Chương 6: Con nhà người ta

No.19

Mới đó mà đã sáu năm trôi qua, trong khi tôi bây giờ đang bắt đầu chán nản với cái luận văn tốt nghiệp còn dở dang.

Thì Nhi nó đã là Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh, vừa về nước đã có việc làm, nghe đâu lương tính bằng đô với lắm con số không đằng sau lắm.

Hôm ba mươi tết chạm mặt nhau ở đầu ngõ, tôi thiếu một chút là không nhận ra con nhỏ mình từng quen ngày đó nữa rồi.

Nhìn nó bây giờ kiêu sa, sang trọng và ra dáng quý cô lắm. Còn tôi thì vẫn vậy thôi, đen nhẻm, gầy nhom, tóc tai luộm thuộm, mặt mũi bình thường, mắt ti hí với cặp kính đen dày cộm. Thoạt trông là biết ngay cái tướng mọt sách, nông dân quê mùa.

So với con nhà người ta bây giờ ra dáng thành đạt thế kia thì ai mà dám đến bắt chuyện. Họ lại chẳng nghĩ cho là mình thấy sang bắt quàng làm họ cũng nên.

Bởi vậy, tôi chỉ dám trộm ngó cô nàng từ xa, cho đến khi thấy người ta cười mĩm với mình, thì gật đầu chào lại thôi.

Con người đúng thật là mau thay đổi, quay lưng đi mấy năm, ngoảnh lại thì thành ra người xa lạ rồi.

Nghĩ đến đây thì tôi chẳng hiểu sao mình lại vô duyên cáu bẳn:

"Chảnh chọe, bố đây cóc cần."

Nhưng trong thâm tâm thì tôi biết mình không thể chẳng cần. Vì ở trong lòng ai cũng có một đứa bạn thời cấp ba mà mình chẳng thể quên được.

Với tôi thì luôn là con nhỏ đáng ghét đó. Còn với nó, bây giờ thì rõ như ban ngày rồi, không phải là tôi.

No.20

Tưởng cứ thế là chúng tôi sẽ bước ngang qua đời nhau.

Ai mà ngờ đâu hôm mùng năm tết, vào ngày giỗ ba tôi, trong khi tôi đang đi chở bia về đãi họ hàng bà con. Thì con nhỏ chẳng hiểu từ lúc nào đã qua nhà tôi, rồi trò chuyện rôm rã với mấy cô và mẹ tôi dưới bếp. Chẳng những thế còn lăn săn chạy vặt làm đồ ăn, rồi bưng bê bày cỗ, dọn bàn. Làm như thể phận làm con cháu trong nhà chẳng bằng.

Lúc tôi về đến, còn đang lóng ngóng xoay sở với mấy thùng bia và đá lạnh. Thì chú hai trong nhà chạy ra đón hộ, rồi ông gật gù:

"Mầy đó nha, trông vậy mà có phước lắm à. Ba mầy ổng trên đó chắc là cũng đang mừng cho mầy đó nghen."

Tôi không hiểu ổng là đang ngụ ý chuyện gì, chỉ dạ cho phải phép rồi ì ạch cố na hai thùng bia vào trong nhà.

"Ê ròm, lẹ, lại phụ cái này coi!"

"Hả!?" Tôi ngạc nhiên đáp, rồi quay người lại thì thấy con Nhi đang ở sau, tay bưng nồi lẩu, nó tỏ ra khẩn trương:

"Còn ngây ra đó! Bật bếp cồn lên, cái tên này!"

Tôi to mắt lạ lùng nhìn nó, ở đâu chui ra, còn sai bảo người ta tùy tiện. Trên đời này làm sao lại có cái thể loại vô duyên, mặt dày hết biết như vậy chứ.

"Nhanh! Nóng, cái tên này!"

Tôi bị con nhỏ quát vào mặt, giật mình quay sang đốt cái bếp cồn, rồi bưng hộ nó cái nồi lẩu nóng đến bỏng tay đặt lên bếp lò.

"Chà chà," giọng một bà thím chen vào, "cháu tui có cô bạn gái xinh đẹp quá ta ơi!"

"Dạ? Ơ!" Tôi ngơ ngác, "không phải đâu thím Năm ơi. Nhỏ này con nhà ông sáu Danh đó."

