Chương 5: Oan gia ngõ hẹp

No.16

"Làm gì đó, ông kia!" Cô gái vớ lấy khăn che người rồi quát lên.

"Tao không thấy gì hết, tao không thấy gì hết." Tôi dùng cái chảo che mặt rồi chối lia chối lịa, nhưng trong tình huống này thì không thể phủ nhận sự thật được là tôi đang nói dối.

"Còn chối, đóng cửa lại, nhanh, đồ biến thái"

"Má.." tôi rú lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn phóng trở lên trên lầu.

Đầu óc lúc này thì chứa đầy những hình ảnh vừa thấy.

"Quả là, một thân thể tuyệt đẹp," tôi tấm tắt, "trắng nuột, tóc đen mun, hơi mũm mĩm tròn trỉnh một chút, nhưng đầy đặn với những đường cong hoàn hảo."

Lúc này mới thấy hơi tiên tiếc một chút vì không kịp nhìn kỹ hơn.

Nhưng nghĩ đến đôi mắt sắc lẹm vừa lườm tôi lúc nãy thì hết dám mơ tưởng thêm.

"Phen này toi thật rồi, con khùng đó chưa dễ gì cho qua chuyện bỏ rơi nó hồi tờ mờ sáng. Thì bây giờ lại còn thêm cái chuyện này, ôi thôi, những ngày tháng tiếp theo khó sống rồi."

Còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã nghe tiếng đuổi đánh đến nơi.

"Mày đâu rồi, cái thằng trời đánh kia"

Con nhỏ đanh đá xông vào phòng, lúc này thì áo quần đã chỉnh chu, nhưng tóc thì vẫn rối bù xù, hình như vẫn chưa kịp sấy xong, vì trên tay thấy vẫn còn cầm cái máy sấy tóc di động.

Tôi còn chưa kịp mở mồm nói câu nào thì đã bị con nhỏ lao tới vật lăn quay ra sàn, nó thượng người lên dí máy sấy vào má tôi hét toáng lên:

"Vừa nãy mày thấy những gì rồi"

"Lạy chúa, Nhi ơi, tao không thấy gì hết. Tao thề!"

"Xè xè," tiếng máy sấy rú lên, má tôi cảm giác như miếng thịt ba chỉ đang bị nướng trên lò than, nóng khủng khiếp. Đã thế con nhỏ lại còn đè mạnh hơn:

"Không thấy thật không, hả?"

"Má, tao thề, không thấy gì. Nãy mà thấy thì giờ chắc tao phải nôn mửa đến tận sáng mai không chừng, thật đấy, buông tao ra"

Cốc.
"Ái! Đau!" Tôi rí lên.

Con nhỏ nghe xong phát điên cú vào đầu tôi một cái rõ đau, rồi đứng lên nện thêm một đá vào mông, sau đó nó không nói gì. Chỉ thấy bực dọc vò rối thêm đầu tóc vốn đã xù xì bẩm sinh từ bé. Lúc đi ra ngoài nó còn trút giận lên đống đồ đạc ngỗn ngang trong phòng rồi hậm hực làu bàu cái gì đó trong miệng mà tôi không thể nghe ra, cho đến cùng khi nó đã đi qua hết mấy bậc cầu thang thì tôi mới nghe rõ được hai chữ:

"Đáng ghét!"

No.17

Đồ ăn sáng bày trên bàn.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ dặn bụng phải ăn thật nhanh để còn trốn lại trở lên phòng, lần này sẽ khóa cửa trong cho chắc ăn. Vì con Nhi lúc này nó khoanh tay ngồi lườm tôi ở hướng đối diện như là kẻ thù ngàn kiếp chạm mặt nhau đến nơi rồi ấy.

Nó còn chẳng thèm ngó vào tô bánh canh đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Tôi nghĩ lúc này thứ duy nhất mà nó muốn ăn chỉ có thể là thịt người thôi.

Bánh canh con nhỏ nấu dở tệ, nếu không phải vì xót mấy miếng chả cá ở quê, thì nói thật là tôi không nuốt nổi.

Nhưng trong tình huống này thì tôi đủ khôn ngoan để biết, cứ im lặng là vàng. Thỉnh thoảng tôi cũng len lén ngó xem nét mặt con nhỏ.

Khiếp!

