Thứ hai 24/8/2020

Tôi không biết mình muốn điều gì nữa ... Có vẻ tôi không tốt trong việc "làm người", tôi đã sống một cách mông lung theo bản năng như một con chó lang thang kiếm tìm chủ nhân - hay chính là mục đích sống của đời mình :) Cảm thấy giá như cuộc đời là một cuốn tập viết để tôi có thể giống như hồi nhỏ, không ưng  viết ko đẹp thì xé đi viết lại :) Tôi ... là một gã tồi. Cái gì cũng ko làm được, làm được thì lại làm ko tốt, tính tình kém đến thậm tệ, luôn lo sợ phiền phức nên đến bản thân cũng biện hộ nổi.... Sống gần hai chục năm trên cõi trần gian này, tôi cảm nhận rằng không ai thích tôi cả, đến cả một đứa bạn thân hay một người đáng tin cậy cũng ko có?! Tôi cứ như một bóng ma lang lủi tha lủi thủi một mình đi đi về về giữa dòng ngừoi có đôi có cặp có bè có bạn. Có một lần năm học lớp 10, khi cô giáo cho cả lớp viết cảm nghĩ của mình về tất cả các bạn trong lớp, tôi hồi hộp chờ đợi. Kết quả thứ chờ đợi tôi là một mảnh giấy ít chữ đến cực điểm. Không sao, tôi cũng ko phải nổi bật gì, không cần nhiều chỉ cần chân thành là được. Hầu hết là nói tôi hiền hoà, khéo tay chiếm hết một mặt của mảnh giấy. Không sao, có vẻ tôi nhận ra mình cũng có mặt tốt đấy chứ. Có những người còn không viết gì. Không sao, tôi hiểu là họ không biết viết gì cả vì chúng tôi chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều. Nhưng cũng có những người nhận xét tôi với một từ "chảnh". Bạn nghĩ rằng tôi hay mặc đồ hiệu ư? Không hề tôi mặc bĩnh thường như bao học sinh khác, mẹ tôi còn chê tôi quê một cục. Bạn nghĩ tôi tỏ vẻ cao cao tại thượng ta đây biết tuốt? Không hề vì thành tích của tôi không đầu cũng không cuối, ai hỏi thì trả lời không hỏi thì tôi luôn giữ im lặng. Vậy chỉ còn lí do cuối cùng: tôi "làm người" rất tồi. Đến đây vòng tuyến tâm lí của tôi cũng sập, những lời an ủi thì trở thành những lời nguỵ biện dối trá nực cười. Ha ha, cảm thấy mọi người xung quanh tôi đều đang thương hại cho một con chó lang thang đáng thương là tôi vậy. Họ cố viết thậm chí copy paste hay paraphrase lời người khác nói về tôi, họ không thèm viết vì tôi chỉ là bóng ma mờ mờ ảo ảo không đáng quan tâm, hay họ đâm một mạch vào mặt tôi như vậy. Ha ha con chó lúc trước còn hồi hộp hi vọng thì bây giờ hấp hối trong tuyệt vọng. Từ đó tôi hoc cách giữ khoảng cách với thế giới, học cách kìm nén cảm xúc lại, học cách làm một cái bóng fancy, học cách tự thôi miên bản thân rằng "mày đang làm rất tốt, cố lên". Đó, con chó ấy trốn vào một góc tối để tự liếm láp vết thương. Dù cho lành rồi nhưng lại sợ tổn thương nên nó khép mình lại, lùi dần vào tối. Tôi vốn trầm tính và ít nói nên cũng chẳng cần làm gì nhiều vì tôi cũng mờ nhạt lắm rồi. Tôi mỉm cười mặc kệ cho qua mọi chuyện, cắm cúi làm phần việc của mình, tôi tắt hết thông báo facebook, để chế độ "một mình tôi", sính nhật tôi cũng không mời bạn đến như trước nữa vì có ai đâu mà mời :). Tôi cảm thấy yên tâm hơn trong cái hang tối của mình. Nhưng tôi lại thấy buồn. Điều hiển nhiên đúng chứ ? Chẳng ai thích làm bạn với cô đơn cả "vì chúng ta là con người, chúng ta được thiết kế để cần nhau" (PLÂ). Tôi có vấn đề về tính khí, tôi nhận ra điều đó, và tôi có gắng sửa đổi làm một cái bóng fancy không quá đáng ghét.  Trong bóng tối, tôi luôn gào thét "làm ơn ai đó hay để ý đến tôi đi! Hãy nói với tôi rằng tôi đang cố gắng thay đổi bản thân rất tốt, rằng tôi hãy cố lên". Làm ơn! I WANT YOUR ATTENTION.
Có thể bạn cảm thấy tôi đang than thân trách phận, càm ràm lắm điều, nguỵ biện cho sự kém cỏi của mình.... Ừ, tôi chỉ còn cách mỉm cười thôi. Tôi ... đang cô đơn, con chó ấy đang cô đơn. Tôi buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungnendoc