Chương 10: Mưa tháng ba
No.31
Tôi chằm chằm nhìn vào dòng chữ, ngớ người hồi lâu mới hiểu được ý của cô ấy.
Ôm cuốn sách vào trong lòng ngực, một cảm giác ấm áp vô cùng, tôi trở lại bàn ngồi, nhấp một ngụm café đã tan gần hết đá. Rồi khóe miệng tự dưng không kiềm chế được mà múm mím trên môi cười ngốc nghếch.
Tôi cứ thơ thẩn như vậy, mặc cho đám đông nháo nhào rồi tan dần thưa thớt. Cho đến khi không khí chợt tĩnh lặng đúng theo chữ Trầm tên quán, thì tôi mới phát hiện ra, chỉ còn mỗi mình bị bỏ lại. Mọi người đã ra về hết cả rồi.
Mang theo chút buồn bã, tôi đứng dậy, rời đi. Mà chẳng thể hiểu nỗi mình vì điều gì lại ngồi miên man lâu đến như thế. Tôi thật là ngớ ngẩn và mộng mơ nhiều quá rồi. Một người nổi tiếng như cô ấy, thì làm sao lại để tâm đến một gã bình thường như tôi được chứ.
Nhưng mà thôi, dẫu sao hôm nay, với tôi như vậy cũng đã là quá mãn nguyện rồi.
Chẳng mong cầu gì thêm.
No.32
Tôi nâng niu cuốn sách, cẩn thận đặt vào trong ngăn chống sốc, nằm ở vị trí êm ái còn hơn cả thứ tài sản mà tôi coi trọng như sinh mệnh của mình, đó là cái laptop hiệu Dell mà hồi ba tôi còn sống, đã phải bán hết cả mẫu ruộng mới tậu được cho tôi đi học.
Khoát ba lô trên vai, tôi trở ra ngoài, chậm rãi dắt xe rời khỏi cổng quán.
Vừa nổ máy, thì tôi nghe có tiếng gọi trong veo từ đằng sau:
“Tô Tô ơi!”
“Hở?” tôi ngớ người ngoảnh lại đáp. Ơ kìa! Na Na, cô ấy vẫn chưa về sao?
“Tô cho Na quá giang về nhà được không?” Cô ấy thân thiết, “hôm qua, Tô nói nhà chúng mình gần nhau mà phải không?”
“Tất nhiên rồi!” tôi réo lên, cảm giác như cả đầu tóc đã vuốt sáp gọn gàng bỗng dưng lại muốn bung keo dựng ngược như Songoku trong trạng thái siêu sayda biến hình vậy.
Na Na đã sẵn nón trên tay, chỉ đợi tôi đồng ý. Cô ấy nhún nhẹ vai, rồi nhắm mắt nghiêng người như ngọn liễu đung đưa trong gió, cùng với sự duyên dáng đó, cô ấy tươi cười:
“Vậy mình đi thôi nha!” Vừa nói Na Na vừa tiến đến bên tôi, đôi mắt ngó qua bên kia đường, khuẩy nhẹ tay làm những cử chỉ bí ẩn để ra hiệu cho ai đó, mà tôi chẳng thể nào hiểu nỗi.
Tôi lúc này, thật chẳng biết có còn nhớ được con đường từ nhà ra đến Trầm Café không nữa, chứ đừng nói là để ý đến những cử chỉ lạ lùng đó.
Đầu óc tôi còn đang bận điều phối con tim đang đập nhanh đến khó thở, cảm giác hồi hộp này, chỉ đến đúng một lần trước đây. Khi tôi thấy con Nhi đứng ở trước ngõ nhà nó, tóc gió tung bay, hình ảnh nó khi ấy cũng lạ lẫm trong mắt tôi như Na Na lúc này vậy.
“Xíu nữa mình về đường nào Na nhỉ?” khi xe vừa lăn bánh khỏi quán tôi liền hỏi.
“Đến đường Trương Quốc Dung, Phường mười đó Tô Tô.” Cô ấy đáp.
“Chà,” tôi ngô ngố thốt lên, “cũng khá xa chứ không gần à?”
“Nha,” cô ấy hồn nhiên, “hối hận rồi phải không?”
“Hì hì, không nè, xa mấy Tô Tô cũng đưa Na về,” tôi đáp giọng tràn đầy khí thế nam nhi đang trong trạng thái háo hức được thể hiện mình với cô gái.