Nó vẫn lườm tôi không thèm chớp mắt lấy một cái. Bắt gặp ánh mắt đó thì tôi gục mặt nhắm mắt húp đại chổ nước lèo còn lại trong tô. Lòng chỉ ao ước nó được như chén canh Mạnh Bà, uống xong là quên hết đi mọi chuyện thì hay biết mấy.

"Cạch," tôi đặt tô xuống bàn, thở ra, thầm cảm thấy thán phục bản thân về sự can đảm, khi đã bạo gan ăn sạch cái thứ khủng khiếp ấy, mà mặt mày vẫn tỉnh rụi vờ như không có gì xảy ra. Sau đó tôi rón rén đẩy ghế đứng dậy.

"Ngồi xuống," con nhỏ ra lệnh.

"Gì nữa, Nhi, tao đã nói là..."

"Im!" Nó ngắt lời, "từ giờ cấm mày nhắc tới chuyện đó nữa, rõ chưa!?"

"Ờ ờ" tôi ấp úng thở phào trong bụng.

"Phạch,"

Một cục tiền vừa ném trên bàn. Con nhỏ nhếch môi cười khẩy, rồi khinh khỉnh nói:

"Đó, đếm đi"

"Thôi, cảm ơn mày nha," tôi thò tay cầm lấy mớ tiền. Mặt mày lúc này không thể che giấu được nét rạng ngời sáng sủa.

Bây giờ thì đầu óc tôi chỉ nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp phía trước thôi, chẳng còn để tâm quá khứ hay chuyện vừa rồi nữa.

Tôi là vậy đó, bạn đừng cười. Nếu được làm người có tiền của, mà thông minh cảm xúc bằng zero thì tôi cũng cam tâm tình nguyện mà.

"Ê, ông kia," con nhỏ mở miệng.

"Hửm?" Tôi đáp.

Ngập ngừng một chút nhưng rồi nó cũng nói tiếp: "Tui ở lại với ông một thời gian được không?"

"What!?" Tôi ngây người ra, nhìn con Nhi, thấy bộ dạng nó hình như không phải nói đùa. Tôi mới khựng lại hỏi:

"Có chuyện gì với mày vậy?"

"Không có gì, tao ổn."

Con nhỏ dửng dưng đáp, rồi hất tô bánh canh về phía tôi.

"Ăn cả đi"

"Thôi thôi, tao no rồi," tôi liền miệng rồi thầm nghĩ "Má ơi! Ăn thêm tô nữa chắc bội thực nhập viện quá."

Nhi nó lườm qua cái dáng vẻ giả tạo của tôi, thì lại khẩy cười, sau đó rời khỏi bàn ăn.

Từ bé nó đã như thế rồi, luôn mang theo cái bản mặt coi khinh thiên hạ mà sống. Nhưng mà lần này, hình như có phần bớt ngang tàn đi thì phải.

"Tao ổn," vừa nghe qua tôi đã cảm thấy, hình như, nó đang chẳng ổn một tẹo nào đâu.

No.18

Hồi còn học lớp chồi, vào giờ giải lao, trong khi tôi đang ngoan ngoãn cùng bọn con gái ở trong lớp mãi mê chơi trò ô ăn quan. Thì Nhi nó thường tụ tập với đám con trai leo trèo, đuổi bắt.

Hồi đó, tôi nhìn nó kiểu gì cũng không giống một đứa con gái.

Có lần sau khi tan học, hai đứa đang tung tăng đi bộ về nhà, thì nó chủ động bắt chuyện trước:

"Ê, thằng con ông Tư máy cày!?"

"Hở?"

"Lúc nãy trong lớp, cô hỏi sau này lớn lên ước mơ làm gì, sao mày không nói?"

"Ơ..mình..."

"He he, tao biết tỏng rồi nha," con nhỏ tinh tướng, nháy mắt với tôi rồi ghé vào tai nói nhỏ: "mày muốn vào đoàn hát lô tô phải không?"

Nghe xong tôi đẩy nó ra, cáu lên:

"Không phải, mình muốn trở thành một phi công!"

"Ghê," con nhỏ bĩu môi. "Phi công bê đê đó nha! Há há há." Đoạn nói xong thì nó nhí nha nhí nhảnh cười lớn rồi phóng đi.

