Chương 3: Khẩu nghiệp

No.10

Nơi tôi đang sống, không khó để hình dung lắm. Bạn cứ liên tưởng đến sự hoang tàn đổ nát của một bãi phế liệu nơi tận cùng trái đất này thì biết.

Một nơi mà chẳng ai thèm bén mảng đến, nhất là vào ban đêm. Vì hai lý do, một là bẩn, hai là nó gần nghĩa địa.

Đường vào nhà thì gấp khúc ngoằn nghoèo, mà mỗi lần trời mưa nặng hạt chỉ một loáng, thì ôi thôi. Muốn ra phố mua thứ gì đó, bạn phải có trực thăng hay ca nô đến đón.

Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn cách rèn luyện để trở thành một vận động viên ba môn phối hợp, gồm: bơi lội, chạy bộ và đi xe đạp địa hình.

Điều này thì quá khó với tôi rồi, vì tôi lười biếng. Nên tôi chọn cách đơn giãn nhất, đó là, luôn dự trữ thật nhiều đồ ăn.

Như thể mai là ngày tận thế vậy.

Vì nếu bạn cũng ở miền nam thì còn lạ gì cái đất Sài Gòn này. Thực sự là chẳng biết được khi nào trời sẽ đổ mưa, dù cho có đang là ban trưa nắng nóng gay gắt đến mấy.

Hễ muốn, là mưa, mưa xối xả, mưa điên cuồng nặng hạt.

Rồi lại nắng.

Sài Gòn ương ngạnh, đanh đá như vậy đó. Tôi bây giờ không còn thấy nó tươi đẹp như những ngày đầu mới đặt chân đến nữa. Dù dòng người từ vạn dặm xa xôi vẫn ồ ạt kéo đến hàng ngày, làm cho chốn này không bao giờ thôi náo nhiệt cả.

Chỉ có nơi tôi đang sống là hệt như đang bị nguyền rủa. Điểm cộng duy nhất cho cái chốn bị cả thành phố lãng quên này, đó là:

Sự yên bình.

Nơi người chết an nghĩ nào chẳng thế. Không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Vậy mà có người thích sống ở đây như tôi đấy mới là điểm lạ lùng.

Chỉ có những cơn mưa là đáng ghét!

Hồi còn bé, mỗi lần thấy mưa cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại buồn. Giờ lớn lên mới để ý, cứ mỗi lần tôi buồn thì trời tự nhiên cũng đổ mưa.

Có lần tôi còn tự nhủ, nếu một ngày, bất chợt vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà tôi thấy cuộc đời này bỗng trở nên tăm tối, buồn chán và tuyệt vọng. Thì tôi sẽ đến sa mạc Sahara mà khóc cho thật đã.

Khi đó thì tôi sẽ khiến cho trời mưa đến khi phủ xanh cả sa mạc này thành rừng nhiệt đới, đầy cây cỏ tốt tươi, với những dòng suối nên thơ tuyệt đẹp.

Rồi sau đó có phải chết vì cạn khô nước mắt cũng được.

Như vậy thì tôi chí ít cũng đã làm được một việc có ích cho đời, vẫn hơn là chết trong u uẩn buồn tủi một mình.

Tháng năm vẫn đều đặn trôi qua như thế, tôi lặng lẽ sống một mình ở đây lâu dần thành quen.

No.11

"Ding,"

Lại có tin nhắn đến.

"Xong rồi nè, Tô Tô đợi Na có lâu không?"

"Biết làm sao được," tôi làm bộ đáp dỗi, "làm bạn trai của một nhân vật lớn thì đành chịu thôi."

"Nha! Nhân vật lớn nào vậy?" Cô gái đáp.

"Còn có thể là ai được đây?" Tôi trả lời.

"Na nào phải nè," cô ấy đáp lại cùng với một cái biểu cảm e thẹn.