“Vậy khi nào đến nơi Na mời Tô đi ăn trưa nha?” cô ấy chòm người về phía trước ghé tai tôi thủ thỉ: “Coi như là để cảm ơn Tô Tô tốt bụng đã đưa Na về nè!”
“Hà hà,” tôi bật cười khoái chí, “Tô phải mời Na mới đúng, để chúc mừng Na nhân dịp ra mắt tác phẩm đầu tay, và cũng để cảm ơn Na đã kí tặng cho Tô một cuốn sách rất thú vị nè.” Tôi nói, lúc này mới phát hiện ra, mình vì mãi ngắm chữ kí, rồi ngồi bay bổng trên mây mà quên đọc cả tựa sách, nếu mà cô ấy bây giờ hỏi lại, chắc mặt chuột của tôi sẽ lộ ra ngay mất thôi.
Tôi thật lo lắng quá. Trời ơi! Ai bảo cứ ba xạo khua môi, đã không giỏi nói dối rồi, mà hôm nay, tôi lại bị thế nào vậy không biết.
Cũng may, sau đó cô ấy không tiếp tục chuyện này, chỉ hỏi những câu về sở thích, và dự định tương lai của tôi.
Thế là, tôi đánh trống lãng luôn.
No.33
Chạy bon bon trên đường, chúng tôi ríu rít như đôi chim đang mùa yêu đương rộn rã, nói đủ chuyện mây trời gió núi với nhau.
Những con đường hối hả nhịp sống thành thị thường ngày, bỗng trở nên đẹp lạ, mà ngay lúc này tôi chỉ mong sao Na Na ở thật xa ơi là xa, xa đến tận cung trăng tôi cũng đèo cô ấy đến nơi được. Miễn là, đi mãi chẳng đến được nhà luôn thì càng tốt.
Đang hồ hởi cởi mở với nhau, thì bỗng nhiên trời tối sập đổ mưa.
Mưa chuyển mùa, những cơn mưa bất chợt báo hiệu mùa hạ đang sắp đến. Sài Gòn độ này, đanh đá như cô gái độ xuân thì vậy, hễ muốn là mưa.
Chúng tôi bị bất ngờ nên ướt sũng cả, tôi vội vã tấp vào hiên nhà bên đường, vừa đá chóng tháo nón đã đỏ ửng mặt mày như Bao Chửng đánh phấn.
Tôi đang sững người nhìn Na Na, thấy cả làn da ẩn sau lớp vải mỏng xuyên thấu, mái tóc dài rũ nước từng giọt lăn trên gò má cao cao, nhấp nhô sóng mũi be bé, cùng đôi môi nét cam đào đang nhòe đi mà vẫn gợi cảm vô cùng.
“Ực,” tôi vừa vô duyên chẹp miệng nuốt nước bọt qua khỏi yết hầu phát ra thành tiếng, thì bị Na Na phát giác. Ánh mắt cô ấy ngượng ngùng nhìn tôi bối rối.
Tôi cũng xấu hổ đến chín mặt với hai con ngươi hư hỏng của mình, nên vội cởi áo sơ mi ra choàng vào vai cho Na. Môi tím rịm vì lạnh tôi lập cập sáo rỗng:
“Hừ hừ, lạnh quá!”
“Hì hì, cảm ơn Tô Tô nha,” cô ấy bẽn lẽn đáp.
Chúng tôi sau đó chẳng hiểu sao lại ngây ra nhìn nhau cùng cười.
Ôi! Bây giờ tôi bỗng lại thấy yêu những cơn mưa quá chừng, không còn cảm thấy hậm hực cằn nhằn ông trời vì mỗi lần mưa to đường về nhà sẽ lầy lội nữa. Nhìn dòng người đang vùn vụt lao đi, trong những hạt ồ ạt đổ như thác trút ngoài đường.
Tôi chợt hiểu ra, chỉ cần đứng cạnh người con gái mình thích, dù là ở bất cứ đâu, dù là trong thời tiết nắng mưa bão bùng thế nào, dù là tôi có đang mệt mỏi với luận án ra sao, thì tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Tôi chỉ cần cạnh bên cô ấy, là sẽ cảm thấy bình yên bất chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top