Sau lần đó, ngày nào lên lớp nó cũng tụm năm tụm ba với đám con trai, hết bày trò nghịch phá thì hè nhau châm chọc tôi là lẽo cái.

Từ giây phút đó trở đi, tôi căm thù con nhỏ ghê lắm. Mà ngặt nổi hai đứa gần nhà, nên không thể tránh khỏi chuyện chung lối về được.

Thế nên, hễ tan học là tôi cắm đầu chạy, khi nào bỏ xa nó cả trăm mét mới chịu thôi. Còn hôm nào không muốn phí hơi thì tôi nán lại ở cổng trường, mua cho mình ly si rô đá ngồi đợi, khi nào thấy bóng dáng nó mất hẳn mới chịu về.

Đã thế ông trời còn khéo bày trò sắp đặt, tôi sau này còn phải dính với nó từ thời mẫu giáo đến tận những năm đầu cấp ba.

Những ngày tháng đó, thật chẳng dễ chịu tí nào, con nhỏ đó hình như là có thù oán gì với tôi từ kiếp trước. Nó cứ ám tôi mãi không chịu buông tha.

Mấy đứa con gái hễ cứ thân với tôi được một chút, thì liền bị nó dọa cho chạy mất dép. Còn bọn con trai chẳng hiểu mê nó ở điểm nào, mà đi chung thì ngoan ngoãn như lũ cừu ngốc nghếch.

Cũng may thay, vào học lớp 10 được nữa năm thì nó trúng tuyển qua Singapore du học, theo chương trình trao đổi du học sinh. Ở trường thì mỗi mình nó là đủ điều kiện, học lực thì nó không phải đứng nhất, nhưng giàu có thì gia đình nó chắc chắn là số một rồi.

Trước ngày nó đi còn tổ chức tiệc ở nhà linh đình, trong lớp, trong trường bạn bè gần xa đều đến.

Mỗi tôi nhà cách mấy bước chân thì kiên quyết là không qua.

Cả tuổi thơ bị nó ám ảnh từ trên trường cho đến lúc về nhà. Ba mẹ tôi mỗi lần nói đến chuyện học hành là lại lôi con Nhi ra so sánh, thế nên tôi còn căm thù nó hơn.

Hơn ai hết, nó biến mất khỏi quả đất này luôn thì với tôi chắc chắn sẽ là một chuyện tốt.

Ai mà ngờ đêm hôm đó, sau khi lũ bạn ra về cả. Thì nó lại sang nhà í ới gọi tôi ra ngoài cho bằng được.

"Muốn gì nữa đây?" Tôi miễn cưỡng đi ra hỏi.

"Đi uống nước mía không ròm?" Con nhỏ hỏi giọng nhẹ nhàng, nghe có vẻ nguy hiểm, nên tôi phớt lờ ngay:

"Trễ rồi bà ơi, mai có tiết kiểm tra, tui phải học bài."

"Đi đi mà," con nhỏ khẩn thiết, "mai tui đi rồi, bạn bè với nhau bao lâu, coi như nể mặt, há!?"

"Thôi được rồi," tôi miễn cưỡng đáp, "nhưng chín giờ là phải về đó, không thì má tui bả đóng cửa nhốt bên ngoài mất."

"Biết rồi, gái ngoan, còn lạ gì, ha ha!"

Nó lại như thế nữa. Tôi mặt mày nhăn nhó, dắt xe đạp ra ngoài ngỏ.

Sau đó thì chỏng mông đạp xe ngược gió muốn hụt hơi. Còn con nhỏ ở sau thì hớn hở ê a hát vu vơ mấy bài của Lương Bích Hữu. Nghe ra được như là bài Chuột Yêu Gạo, đang nổi như cồn thời điểm đó.

Đến được mặt biển thì mồ hôi tôi vả ra ướt cả áo, mệt muốn đứt hơi, tôi hổn hểnh vừa thở vừa hỏi:

"Rồi giờ chuyện gì đây, nói luôn đi"

"Gấp gì! Uống nước mía đi ông tướng. Con trai gì mà yếu nhớt, đạp xe có đoạn mà nhìn mặt như không còn chút máu thế kia rồi."

"Kệ tui. Bà mập như heo, nặng muốn chết còn nói. Lát về bà đi mà chở."