"Nhưng mà thật ra..." Tôi ngập ngừng, "Na cũng chẳng cần phải là nhân vật lớn gì. Vì vị trí của Na trong lòng Tô Tô lúc nào cũng lớn cả."

"Hi hi. Tô lại thính nữa rồi."

"Chẳng phải Tô có bạn gái rồi sao?"

Đọc xong tin nhắn. Tôi dừng lại, suy xét một chút. Cô gái nói như thế này còn không phải là đang thăm dò mình sao. Sắp xếp kịch bản hội thoại tiếp theo xong, thì tôi dững dưng đáp:

"Ừ."

"Nha! Vậy mà còn đi thả thính người ta." Cô gái liền phản ứng.

Chỉ đợi có bấy nhiêu, tôi thản nhiên thính đến cao trào:

"Khờ quá,"

"Ngoài Na ra, người Tô yêu còn có thể là ai khác được nhỉ?"

Cô gái đọc xong thì tít mắt, gửi qua một cái biểu cảm, đáng yêu đáp:

"Hi hi, thật không đó. Đừng thấy con gái nhà người ta nhẹ dạ mà gạt nha"

"Thật nè," tôi trả lời ngay, "nếu Na thích, Tô lại còn có thể mỗi ngày đều như vậy, thả thính nha nha!"

Cô gái mĩm cười gật gật, thả cảm xúc vào tin nhắn đến. Con tim bé nhỏ này, chắc là đang rung động đến nơi rồi.

Đoán bừa cho vui thế thôi, chứ tôi thì thừa biết, cả hai như thế này chẳng có chút thành thật nào đâu.

Chúng tôi đều là những người thích đọc truyện, quen được nhau trên một diễn đàn dành cho những người hay thức đêm.

Na Na là quản trị viên. Ngoài ra, cô ấy còn là một dịch giả, một kiểm duyệt viên, nên được đông đảo người dùng biết đến.

Còn tôi thì chỉ là một thành viên bình thường, được cái hay đi cà khịa, tán gẫu trên chợ, thỉnh thoảng cũng hóm hỉnh viết review dạo.

Nên cũng tạo ra được chút ít sự chú ý.

Cô ấy tiếp chuyện tôi, âu cũng là phép lịch sự. Có điều, kịch bản nói chuyện như thế này, có lẽ là điều mà cả hai cũng không ngờ đến.

Mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, có lẽ do vậy mà nó bắt đầu trở nên thú vị.

No.12

Tôi ở ngoài đời thực thì lại khác hoàn toàn.

Vì hầu hết trong mọi tình huống giao tiếp thì tôi hiếm khi chủ động nói lên điều gì. Nên bạn bè chúng nó liệt tôi vào dạng nguy hiểm, khó gần.

Nhưng sự thật thì bạn biết đấy, không phải là tôi không muốn nói, chỉ là tôi còn chưa suy nghĩ xong mình sẽ nói gì, thì người khác đã chen vào, chủ đề lại khác đi.

Thế là tôi lại phải suy nghĩ lại từ đầu. Lâu ngày thì tôi thành ra, không chỉ lười nói, mà còn lười luôn cả suy nghĩ.

Chỉ khi ở trên không gian mạng, môi trường giao tiếp thay đổi, thì tôi mới thoải mái buông thả suy nghĩ và lời nói của mình, một cách tự nhiên nhất.

Vì bạn biết đấy, ở đây, mọi thứ đều là ảo cả.

Nên việc tôi sống thật với bản thân mình, hóa ra, lại là điều mà ít ai ngờ đến nhất.

No.13

Từ trưa đến giờ, tâm trạng tôi đột nhiên khác hẳn. Bỗng nhiên trở nên tươi tắn và yêu đời lạ thường.

Còn không phải là do được trò chuyện với Na Na sao?

Chúng tôi quen biết nhau cũng khá lâu rồi, nhưng chưa từng có lần nào trò chuyện riêng tư cả.