"Ủa vậy hả, trời ơi, con Nhi, con ông Danh phân bón đây sao!" Bà thím trầm trồ, "trời đất quỷ thần ơi, nãy giờ còn tưởng bồ thằng Tèo chớ. Rồi lóng này ở đâu sao không thấy con?"

Con nhỏ trả lời vài câu, rồi sau đó thu hút hết luôn mọi sự chú ý trong nhà, ai cũng gạ chuyện hỏi han. Còn nó thì tự nhiên cười đáp như thể đang ở trong nhà mình.

Trong khi chủ nhân thực sự thì trơ trọi không ai thèm ngó đến. Tôi tự dưng lại phát bực, bỏ hẳn lên lầu chui vào phòng mình, mở máy vi tính lên chơi liên minh huyền thoại.

Bây giờ thì không thèm quan tâm chuyện dưới nhà nữa, giao phó cho nó hết việc luôn, ai bảo tài lanh tài lẹ làm chi.

No.21

"Đánh! Đánh! CMN Đánh! Ad, ad, ad nó kìa..."

Tôi gào vào mic, tay bấm phím liên tục, mặt mày bậm trợn sát khí đằng đằng. Đang tập trung cao độ vào pha combat quyết định ở hang Baron, thì có người giật tai nghe xuống hỏi:

"Chơi game gì đó."

Tôi ngây người nhìn sang, là Nhi, nó vào đứng bên cạnh tôi từ lúc nào không hay.

"Enermy TRIPLEKILL," hệ thống trong game thông báo.

Tôi ngó vào màn hình, thở dài: "thôi xong!"

Chỉ một giây mất tập trung là hỏng luôn pha combat, ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện trận đấu. Đồng đội trong game đang bất lực nhìn nhà chính bị phá hủy. Một thành viên 'trẩu tre' trong team đang khí thế cào bàn phím để văng tục chưởi bới không kiệm lời.

Tôi tạm gác chuyện phân tích giao tranh trong game lại, quay sang Nhi hỏi:

"Làm sao mày vào đây được?"

"Cửa không khóa," con nhỏ thản nhiên đáp, "với lại nhà ông thì có mấy phòng đâu chứ."

"Ờ, đâu có rộng như nhà mày!" Tôi mỉa mai. "Sao? Tìm tui có chuyện gì không?"

"Ở dưới nhà khách về gần hết rồi, tui lên rủ ông đi uống cà phê," con nhỏ túm tím cười duyên.

"Thôi, mệt, ở nhà cho lành, mày kiếm người khác đi." Tôi thờ ơ đáp.

"Cái ông này," con nhỏ làm dỗi, "tui lâu lắm mới về, lại còn phụ nhà ông bao nhiêu việc như thế, không xứng đáng được mời ly cà phê hả?"

"Ai bảo mày rỗi hơi, tao có ép buộc mày đâu, với lại tao với mày không có thân." Nói xong tôi liếc nhìn con nhỏ thăm dò.

"Nói gì đó," con nhỏ dẫm chân, đổi giọng, rồi lồng lộn lên, "bây giờ ông muốn uống rượu mời hay rượu phạt. Lâu ngày không bị tui cho ăn đòn ngứa mình phải không?"

"Bây giờ tui về nhà thay đồ, năm phút nữa mà ông chưa xuống thì đừng có trách tui, biết chưa!?"

"Cạch,"

Con nhỏ sỗ một tràng liên phanh, rồi không thèm đợi tôi trả lời, đanh đá đóng cửa rồi liền mạch đi ra ngoài, bỏ lại tôi ngây người nhìn theo.

Sau đó chẳng hiểu sao tôi hồi tưởng một chút rồi bật cười ngớ ngẩn. Thoáng có cảm giác như vừa tìm lại được thứ gì đó tưởng chừng như đã mất lâu năm vậy.

"Hóa ra, cô ấy vẫn là Nhi của ngày nào."

Bây giờ, lớn rồi, hơn nữa tôi dù có cố mấy cũng không theo kịp người ta được, nên mới dám thừa nhận, ngày đó thật ra không phải là tôi ghét cô ấy.

Mà chỉ là tôi ganh tỵ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top