Chương 4: Một giấc mơ đêm
No.13
Điện thoại inh ỏi đổ chuông.
Tôi lười biếng cuộn tròn trong chăn. Thò đầu ra ti hí ngó vào cái màn hình phát ra ánh sáng trắng đến chói cả mắt. Là con bạn thuở còn bắt chuồn chuồn cắn rốn tập bơi.
"Mới hơn ba giờ sáng đã gọi, đồ dở hơi!" Tôi gắt gỏng.
"Ding,"
"Ding,"
Liên tục hai tin nhắn đến. Đều là của 'Nhi khùng'.
Tôi cứ thế mà ngó lơ.
Kể ra mới thấy mình cũng thật là có chổ không đúng.
Vừa nãy nói chuyện với người lạ, thì say sưa đến gần một giờ sáng. Tình tứ câu từ qua lại nghe mà nổi cả da gà, thế mà lại háo hức đến kỳ lạ.
Bây giờ, con bạn thân từ bé, đêm hôm khuya khoắc gọi đến thì lại chẳng buồn quan tâm xem nó có chuyện gì không.
Bởi thế mới có thứ đáng để nói.
Điều mà có thể làm con người ta dễ dàng vui sướng nhất, đó là người xa lạ. Vì bạn đối với họ chẳng có chút kỳ vọng nào cả.
Điều mà có thể làm con người ta dễ bị tổn thương nhất, đó là những người thân quen. Vì bạn yêu quý họ.
Còn tôi bây giờ thì chỉ muốn bám lấy một người xa lạ thôi. Còn chẳng biết cô bạn mình, có vì tôi mà bị tổn thương hay không nữa.
Tôi lại lăn ra ngủ. Ngáy to như sấm.
No.14
"Bầu trời vì sao lại xanh như thế kia Na nhỉ?"
"Vì chúng ta đang còn trẻ phải không anh"
Trên bãi cát trắng xóa trãi dài thơ mộng, tiếng sóng vỗ bờ êm ả rì rào, những tia nắng long lanh phản chiếu lên mặt biển ấm áp.
Cùng nhau đón bình minh.
Chúng tôi, một đôi tình nhân, tựa vai nhau hỏi vu vơ những câu ngớ ngẩn về tình yêu và cuộc sống.
Ôi! Phút giây này thật quý giá biết bao.
"Na này?" Tôi say đắm nhìn em hỏi.
Cô nhỏ nhắm mắt ngiêng đầu đáp:
"Vâng ạ."
"Em có nghe thấy không, trong tiếng gió lao xao..."
Cô nhỏ chăm chú lắng nghe, đôi mắt long lanh say đắm nhìn tôi, chờ đợi một câu nói lãng mạn.
Thì...
BỦM.
Tiếng đánh rắm thật to, làm xé tan cả vùng trời không gian lãng mạn.
Chết tiệt, tại sao mình lại đánh rắm vào đúng thời điểm sắp hôn nhau đến nơi như thế này cơ chứ.
Tôi giật mình sửng sốt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
No.15
Mẹ kiếp. 9 giờ hơn rồi cơ à.
Chết thật, lần này mình không sống nổi với con Nhi đến nơi rồi.
Chưa qua khỏi chuyện khủng khiếp trong mơ. Thì lại sực nhớ ra sáng nay Nhi nó vào Sài Gòn. Bình thường thì không có chuyện gì đáng để nói. Nó đi đâu, làm gì, ai mà thèm quan tâm chứ.
Nhưng mà lần này thì chết thật rồi. Nó đang làm nhiệm vụ cực kỳ thiên liêng và cao cả thế kia cơ mà.
Từ một miền quê xa xôi, phải khó khăn thế nào mới có thể an toàn mang tiền vào thành phố tiếp tế cho mình cơ chứ.
Lại toang nữa rồi ông Giáo ơi!
Tôi mếu máo tự dằn vặt:
"Hic hic hu hu, Nhi ơi, mày đừng có chuyện gì nha, hic hic hu hu.
Mày mà có mệnh hệ gì, hic hic hu hu, chắc tao không thể tự tha thứ cho mình, hu hu, được mất."
Làm tuồng bi thảm là thế, nhưng tôi thực là còn không biết mình có thành thật lo lắng cho người ta không nữa, hay là, đang lo tiền của mình sẽ không đến được nơi đang cần nó.
Vò đầu, ném chăn, vung gối. Tôi vớ đại cái áo khoát lao ra khỏi giường phóng xuống cầu thang như một vị thần.
Còn chẳng kịp phát hiện ra là mình vẫn đang mặc cái xà lỏn bông hoa lá cành, màu sắc sặc sỡ. Thì lại thấy nhà mình hôm nay rất lạ.
Từ khi nào mọi thứ lại ngăn nắp, gọn gàng đến thế nhỉ. Lại còn thoang thoảng mùi đồ ăn như ai đó đang nấu bếp.
Lý nào vẫn còn đang mơ. Cô thắm trong cổ tích chui ra từ quả thị chăng?
Tôi lấy tay tự bẹo má mình.
"Ai nha! Đau." Là thật à, quái lạ!
Lẽ nào...có ma!?
Tôi bị dọa đến tái nhợt cả mặt mày, cố rón rén bước chân, mắt đảo một lượt, tôi thận trọng thăm dò.
Đi đến được phòng bếp, tôi nghe như có tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm.
"Đượu má! Đừng chơi lầy vậy nha. Ông đây, là là...không phải một cái dạng dễ bị dọa đâu." Tôi hăm he trong miệng, nhưng bị dọa sợ đến độ muốn bỉnh cả ra quần.
Cũng vừa hay trong bếp luôn chứa đầy vũ khí phòng thân.
Nên tôi vội chộp lấy cái chảo làm khiên, tay cầm thuổng làm kiếm. Tạo hình hệt như một võ sĩ giác đấu, phiên bản gầy trơ xương.
Cố lấy hết lá gan bình sinh, tôi thận trọng tiến đến vùng nguy hiểm. Vừa the thé mở cửa nhà tắm ra thì...
"Á.." tiếng con gái thất thanh hoảng hốt.
Dou má!!!!!
Tôi té ngửa thốt lên.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy. Không gian, thời gian, như ngưng đọng lại, chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ túc ta túc tắc.
Và nhịp tim thình thịch đập liên phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top