Thông thường thì cô ấy liên hệ tôi chỉ là để trao đổi ý tưởng cho bìa truyện mới. Vì tôi có một topic, thiết kế bìa miễn phí cho thành viên trên diễn đàn mà. Đó là chủ đề nổi bật nhất mà tôi từng tạo ra ở đây.

Vì nếu chẳng có chút giá trị gì, thì một người bận rộn và nổi tiếng như cô ấy sẽ chẳng bao giờ chủ động dành thời gian nói chuyện với một thường dân như tôi đâu.

Bây giờ có cơ hội thân mật hơn thì mới hiểu ra, mọi người vì sao lại yêu quý cô ấy nhiều đến như vậy.

Vì Na Na không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà lại còn thân thiện và vui tính như thế cơ mà.

Cô ấy nếu thật là bạn gái của tôi thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ, tôi thì cũng chẳng có gì khác biệt hơn so với những gã khờ mơ mộng ngoài kia.

Chỉ dám nhìn ngắm cô ấy mà tơ tưởng vu vơ thôi.

Trước đây từng đọc qua Những người khốn khổ, còn nhớ được Victor Hugo có viết là:

"Yêu hoặc được yêu. Chỉ thế thôi, đừng đòi hỏi thêm gì nữa."

Chẳng hiểu sao câu này lại tự dưng xuất hiện trong đầu tôi nữa. Chỉ là lúc này thấy câu nói đó mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc mà tôi không thể hiểu nỗi.

Vì tôi đã từng yêu ai đâu mà biết được cảm giác yêu và được yêu thực sự là như thế nào.

Giá mà tôi có thể hiểu và viết ra được câu nào đó mỹ miều như vậy thì hay biết mấy.

Diễn đạt suy nghĩ của mình bằng câu từ, có lẽ là công việc khó khăn nhất thế gian này.

No.14

Bây giờ, ngẫm ra, tôi mới thấy ân hận lắm. Hồi còn đi học, hễ tới giờ văn là tôi lại nằm lăn ra ngủ.

Trong một lần như thế, cô Thái Thị Thanh Thảo từng nói dỗi với tôi bằng chất giọng ngọt ngào, diễn cảm, trong lúc tôi đang mơ màng là:

"Dậy đi em, không chăm học văn sau này khó thành người tử tế."

Đang là tiết học cuối cùng, bụng đói cồn cào nên tôi trong đầu chỉ chứa toàn đồ ăn. Vì không hề biết cô giáo đang đứng kế bên nên tôi buộc miệng:

"Tử tế có ăn được không?"
. . .

Ngay lập tức một tiếng quát chói tai, của cô giáo được cho là nhu mì nhất trường vào thẳng bản mặt đang ngái ngủ của tôi:

"Em. Đứng dậy! Đi ra ngoài ngay cho tôi"

Còn chưa kịp định thần xem cái chuyện trời đánh gì vừa giáng xuống, khiến má tôi ươn ướt, thì lại được nghe giọng ru ngủ êm tai của cô Thảo truyền theo sau:

"Mấy đứa, trông kìa, coi cái dáng. Mặt mày thanh thú, áo quần tinh tươm. Thoạt trông còn tưởng anh tài, ai ngờ ngó lại một phường sở khanh."

Cả lớp nghe xong cười lớn, tôi thì nghe ra câu được câu mất nên còn tưởng là cô đang khen mình đẹp trai.

Trong trường hợp này thì tôi không thể biện bạch gì thêm với cô Thảo được rồi.

Đẹp trai khổ lắm chứ bộ. Nỗi thống khổ ấy người bình thường làm sao thấu hiểu được.

Đứng ở bên ngoài cửa lớp, tựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, tôi còn đánh tiếng khua môi:

"Học văn tán gái. Đẹp trai khỏi cần"

Quả là khẩu nghiệp.

Mười năm sau, tôi không chỉ xấu đến độ ma chê quỷ hờn, mà còn dốt văn thậm tệ.

Thế nên tôi ế bền vững.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top