí của hầu hết binh sĩ, ngay cả các tu sĩ cao tầng cũng không khỏi sinh ra ý định thoái chí, buông tay mặc theo an bài của số phận. Nhưng thiện luôn thắng ác, hai vị còn lại trong Cửu Thánh là Phục Thánh và Linh Minh Thánh đã hợp lực thi triển một đại bí thuật thời thượng cổ, đem toàn bộ linh khí trong thiên địa ở nhân giới làm thành một phong ấn giam cầm Hắc Dạ Vương. Phong ấn huyền diệu ở chỗ là nó không cố định vào một vật thể nào mà lại phong ấn vào huyết mạch của gia tộc Nhật Dương, tuần tự lưu truyền phong ấn qua các thế hệ con cháu liên tiếp nhau. Lại nói, gia tộc Nhật Dương là đệ nhất gia tộc tại Minh Thanh Hải, trời sinh máu của họ có thể phát sáng, chuyên khắc chế ma vật.
Nói đến đây thì Côn Bằng dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn Nam Tôn.
- Điều này thì can hệ gì đến .... tiểu bối? - Nam Tôn lúng túng một hồi không biết lấy thân phận nào để xưng hô với cá voi khổng lồ trước mắt. Tuy những điều Côn Bằng vừa kể có phần xa lạ với cậu, nhưng có đôi chỗ lại khớp với những câu truyện truyền thuyết truyền miệng trong làng, trong đó có nhắc đến Cửu Thánh và cuộc chiến khuynh đảo thiên địa với một đại quỷ vương. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, từ trong sâu thẳm của mình, cậu luôn có cảm giác tín nhiệm đặc biệt kỳ lạ với Côn Bằng.
- Ngươi có biết mười bảy năm trước, vào một đêm nọ, cha mẹ ngươi đã bị giết và chị gái ngươi đã bị đem đi không? - Côn Bằng đáp lời Nam Tôn.
- Chuyện này.... - Nam Tôn có vẻ bối rối và lúng túng. Suốt mười mấy năm sống với Thất Phụ, cậu có từng hỏi về cha mẹ ruột của mình, nhưng Thất Phụ chỉ trả lời rằng ông nhặt được cậu trong một đêm mưa gió trên biển, sau đó đem về nuôi.
Lúc này, cá voi khổng lồ khẽ vung nhẹ vây bên trái, tức thì một bong bóng nước hiện ra rồi bay tới Nam Tôn. Bóng nước bay nhẹ nhàng nhưng kỳ thật lại rất là nhanh, trong tích tắc đến trước mặt Nam Tôn, rồi đột nhiên vỡ ra. Bất chợt Nam Tôn thấy cảnh vật trước mắt lại thay đổi. Cậu đang đứng trong một ngôi nhà nhỏ bên sườn núi, trong nhà bày trí đơn sơ. Sau đó cậy thấy hình ảnh bóng đen đột nhiên xuất hiện giết chết ba mẹ mình rồi mang chị gái mình đi.
- Tường Xuân! - Nam Tôn khẽ gọi, trong đầu cậu không hiểu vì sao lại biết được tên chị gái mình. Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
- Con có muốn cứu chị con không? - một giọng nói khác vang lên, giọng nói toát ra sự mạnh mẽ, hào sảng lại có phần tâm tính tĩnh lặng, là của một người đàn ông trung niên dày dặn kinh nghiệm ở đời, giọng nói không phải của ai khác mà chính là của Thất Phụ.
Nam Tôn nhận ra giọng nói này thì vội ngẩng mặt lên. Lúc này đứng lơ lửng trên không, bên cạnh Côn Bằng có một thân ảnh khác. Người này không phải ai xa lạ mà chính là Thất Phụ, ông lão đánh cá năm đó đã cứu sống cậu và nuôi cậu từ nhỏ cho đến ngày nay.
Nhưng lúc này dáng vẻ đơn sơ, có chút thanh bần thường ngày của ông đã không còn. Thất Phụ đứng trong không trung, một thân bạch y, khoác ngoài một chiếc ngân bào, trên áo có hình một con rồng đang uốn lượn khí thế dũng mãnh, được thêu bằng chỉ vàng óng ánh. Ngân bào tung bay phần phật trong gió, phất phới ánh quang, toàn thân ông toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, phong thái điềm nhiên như nước chảy mây trôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên tinh quang đang nhìn về phía Nam Tôn.
- Thất Phụ! - Nam Tôn kêu lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top