CHƯƠNG 11: MÌNH THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU.

No.34

Lả tả mưu rơi bên hiên nhà, lại làm tôi nhớ đến những kỷ niệm thời ấu thơ.

Thuở ấy, mỗi lần thấy mưa rơi trong lòng lúc nào cũng hăm hở, bất chấp những trận đòn roi đau điếng, mà sau đó mẹ tôi hay phạt cho, vì tội dầm mưa đến mắt môi tím lè.

Nhưng làm sao mà cưỡng lại nỗi, những trò nghịch nước cùng đám bạn bè, khi được cùng nhau hò hét, đuổi bắt với những tiếng cười rần vang cả con đường làng ký ức.

Đang miên man trong những hoài niệm đẹp đẽ, thì bất chợt bị những giọt nước nghịch ngợm hắt vào mặt, khiến tôi bất giác trở về với hiện tại.

"Tô Tô đang nghĩ ngợi gì đó, hi hi," là Na Na. Cô ấy trêu ghẹo tôi với những ngón tay be bé nhỏ nhắn, đang nô đùa với những hạt mưa tí tách.

Tôi mỉm cười, nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, mà cơn mưa nặng hạt lại khiến cho chúng tôi xích lại gần nhau đến thế. Những hạt nước hắt vào mặt làm tôi hơi hoảng hồn, nên nghiêng người khẽ chạm vào cô ấy. Ngay trong khoảnh khoắc đó, người tôi bất chợt nóng ran, dù môi thì vẫn còn tím ngắt tái nhợt.

"Tô đang nhớ lại hồi mình còn bé," tôi đáp, "hồi ấy mỗi lần mưa rơi hay cùng chúng bạn nô đùa nghịch nước, vui lắm!"

"Thích thật," Cô ấy trầm trồ, "Na chưa bao giờ được tắm mưa cả, chắc là thích lắm Tô ha." Tôi trố mắt lên nhìn cô ấy ngạc nhiên:

"Kỳ vậy, chả nhẽ từ bé đến giờ Na đi học lại chẳng bị mắc mưa lần nào sao?"

Cô ấy cắn môi, tay sờ tai bối rối rồi thỏ thẻ: "Na nói thật đó, Na từ bé đến giờ chưa biết cảm giác tắm mưa là như thế nào cả."

"Uầy," tôi hồn nhiên, "Khó gì đâu, này thì là đang tắm nè," đoạn nói vừa xong tôi liền đẩy mạnh cô ấy ra khỏi hiên nhà.

"Á, Tô nha, Tô nha!" Cô ấy thé lên giọng hú hí thích thú, với đôi chân lạch bạch nhún nhảy cực kỳ hưng phấn. Sau đó thì ném luôn đôi hài búp bê vào hiên nhà, rồi tung tóe hắt nước hồn nhiên nghịch ngợm với tôi.

Na Na mới thật là đáng yêu làm sao!

Cô ấy hệt như một nàng công chúa từ trong những câu chuyện cổ tích, vì suốt ngày bị giam lỏng ở lâu đài nguy nga tráng lệ, mà đem lòng yêu mến một cuộc sống bình thường giản dị vậy.

Tôi cũng nhanh nhẩu, treo Balo lên xe cho khỏi bị ướt Laptop và cuốn sách bên trong, rồi bì bõm hùa theo cô ấy. Chúng tôi cùng nhau tung tăng nghịch mưa, tay trong tay đùa vui hí hửng.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, thời gian tưởng chừng như ngưng đọng lại.

Tôi ngây ngẩn người ra nhìn Na Na đang uyển chuyển nhịp chân, xoay vòng rồi ngân nga một khúc hát tiếng hoa, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Con tim tôi, ngay trong lúc này, có lẽ đã tan chảy mất rồi. Chỉ mỗi tội đang trời mưa nên không dám nhắc đến Thiên Lôi Gia Gia, nếu không thì tôi đã thốt lên:

"Mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng mất rồi."

No.35

"Lạch bạch, lạch bạch," Trong tiếng mưa rơi có nhịp chân hối hả tiến đến, cùng giọng thất thần, một gã đàn ông trung niên lên tiếng:

"Tiểu Thư, người không được như vậy, ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất."

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn Na Na thì tắt hẳn nụ cười trên môi, bỗng nhiên cô ấy trở nên gắt gỏng:

"Quản gia Đinh, tôi đã nói với anh không được làm phiền tôi rồi mà!"

"Thưa tiểu thư," người đàn ông trung niên, tay cầm ô che chắn khiêm cung, "Chuyện này tôi không bao che cho cô được, tôi phải trả lời ông chủ thế nào nếu để cô ướt sũng như thế này đây.

Hơn nữa, cô lại còn cùng cậu trai này thân mật như vậy, việc này nếu để ông chủ biết được, thì tôi sẽ mất việc mất."

