Thứ 3, 19/11/2024

Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân. Rốt cuộc thì tôi đang bấu víu vào điều gì?

Tôi thấy các mối quan hệ xã hội của tôi phức tạp quá, không biết nông sau ra sao, mọi thứ khá là mơ hồ.

Có lúc tưởng chừng rất thân thiết. Có lúc lại đột nhiên lạnh nhạt thờ ơ. Tôi cảm thấy mình như bị đùa bỡn trong lòng bàn tay họ. Họ cho tôi một chút đường mật khi cần. Còn lúc không cần thì lúc gần lúc xa. Đôi khi muốn thân thiết hơn nhưng không nắm được sợi dây nối với đầu bên kia. Tôi không thích cảm giác mê man này, cung  không thích bị quay mòng mòng trong các mối quan hệ. Nhưng tôi cũng sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi như trong quá khứ.

Nhìu khi làm những điều mình không thích để hài lòng người khác. Vì sợ 1 khi làm phật ý họ sẽ mấy đi đoạn tình cảm mình mất công vun đaqpa đến bây giờ.

Tôi cảm thấy khi tôi muốn thân thiết với ai đó, tôi như móc tim móc phổi như một tên ngốc vậy. Tổn thương bao lần cũng không chừa được.

Tôi cũng từng đánh mất nhiều mối quan hệ quý giá trong quá khứ. Điều đó làm tôi hối tiếc và hay lo được lo mất.

Nhiều người nói khó gần. Với người lạ thì thực chất là tôi đang panic và overthink vì không biết bắt đầu cuộc nói chuyện như nào. Còn th khác là do tôi đang thận trọng tiếp cận mqh này. Tôi sợ khi mình móc ra la 1 trái tim nguyên vẹn, lạc quan, nhưng khi nhận về lại là 1 trái tim tổn thương, cay đắng.


Tôi thật sự hâm mộ những người họ có thể vui vẻ hòa vào 1 không gian mới với nhiều người lạ lẫm còn tôi thì cứ như phải vật lộn, gồng hết cỡ để thích ứng.

Ví dụ như chị Vân nhé, chị ấy có thể bắt sóng rất nhanh câu chuyện và có thẻ khiễn cho ng khác thả lỏng mà tâm sự khi ở gần chị ấy. Cho nên mỗi khi đi cùng chị ấy tôi có cảm giác như mình bị tàng hình ấy. Vì chị ấy quá chói sáng r nên mn không nhânk ra là còn 1 cái bóng đi bên cạnh. Và thế là tôi cứ đứng nhìn chị ấy đc bao quanh bởi mn vag im lặng.

Thực ra thì cơ hội của mỗi người là như nhau. Tôi có thể có cơ hội nếu tôi chủ động hơn 1 chút. Haizzzzzz chỉ trách bản thân quá tự bế thôi.

Có thể từ tôi tỏa ra năng lượng quá nghiêm túc và tẻ nhạt chăng? Có nên bảo mẹ thắp hương cho vía nhẹ bớt không ta :)))) ?

Nhưng mà nói thật ấy, có phải do tôi quá tham lam, hay tôi suy nghĩ khác người quá, hoặc nhiều khi tôi miễn cưỡng nên vồ vập quá làm người ta sợ chăng?

Mệt quá. Buồn vl. Cái cảm giác như mình giống như có cũng được hoặc không có cũng chẳng sao này nó cứ dayg vò tôi ấy. Tôi rất muốn trở thành gì đó có vài phân trọng lượng trong lòng ai đó. Tôi muốn đc công nhận nhìu hơn. Và tôi muốn nhớ đến nhiều hơn. Nhìu khi thấy ng bạn mà mình đang thân ơi là thân (hoặc có mình tôi nghĩ thế) đột nhiên lạnh nhạt hẳn đi khi có bạn mới. Đột nhiên họ không còn thổ lộ thì thầm bí mật to nhỏ với mình nữa mà có chung bí mật với người mới, kiểu cảm giác bị chíu khọ kiểu gì ấy. Giờ tôi mới thấy câu nói ngày trước tôi nghe được thực ra cũng khá đúng: " giữa ba người bạn thì chắc chắn sẽ có 1 người lùi lại". Và bao giờ tôi cũng cái người lùi lại ấy.

Tưởng tiến thêm 1 bước, hóa ra bạn quay đầu được vài mét rồi :))))

Nên đi xin bùa cầu nhân duyên :(
Giờ giải quyết tâm linh thôi chứ bé mệt lắm òi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungnendoc