Chương 1: Nha! như vậy là đang thả thính

No. 1

Tôi tên là Tô Tô.

Ai đó trong một lần tán gẫu tình cờ trên chợ, đã đặt cho tôi cái tên như vậy.

Theo cụ Nguyễn Văn Chánh trong từ điển tiếng phổ thông, Tô nghĩa là: Sống lại. Nên Tô Tô dịch theo cách hay ho có thể hiểu là: Chết đi sống lại.

Tôi cũng không chắc chắn lắm về cách giải thích này của mình nữa. Chỉ là gần đây có một người cứ Tô Tô gọi tôi mãi. Chẳng biết là do ý nghĩa của cái tên, hay vì người ấy đặc biệt, mà bỗng nhiên.

Tôi thấy thích cái tên này lắm.

No. 2

Từ lúc tôi có tên mới.

Đại dịch Corona cũng bùng phát, cả thế giới đều hoang mang, lo sợ.

Nhưng kì lạ thay, trong thời kì đen tối này, tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Vì chẳng mấy khi một kẻ sống lập dị như tôi được xem là bình thường mà.

Bây giờ, thì đã có thể an nhiên ở nhà gọi KFC, Piza, Coca.. ăn uống hả hê. Hay ngủ nướng li bì bất kể ông mặt trời đông tây mọc rồi lại lặn. Mà không sợ bị thiên hạ đàm tiếu rồi.

Vì bây giờ ai cũng sợ ra đường, có phải riêng mình đâu chứ.

Được là người bình thường, một suy nghĩ rất không bình thường.

No. 3

Một buổi ban trưa vừa ngủ nướng dậy như mọi ngày khác.

"Ding,"

Tiếng chuông Messenger. Ngắn gọn ba ký tự: "?"

"Quái nhỉ!" Tôi tự hỏi. Facebook tôi làm gì có bạn bè, nên cái Messenger cũng là như tỷ năm rồi không có ai nhắn đến.

Chưa nói đến chuyện này đi, nhưng cái tên người nhắn kìa. Buồn cười quá! Na Na.

Một suy nghĩ vừa thoáng qua.

Tôi bất giác phát hiện được, tên hai chúng tôi đọc liền vần sẽ thành Tô Tô Na Na nghĩa là: "Chết đi sống lại và không còn tồn tại."

Nghĩ đến đây, tôi khúc khích cười.

* * *

(*) Na: Trong thuật ngữ tin học là viết tắt của từ No Available: Không tồn tại.

No. 4

Tôi lạch cạch gõ vào bàn phím, muốn ghi cái gì đó đáp lại người ta, nhưng gõ xong rồi lại xóa, cứ ngập ngừng lớ ngớ không biết mở lời thế nào.

Nếu bạn cũng từng trong một khoảng thời gian dài, không nhắn tin với ai thì sẽ hiểu, tôi như thế này là đang trong loại sự tình gì ngay.

Thấy bế tắc đến độ sắp gục ngã. Nên tôi đành làm theo bản năng, não nghĩ gì thì viết ra đó.

Viết nháp.

Tôi thường làm như vậy khi lúng túng. Và thật đúng là như lời đồn về các anh hùng thời đại bàn phím.

Tôi như trên đã nói, mình là người bình thường thôi mà, chỉ có thời đại này là làm đảo điên tất cả. Nên nếu phải kể ra một kỹ năng đặc biệt duy nhất đang giúp tôi tồn tại. Thì trong trường hợp này, tôi sẽ khẳng định, đó là: Tay nhanh hơn não.

Tôi sẽ chứng minh điều này ngay đây.

"Cạch," Tôi vừa ấn phím Enter và gửi đi một đoạn nháp các bạn ạ. Một đoạn lảm nhảm:

"Nói gì giờ trời.. mịa, hay nói đại.. thích người ta đi. Anh yêu em, bla, bla các kiểu."

Một gương mặt như muốn độn thổ hiện ra, tôi thốt lên:

Shyt! Toang rồi ông giáo ạ.

No. 5

Một phút trầm mặc dành cho người vừa làm điều ngu xuẩn.

Đối phương chắc cũng như tôi, ngây người hết nữa ngày trời. Sau đó thì gửi qua một cái mặt cười đáng yêu, đáp:

"Nha! Thích thật không? Sao giờ mới chịu nói. Để người ta đợi lâu đến vậy?"