"Việc này tôi tự lo liệu được, anh về nói với ba tôi, hôm nay tôi đi chơi với bạn ở hội nhà văn. Tối tôi về muộn!"
Vừa liền miệng, Na Na vừa cầm tay tôi kéo đi, rồi hớt ha hớt hải:

"Tô ơi, chạy thôi!"

Tôi ngớ người nghe họ trò chuyện mà liên tưởng cứ như trong kịch bản phim điện ảnh vậy. Thật chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại phải chạy nữa.

Nhưng mà tôi chạy thật. Cô ấy vội vã ôm Ba lô vào lồng ngực hối thúc, còn tôi thì hì hục chỏng mông đạp con Wave cũ kỹ muốn hụt hơi nó mới chịu nổ máy, rồi rồ ga phóng luôn ra đường.

Mưa vẫn ào ạt như trút nước, tôi của mãi sau này, mới hiểu vì sao ngày hôm ấy chúng tôi phải chạy. Còn tôi của lúc này, chẳng để ý đến bất cứ một điều gì cả, miễn là Na Na thấy vui.

Tôi vì cô ấy điều gì cũng dám làm.

No.36

Thấm mưa, lạnh run bần bật, tôi một tay quệt mắt cho khỏi cay xè vì những hạt mưa tung tóe bắn vào mặt, vừa cố cầm chắc tay lái, răng cắn vào nhau nghe cả tiếng cành cạch, tôi lấp bấp:

"Mình...hừ hừ...đi đâu..hừ...giờ Na nhỉ?"

"Đến nhà Tô đi, nha!" Cô ấy hớn hở đáp lại.

"Nhà...Tờ...hừ hừ...Tô...thì phải quay đầu xe lại...hừ hừ."

Cô ấy mím môi, dụi mắt thận trọng ngoải lại phía sau, tần ngần một hồi thì đáp: "Uki nè!"

Đến đây thì cái đầu đang lạnh cóng của tôi mới chịu động đậy nơ ron thần kinh, vừa nãy hấp tấp quá còn chẳng kịp nghĩ ra chuyện gì, mới đó mà đã đưa con gái người ta về nhà.

Ôi trời! mình trông hiền lành như cục bột thế mà hư hỏng quá xá ta ơi!

Này còn không phải là đang bỏ trốn đó sao, ôi chao! Có lý nào mình sẽ bị tù mọt gông vì tội bắt cóc con gái nhà lành không.

Má ơi, có phải tai họa sắp ập đến đời mình rồi. Tô của thường ngày đâu ta, tỉnh lại đi Tô ơi! "Cái ông chú râu ria hồi nãy là ai vậy Na?" đấy, tôi hỏi cổ như thế coi như vẫn là biết khôn.

"Chú Đinh là quản gia của nhà Na đó, chú ấy hiền lành lắm, chỉ có..." Cô ấy ấp úng đáp.

"Chỉ có gì cơ?" Tôi ngao ngáo.

"À, không có gì đâu, mưa sững rồi Tô này!" Na Na đang xao nhãng.

Tôi cũng nhận ra: "Ừ, ào ào một chập rồi ngưng, he he, cơ mà vẫn lạnh quá Na nè!"

Tôi vừa nói xong thì...

"Bụp!" Một cái ôm bất ngờ vừa vặn trong vòng tay siết chặt.

"Ấm hơn chưa Tô Nhỉ?"

Con bà nó! Ai đó giết tôi đi, ôm thế này thì chịu sao nỗi. Mèn ơi! Từ thuở lọt lòng mấy chục năm qua, ăn hết bao nhiêu là lúa gạo, tiền của gia đình, đây là lần đầu tiên được một đứa con gái ôm.

Trời ơi, bây giờ đồ vật tôi hận nhất trên đời này chỉ có thể là cái Ba lô chết bầm, đang chứa món tài sản mà tôi coi trọng nhất.

Đến đoạn này mới thấy ân hận biết bao, ôi tại sao sáng nay tôi lại mang theo nó cơ chứ, có phải là vì lỡ nói dối con Nhi đến trường đi học không.

Thật đúng là, mấy thuở ở trên đời, những thằng ba xạo đều không có kết cục tươi sáng. Mới đó mà quả báo đã đến liền luôn lập tức. Tôi thật là hận bản thân mình quá đi.

Nhưng mà...Lúc này thật sự là còn đang bận sung sướng, đến mức hết diễn tả nỗi luôn rồi, lời lẽ nào mà ghi ra cho hết cảm xúc của tôi lúc này đây.

Tần ngần, ngớ ngẩn hồi lâu, tôi mới đáp lại cô ấy:

"Tô rất thích..."

Mấy chữ sau, tôi không nói, chẳng hiểu vì sao mình lại không nói, chắc là tôi nghĩ ba chữ đó đã đầy đủ ý rồi nên thôi.

Văng vẳng đằng sau, the thé như một cơn gió mùa xuân ấm áp ngượng ngùng, cô ấy dịu dàng áp má vào vai tôi, đáp lại:

"Na cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top