"Ừm.." con nhỏ vui vẻ gật đầu đáp, lần đầu tiên tôi thấy nó không phản ứng gì với chuyện bị tôi chê mập, thì ngạc nhiên lắm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì nó đã từ trong cặp táp lấy ra một phong thơ, với gói quà bao bọc cẩn thận đưa qua cho tôi, rồi nói:

"Cái này tặng cho ông đó. Còn thư thì tối về hẳn đọc, ha!"

"Này là ý gì đây?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Về nhà đọc khắc biết," nói xong con nhỏ tủm tỉm nhìn tôi cười khó hiểu, rồi hỏi vu vơ:

"Biển đẹp nhỉ?"

"Thấy cũng bình thường," tôi đáp.

"Với ông thì tất nhiên là bình thường rồi, vì sau này nếu muốn lúc nào ông cũng có thể ngắm. Tui hồi đó cũng nghĩ vậy, chỉ là, bây giờ sắp phải đi xa mới thấy lưu luyến, và hiểu ra những năm qua mình đã bỏ quên những gì."

"Bà thì bỏ quên cái gì được chứ?" Tôi hỏi cho có lệ.

"Nhiều thứ lắm. Ví như bạn ròm nè!" Cô nhỏ nhìn tôi cười đáp.

"Thôi đi bà nội," tôi nghe xong nổi cả da gà thốt lên, "bà mà quên tui luôn được, chắc mừng hết lớn quá à."

"Quên sao được, ngày nào không chọc ông, nói thật, là ăn cơm không có ngon đó nha!"

"Ờ ha, cái này tui công nhận à," tôi làm giọng mỉa mai, "còn tui thì bị bà ám ảnh đến mất ăn mất ngủ, gầy trơ xác ra rồi thấy không."

"He he," cô nhỏ cười khoái chí, sau đó lại pha trò: "Sau này tui đi rồi, ông đừng có vì nhớ tui mà ủy mị đó nha. Ráng ăn uống cho béo tốt vào, mấy năm nữa tui về ám tiếp ông đi là vừa."

"Ngủ đi mà mơ nha!" Tôi nhấn mạnh.

"Ông thật là, không lưu luyến?"

"Không," tôi chẳng buồn nhìn qua con nhỏ mà đáp, "một chút cũng không."

"Ông dám," đột nhiên con nhỏ gắt lên, hai tay túm lấy gò má tôi bẻ nghoẹo chín mươi độ, con ngươi nó mở to ra chằm chằm nhìn tôi lớn tiếng:

"Nghe đây tên ròm, ông không được quên tui biết chưa, cấm ông đó, biết chưa!?"

Mấy cặp tình nhân ngồi bên cạnh bị tiếng nói chua chát của con nhỏ phá tan không gian lãng mạn, thì quay sang nhìn chúng tôi rồi họ khúc khích cười. Tôi tự nhiên thấy nhột sóng lưng, nên hậm hực đáp đại:

"Dạ chị hai, sợ chị quá à."

"Ngoan," vừa nói con nhỏ vừa bẹo má tôi, như đang nựng yêu chú chó nhỏ nhà nó vậy, mặt mày hăm hở tỏ ra vô cùng đắc ý.

Sau đó nó chóng cằm nhìn trời, nhìn mây, rồi mơ tưởng gì đó mà tủm tỉm cười một mình như người dở hơi. Tôi đành đạn ngồi nán lại thêm mấy mươi phút nữa để nó tự kỷ xong thì chở về nhà.

Lúc đi đường, thì lá thư nó gửi, để ở trong giỏ treo phía trước xe đạp, chẳng hiểu từ lúc nào mà lọt khe rơi mất tiêu.

Về đến nhà, chỉ còn gói quà, tôi tò mò mở ra xem thử, bên trong là cái nón kết màu xám tro đơn giãn, đúng kiểu mà tôi thích.

Nhận quà của người ta cũng có chút cảm động, nên tôi mới chịu nghĩ lại, thấy con Nhi tuy có hơi khùng khùng, nhưng cũng được xem là có chút đáng yêu.

Sáng hôm sau, tôi có ghé qua nhà, định nói cảm ơn, rồi chúc nó mấy câu tử tế. Nhân tiện là để hỏi xem nó viết gì trong thư.

Thì mẹ Nhi bảo lúc 5 giờ sáng, hai cha con đã lên đường ra sân bay Cam Ranh rồi.

Từ đó thì chúng tôi, mất liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top