"Mà bạn là ai đấy?"

"Tô.. Tô," tôi đáp. Kiểu cà lâm, với đầu óc đang chứa đầy những suy nghĩ cực kỳ phức tạp.

Giải thích với người ta hiểu lầm vừa rồi thế nào đây?

Trời ơi! Thật là mất mặt quá đi thôi. Vừa mới giới thiệu tên tôi nghĩa là 'chết đi sống lại.' Giờ thì chỉ muốn ngay lập tức chết đi cho xong.

No. 6

Đang ngẫm nghĩ về cách làm thế nào để chết mà không đau. Trạng thái lúc chết phải có thần thái một pho tượng vĩ nhân bằng cẩm thạch. Nét mặt có chút bi thương nhìn về hướng xa xăm.

Thì lại đột ngột tụt hết mọi cảm xúc, khi phát hiện ra bên dưới tượng có tạc dòng chữ:

"Một thanh niên chết yểu vì nhục."

Đến đây thì, không còn là bầu trời sụp đổ nữa. Mà là cả vũ trụ cõi lòng tan nát như chỉ vừa mới trãi qua vụ nổ Big Bang thôi.

"A! Tô Tô hả?" Tin nhắn lại đến. "Na còn tưởng ai đến tỏ tình. Làm chuẩn bị cả váy áo ra đón đây này."

"Ây nha! Ta lại đến sau nữa rồi à?" Tôi đáp, cố tỏ ra là mình tếu lâm với một cái Emotion kèm theo. Dù trên gương mặt thì biểu lộ đúng rõ là no feeling (không cảm xúc).

"Làm gì mà đến sau, đã bao nhiêu nồi bánh chưng qua, Na đã có ai đâu mà."

"Ấy! Này là đang thả thính nha!" Tôi phát giác.

"Vậy mà vẫn ế muốn chết đây nè." Bên đó đáp.

"Tô nè," tôi xuông miệng.

"Thật không?"

Đến đây thì không cần phải hoang mang thêm nữa. Người ta cũng vui tính vậy mà. Thật là muốn trêu nhau.

Được. Muốn chơi lớn nhá, này còn chẳng phải thể loại con gái thích nhây nhây là gì. Đằng nào thì cũng có quen biết mặt mũi gì nhau đau mà phải xoắn.

Đến đây, mới thấy vừa nãy, đầu óc mình thật là mụ mẫm làm sao.

Quả nhiên là nếu như sống trong cô độc, tách biệt khỏi xã hội bên ngoài quá lâu. Thì khả năng nhận biết thật, ảo, những gì đang diễn ra cũng trở nên lẫn lộn hết cả.

Tôi phát hiện ra điều này, thì bỗng trầm ngâm.

Sau một hồi đôi bên thăm dò nhau trong im lặng. Thì lại có tin nhắn đến:

"Nói chuyện với Tô Tô sau nha. Na lên chợ làm game cho các bạn xíu."

"Nha! Mới tỏ tình xong mà muốn công khai rồi à?" Tôi kháu khỉnh đáp.

"Ha ha. Được thôi, Tô lên chợ đi, công khai luôn."

"Thôi, Tô không thích chốn thị phi đâu." Tôi vờ vỉnh đáp. "Tô thích ngắm nữ nhân của mình từ đằng sau hơn." Lộ rõ sự ma mảnh với một nụ cười đắc ý tôi gửi tin nhắn đi.

Đối phương đã xem..

Và khựng lại chừng hai mươi giây trầm mặc. Sau đó thì nhẹ nhàng gửi qua một cái biểu tượng ♡, đáp:

"Dính thính rồi hi hi"

* * *

Giải thích:

Chợ: là nơi tán gẫu trên một diễn đàn dành cho những người hay thức đêm.

Nhân vật nam và nữ trong truyện quen nhau trên diễn đàn, trước đó họ từng trò chuyện xã giao với nhau, nên có thể xem là biết qua nhau từ trước.

Thông qua thông tin chia sẻ của nhân vật nữ trên diễn đàn. Nhân vật nam tình cờ tìm đến Facebook và gửi lời mời kết bạn cho nữ chính. Điều này giải thích cho tin nhắn "tỷ năm" mới đến một lần qua lời kể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top