Chương 9: Mình thả thính nhau đến bao giờ?

No.28

Tôi đến Trầm Café sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút. Nghĩ bụng là chắc chả có ma nào đến sớm hơn mình. Ấy vậy mà lúc vào quán thì đã có kha khá người xì xào.

Vừa thấy tôi, một cậu thanh niên nhanh nhẹn tuổi chừng hai mươi, đã hân hoan:

"Chào anh, anh đến tham dự offline diễn đàn Cú Đêm phải không?"

"Đúng rồi bạn," tôi đáp.

"Dạ." Cậu thanh niên hồ hởi, "tên nick của mình là gì anh nhỉ? Để em xếp chổ ngồi cho anh."

"À, nick của mình là Tô Tô."

Nghe xong, cậu thanh niên trẻ nhanh nhẹn, vừa tra vừa lật tờ danh sách in trên giấy A4, xem đi xem lại hai ba lần mấy tờ giấy, cậu ta mới băn khoăn:

"Ủa? Kỳ ta. Sao em tra không thấy tên anh trong danh sách đăng kí nhỉ?"

Nghe nói vậy tôi cũng không biết tại sao, vì đúng thật là tôi không trực tiếp đăng kí với ban tổ chức, nên mới giải bày:

"Bạn coi lại xem, Na Na có nói là đăng kí cho mình rồi mà."

"A!" Cậu ta reo lên, "anh là khách mời của chị Na Na hả?"

"Sao anh không nói sớm, nay chị Na ra mắt sách, nên khách mời của chị ngồi ở khu riêng đó anh. Anh lên ngồi ở phía trên này nha." Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay.

Tôi ngó theo, thấy ở phía trên có một bàn trang trí trịnh trọng, chỉ có ba cô gái và hai anh chàng lịch lãm đang ngồi trò chuyện.

Tôi đứng sững. Quá bất ngờ, tôi làm gì mà có được cái vinh dự to lớn đến thế. Hơn nữa cô ấy cũng đâu có nói qua là hôm nay tổ chức ra mắt sách. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh đến khó thở, tôi vốn đã không quen với chổ đông người rồi, giờ lại ngồi vào cái chổ mà thiên hạ cùng nhau nhòm ngó, thì chân tôi làm sao đứng cho vững nỗi.

Nghĩ đến đây, tôi quay qua cậu thanh niên nói nhỏ:

"À thôi! Cậu sắp xếp cho mình ngồi ở dưới được rồi. Tí nữa mình đến gặp Na Na trao đổi riêng sau."

"Sao vậy anh?" Cậu ta lấy làm lạ. Thấy vậy tôi liền bịa chuyện giải nguy:

"À, vì anh muốn cho Na Na một bất ngờ nho nhỏ ấy mà."

Như chợt hiểu ra, cậu ta nháy mắt tinh tướng với tôi:

"Em biết rồi nha. Khì Khì. Vậy thì, anh ngồi ở nhóm Dịch Giả nha."

"OK," tôi vừa đáp vừa thở phào.

No.29

Vào bàn, tôi gật đầu thân thiện chào mọi người, họ cũng niềm nỡ đáp lại tôi. Bàn ngồi của tôi có năm bạn khác. Hẳn rồi, các bạn đều là Dịch Giả, mỗi tôi có lẽ là dân ngoại đạo.

Nghe các bạn thảo luận sôi nỗi, tôi chẳng biết chen vào thế nào, chỉ ngồi im nghe.

Tay cầm chặt cái điện thoại, tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên nhắn cho Na Na báo là mình đã đến không nữa.

Nếu cô ấy cầm điện thoại lên xem tin nhắn, mình sẽ nhận ra ngay cô ấy là ai trong ba cô gái đang ngồi ở trên kia.

Mà thôi, mình có thể đối chiếu với cái avata be bé của cô ấy ở trên mạng cũng được. Người ta đang bận như thế, nhắn khác nào làm phiền, mà chắc gì người ta đã thèm quan tâm.

Tôi cứ lượn lờ qua lại mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy mãi. Cho đến khi một bạn nữ duyên dáng bắt chuyện:

"Chào anh, anh cũng là dịch giả ạ?"

"Ơ, À.." tôi lóng ngóng, "không phải, anh chỉ là thành viên bình thường."

Cả bàn ngây ra nhìn tôi, chắc họ đang tự hỏi cái thằng quái này, lại làm gì được ngồi vào đây nữa quá. Thật là, muốn về nhà quá đi. Ở ngoài đường chẳng chút thoải mái tẹo nào.

"Dạ, hi hi," bạn nữ thân thiện cười đáp rồi lại hỏi thêm:

"Anh trên diễn đàn nickname là gì nhỉ? Hay là, anh giới thiệu sơ qua để mọi người cùng làm quen với nhau nha."

"Mình là Tô Tô," tôi nói chậm, "mình.."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã có một cô gái khác chen vào:

"A! Tô Tô, bạn là Designer hay thiết kế bìa truyện cho mọi người trên diễn đàn đó phải không?"

"Vâng," tôi đáp, "nhưng mà mình không phải Designer gì đâu, mình là sinh viên ngành phần mềm."

"I.T đó hả anh," cô gái đầu tiên bắt chuyện đáp, "Wao, ngưỡng mộ mấy người học IT ghê luôn đó."

