Thứ 2, ngày 23/09/2024
Haizzz lại là một ngày thứ 2 sóng gió :)))
Tui thề là tui ăn ở hiền lành ngoan ngoãn lắm mà đéo... à lộn, không hiểu sao tôi toàn gặp những người hãm ln hãm cc :)))
Nghe là thấy bức xúc lắm r đấy. Hồi năm nhất tôi ở cùng với một bà chị đồng hương hơn tôi 9 tuổi. Tôi đã hí hửng vì nghĩ là đều là người Việt Nam thì chắc sẽ dễ thở hơn là ở cùng người nc ngoài. Tôi đã bỏ ngoài tai lời cảnh bó của đàn chị và đầy hy vọng vào tương lai. Nhưng hiện thực đã vả cho tôi không trượt phát nào chỉ trong 2 tuần ở chung ngắn ngủi. Ôi phải nói là tôi chưa gặp ai đạo đức giả như bà này. Kiểu là tôi không hợp khí hậu nên tôi hay thở bằng miệng lâu r thì nó cx thành kéo bễ giữa đêm ấy. Tôi cx biết vấn đề đấy nhưng mà tôi cũng làm gì được. Mà cái bà kia, cứ hối tôi chuyển phòng các thứ. Tôi kiểu bà này kì ghê nhưng tôi cx đéo chuyển. Xong rồi bà í cứ nhắn tin cho tôi, bảo là chik không ngủ đc, xong gửi cho tôi link đi phẫu thuật mũi để hết ngáy. Tôi kiểu tôi điên mới nghe lời bà, tôi cũng đi hỏi bác sĩ rồi, là có phẫu thuật đi nữa thì nó cũng không hết 100% đâu, mất tiền mang tật vào người thôi. Xong rồi là những ngày khủng hoảng của tôi khi mà mỗi khi tôi thức dậy là thấy 1 đống tin nhắn kêu ca từ bà đấy đến nỗi tôi đ dám mở đt lên. Xong tôi cũng làm ngơ bà ấy luôn, seen ko rep :))) tại vì tôi cũng chẳng biết phải nói gì, cái gì nói đc thid tôi nói hết r. Mà bà í cũng kì, 11h bắt tắt điện đi ngủ, xong bà í lên giường xem phim với bank đến 1 - 2 h sáng. Tôi kiểu đ hiểu được, bắt tắt đèn, kêu không ngủ đc, thì sao ko tranh thủ ngủ đi vì tôi luôn để bà ấy ngủ trc r tôi mới ngủ vì tôi sợ tôi ngủ trc là bà ấy khỏi ngủ luôn.
Mà cái vấn đề đấy thì chẳng to tát gì. Cái làm tôi khó chịu là bà í dùng truyền thông bẩn để bêu xấu tôi lên mạng. Kiểu trong 30 tôi đi vệ sinh cá nhân thôi ấy. Mà tôi có nói gì quá đáng đâu. Tôi thấy bà ấy dậy từ sớm nên tôi cũng để cho bà ấy đung nhà tắm trc. Sau 1 tiếng tôi mới xuống giường vì tôi muốn đi vs, và tôi nín hết nổi r. Lúc tôi vừa xuống giường, bà í dậy vội vàng vào nhà vs và ở trong đấy 30 phút. 30 phút địa ngục đấy tôi phải nín hết cỡ. Xong tôi có góp ý với bà đấy là em thấy chị dậy sớm thì chị đi vs cá nhân các thứ trước đi chứ như hôm nay em thấy ko ổn. Xong bà í bù lu bù loa lên, khóc lóc kể lể các thứ. Kiểu nó cũng đéo phải trọng tâm ấy. Xong bà í bảo lag bà í có thói quen dậy xong lươta điện thoại 1 tiếng :))) cái dm. Tôi cạn mẹ lời :))) giờ nếu tôi gặp lại bà đấy là tôi chửi cho máu chó đầu đầu đấy. Nhưng lúc đấy tôi non vãi, thấy bà í khóc là tôi hoảng mẹ luôn :))) mé gioqf nghĩ lại ại thấy tức.
Mà bà í còn không cho tôi chơi với một chị nữa, cũng sang cùng năm ở cùng ob luôn. Có lần tôi đi mua đồ cungd chị í , về thấy bà í kiểu tỏ ra khó chịu. Mà tôi cả ngày đó ko gặp bà í cơ, mỗi buổi tối về mới thấy. Mà kiểu tôi chưa về mà bà ấy tắt điện tối om rồi ấy. Lúc về mở đèn tôi giật mình hết hồn khi thấy bà í lù lù trong đóng chăn. :)))
Thế là đến t7 tôi chuyển phòng cho nó nhẹ đầu. Nên tránh xa những người tõic cho đời dễ thở. Thế là tôi ở 1 mình một năm liền.
Cho đến năm 2 thì tôi có bạn mới. Bạn í nice vl, không có gì phải chê luôn. Chê mỗi lag nó sống giờ giấc linh tinh vl, nhg mà cũng ko ảnh hưởng đến tôi. Rất tinh tế, cho 100 điểm ko có nhưng.
Đến năm nay, dm, mới là cái địa ngục thật sự khi tôi phải ở chung với 1 con người Nigeria. Tôi thực sự muốn khóc luôn ấy. Người đâu đã xấu người lại còn xấu nết. Kiểu người tiêu chuẩn kép ấy, người khác không đc động vào space của mình, còn mình động vào ngươid khác có khi họ phải cảm ơn mình í. Và bả sống ồn ào vl. Hết gọi điện từ sáng đến đêm, đến đọc kinh rì rầm từ sáng. Tôi muốn phât điên. Mà bả vác đồ ăn từ quê nhag đến hun tôi muốn ngất vì nó thối vl, vì toàn cá khô ấy. Xong bà í nấu như nấu cho làng ăn, xong tự tiện di chuyển đồ của tôi để để đồ của mình vào. Tôi đã nhường cho bà í 3/5 cái khay tủ lạnh rồi mà bà í lại chiếm hết cả cái ngăn đá. Hôm qua mua đồ về định để vào ngăn đá, mở tủ ra mà tôi shock mịa luôn. Kiểu chừa cho tôi đúng 1 cái khe nhỏ vừa bằng cái khay ddas của tôi. Tôi nói bà í dọn đi và để 1 nửa lại cho tôi. Xong bà í cũng bù lu bù loa lên. Tôi nảo bà í nấu ít thôi vì tủ nó cũng có hạn ấy. Xong bà í bảo đéo, tao thích nấu như thế vì tao đéo thích nấu mỗi ngày. Tôi kiểu hạn hán lời. Giờ tôi chỉ chờ tầm 2 tháng xem bạn bên cạnh nó có chuyển đi không thì tôi chuyển sang đấy chứ sống mà lúc nào cũng bị abused thế này tôi mệt quá.
Đây là hình ảnh cái ngăn đông. Tôi còn đúng cái khay đá.
Đây là cái tủ, đấy tôi còn đúng cái ngăn đầu với 2 ngăn bên cạnh tủ. Vãi linh hồn với đống đồ ăn của bà í.
Đã thế tôi định sẽ làm cho mấy đống đấy hỏng hết mịa đi bằng cách hạ nhiệt độ tủ vào ban đêm và văn nó lại vào ban ngày, chẳng mấy mà đống đấy cx hỏng, cho chừa.
Tôi đã chíu khọ thì mưu hèn kế bẩn cũng dùng, miễn là đc việc :)
Hờ nhưng mà trong tủ cũng có đồ của tôi. Nhỡ nó cũng hỏng thì WTF đấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top