Tôi cười. Sau đó cũng tham gia trò chuyện cùng cả nhóm. Hóa ra, cái việc nho nhỏ mà tôi làm, lại được đánh giá rất cao. Bạn nào ngồi trong bàn cũng từng đặt tôi làm bìa truyện cả.

Ồ! Thì ra những thứ coi chừng đơn giãn như ăn kẹo với mình, lại là cái gì đó rất ghê gớm và này nọ với người khác.

Ồ! Thì ra cởi mở hơn một chút với người ta, thì họ tự nhiên cũng trở nên thân thiện với mình.

Phải chăng là tôi nên bớt đọc sách đi một chút, ít nghĩ ngợi lại, và chịu khó ra xã hội va chạm nhiều hơn nhỉ?

Tôi bắt đầy thấy buổi offline này cũng thật là thú vị ra trò.

No.30

Đến giờ bắt đầu sự kiện. Anh Admin diễn đàn trịnh trọng đọc lời tuyên bố cùng những tràng pháo tay hoan hô.

Thì ra đây là dịp kỷ niệm hai năm thành lập, nên anh ấy khá hân hoan, cũng không quên nhắn nhủ toàn thể thành viên tích cực tham gia phát triển sân chơi chung, cùng một số lời kêu gọi đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

Tôi thì chẳng háo hức gì mấy, vì toàn bộ sự chú tâm của tôi đều dành cả cho ba cô gái ngồi trên bàn ban tổ chức.

Cho đến khi nghe lời thông báo từ bạn MC nữ với chất giọng trong trẻo đáng yêu:

"Sau đây, chị Tô Tuệ Lâm, còn được biết với nickname Na Na sẽ có đôi lời gửi đến các bạn nhân dịp bộ tự truyện đầu tay của chị ra mắt độc giả. Một tràng pháo tay và xin mời Tác Giả - Dịch Giả tài năng của chúng ta, chị Tô Tuệ Lâm."

Cùng với tiếng vỗ tay hò hét của khán giả bên dưới, tim tôi trống đánh liên phanh như muốn vỡ tan lồng ngực. Tôi nín thở nhìn lên.

Trời ơi! Là cô ấy đó sao?

Người mà tôi thầm mến trong lòng, người mà bây giờ tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cô ấy đang đứng lên, dịu dàng cử chỉ, đôi môi nỡ nụ cười huyền bí đầy mê hoặc. Nhịp chân từng bước nhẹ nhàng như hoa rơi, trong bộ cánh màu thiên thanh kẻ sọc tao nhã, cùng nước da trắng hồng như hoa anh đào với một gương mặt trái xoan hoàn chỉnh.

Cô ấy...Là thần tiên mất rồi. Một người bình thường, làm sao có thể sở hữu cốt cách và thần thái thanh tao thoát tục như vậy được chứ.

Tôi mãi mê nhìn ngắm, nghe giọng nói du dương như tiếng chim hót trong bụi mận gai, những lời êm ả bên tai ấy, ru hồn tôi mơ mộng đảo điên thật mất.

Tôi..yêu..rồi..sao?

Ôi...

Một tràng pháo tay rền vang, nam thanh nữ tú lúc này không còn giữ được bình tĩnh nháo nhào đứng lên chen qua lấn lại. Tôi ngơ ngác trực tỉnh cơn mộng mị dò hỏi:

"Ủa, chuyện gì mà như ong vỡ tổ vậy?"

Một bạn Dịch Giả cùng bàn hối hả đáp:

"Chị Na Na ký tặng sách đó, nhanh nhanh lên, bàn mình được ưu tiên, lên xếp hàng đi."

Vèo...

Nhanh như một vị thần tôi phóng đi mất hút, từ bao giờ tôi lại hổ báo, bậm trợn đến thế kia cơ chứ. Tôi cố chen chen lấn lấn, đùn đùn đẩy đẩy để đáp vào vị trí an toàn.

Tôi không muốn đến lượt mình thì hết sách. Dù có không nói với nhau câu nào lúc này, thì tôi vẫn muốn sau đó, mình sẽ cho cô ấy biết là tôi có đến, tôi còn được cô ấy ký tặng sách. Tôi muốn cho cô ấy biết điều đó. Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn rất nhiều thứ cùng có với cô ấy. Và tôi thấp thỏm lân lấn từng nhịp chân mong cho đến lượt mình.

Ở phía trước, những bạn nhanh chân hơn đã có được sách, vừa đi vừa lật ra trang đầu đều có chữ "Thân Tặng" kèm tên, tỏ ra vô cùng phấn khích.

Mãi một hồi lâu thổn thức, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Trời ơi! Tôi đang gần cô ấy đến mức có thể nghe được mùi hơi thở trộn lẫn với những giọt mồ hôi thấm áo vì đám đông chen lấn.

Cô ấy lật cuốn sách trang đầu, chăm chú vào đó, không ngẩn mặt mà hỏi:

"Mình đang hân hạnh được tặng sách cho ai đây nhỉ?"

Tôi cứng cổ, đớ họng ơ ớ: "Tô..Tô."

Cô ấy nghe xong, thì tay lỏng bút ngẩng mặt lên, nhìn tôi, tám mắt chạm nhau, một nụ cười thần bí, rồi cô ấy tỉ mỉ ghi:

"Mến tặng, Tô Tô,"

Roẹt roẹt một nét chữ ký dứt khoát đầy đặn thần thái.

Khựng lại một nhịp cô ấy lại ghi thêm dòng:

"Mình thả thính nhau đến bao giờ?

♡♡♡"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top