Chủ nhật, ngày 29/9/2024
Chà, mấy ngày nay mình hơi stress vì chuyện phòng ốc đến nỗi hôm qua nửa đêm mình phải cầu cíu má mì. Mình bảo má viết cho mình một giấy chuẩn đoán tâm thần để mình xin chuyển phòng khác.
Mình là một người nhạy cảm và khó thích nghi. Ví dụ như khi mình cảm thấy insecured thì mình sẽ bât đầu thấy chíu khọ với tất cả mọi thứ :))) và mình mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận và adapt với môi trường đó. Với lại khi mình cảm thấy chíu khọ thì mình hơi hay để ý những chi tiết nhỏ, kỹ tính với hay cầu toàn hóa mọi thứ. Mình cũng không kiểm soát được cảm xúc bên trong mình nên mình hay overthinking và tự gây áp lực, sự ức chế lên bản thân. Minh cũng nhạy cảm với tiếng ồn. Mình không chịu được khi môi trường quá ồn ào dù nó chỉ là những âm thanh nhỏ nhất, như tiếng thở, tiếng xầm xì ... và nó làm mình dễ cáu gắt, cảm xúc dễ dao động, hoặc thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy hơi hoảng loạn :(((
Mà bạn cùng phòng mình phải nói rất ồn ào. Lúc thì gọi điện đến 1-2h đêm, lúc thì hát hay đọc kinh lúc 7h sáng, lúc thì nghe nhạc mà không đeo tai nghe. Mình có nhắc thì bảo là đeo tai nghe đau tai, và bảo mình tự đeo tai nghe. Mình kiểu bất lực. Mình thì đeo tai nghe vì tôn trọng người ta. Thế mà... Mẹ mình bảo thế thì mình cũng bật nhạc mà nghe, không cần phải tiết chế làm gì. Nhưng mẹ không hiểu vấn đề là mình cần một không gian yên tĩnh để tinh thần được yên, và mình không phải lúc nào cũng muốn nghe linh tinh. Chẳng ai hiểu đc cả. Mé đời như đb :))))
Mình muốn làm giấy giám định tâm thần để mình chuyển phòng khác, và ngta sẽ không cố sắp xếp người vào phòng mình.
Giờ phòng mình còn 1 cái giường nữa. Mé, sống trong lo sợ luôn á. Vì đồ mình nhiều vl :) 2 người mình đã thấy chật rồi chứ đừng nói là 3 người. Nhìn cái tủ lạnh thì biết thêm người là impossible rồi đó.
Cái tủ lạnh là mình phải làm căng với bà đấy rồi. Mình chụp ảnh lại và bảo là nếu mai éo dọn là mình xuống gặp quản lí. Thế là hôm sau thấy dọn đi rồi. Mình cũng nói thẳng luôn là chia rõ ràng hay bên ra, đừng đụng vào đồ của nhau nữa.
Ồ thế mà mình phát hiện hôm nay bà í cho bạn phòng bên để nhờ đồ. Mà để bên của bà, chứ không để bên của mình. Biết điều phết. Nhưng đấy là mình đã làm căng, gọi người chứng kiến các thứ, chứ không thì tự nhiên như ruồi ấy 😀
Mình chẳng biết là do mình gặp da đen auth gốc Phi nên nó hãm thế hay là như nào, nhưng mà, đen này chê nha :) Mà nói chung là bọn da đen tởm bỏ mịa. Ngay cả cái mùi đồ ăn và mùi cơ thể đã thấy kinh rồi. Lại còn cái nết vô duyên nữa. Tui là tui racist nha. 😀
‐---------------________-----‐---‐-----------________---------------________---------------________-------------
Vì buồn nên tôi lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn. Nghĩ vớ vẩn thì là thỉnh thoảng tôi lại nhìn lại mình.
Tôi nhận ra mình không biết cách chủ động tạo ra mối qh và duy trì mối qh đấy. Tôi thấy mình đang cô độc trôi giữa dòng đời.
Tỉnh thoảng nghe chị Vân kể về đám bạn của chị ấy ở VN mà tôi thấy ghen tỵ vl. Ước muốn của tôi từ hồi bé đến bây giờ chỉ có 2 điều nhỏ nhoi thui.
1. Là sống 1 ngày mà tôi cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc. Kiểu nó 10000% vui vẻ và mãn nguyện ấy. Vì hồi trước tôi cũng hay bị mắng vốn vì chậm chạp và hậu đậu :))) bố mẹ tôi hay cằn nhằn, lải nhải nên tôi không thích. Tôi chỉ muốn một ngày tôi không bị khó chịu vì bị mắng :))) nhỏ nhoi thôi mừ :)) Kể ra mình cũng hay báo nên bị mắng là đúng r :)))
2. Là tôi mong tôi có thể tìm thấy 1 người bạn tâm giao để tôi có thể tin tưởng, dựa dẫm. Hồi đi học thì tôi tưởng tượng ra cảnh bọn tôi cùng đi học, đi chơi, thỉnh thoảng chúng tôi mời nhau về nhà chơi. Lên đại học, tôi tưởng tượng ra cảnh bọn tôi cùng đi ở trọ, cùng đi đi về về, cùng nấu cơm và cùng xem tv. Cuối tuần thì đi chơi các thứ. Hơ hơ :)))) sao có mùi les ở đây nhỉ :)))
Thế thui đó. Nên khi tôi thích nghe nhất là người khác kể cho tôi ngh về đám bạn của họ. Tôi thấy nó rất thú vị vì tôi ko có trải nghiệm đấy bao giờ. Nó làm tôi them thuồng :))) Thật đấy.
Sau khi đoạn tuyệt với cái chị Hường khó ở kia thì tôi chơi với chị Vân. Tôi thấy bà đấy số hưởng. Đi đến đâu cũng khiến người khác thích :) Và tôi ở gần bà í giống như bị rút hết sự may mắn trong nhân duyên. Như việc người bà í quen, hay giúp đỡ bà đấy, cũng là do tôi giới thiệu cho, việc làm thêm cũng là do tôi giới thiệu cho... Kiểu bà đấy chỉ cần ngồi một chỗ là sẽ có người đến giải quyết vấn đề cho mình ấy. It seems tôi hơi mean, nhg mà theo như tôi quan sát là như thế.
Như thế làm tôi hơi chạnh lòng, vì kiểu như đối với bà ấy, tôi chỉ là người giúp bà ấy giải quyết vấn đề. Kiểu lúc cần thì ân cần à ơi, còn lúc không cần là vứt xó ấy :))) Đó không phải là kiểu bạn mà tôi muốn. Tôi thấy nếu tri âm của tôi có những mối quan hệ khác thì ok thôi, tuy tôi hơi ghen một chút vì nỗi lo sợ bị bơ (tôi cũng là 1 chú chó bị bỏ rơi, nên tôi muốn tìm người coi tôi là người mà đối đãi), nhg nếu chỉ coi là mối quan hệ qua lại xã giao như thế thì tôi không thích lắm.
Tôi thấy tôi làm người tệ vãi. Muốn đầu thai lại quá :))) Tôi muốn tìm tri âm của mình. Мой настоящий друг, ты где??? 我的好闺蜜,你在哪里啊(⊙o⊙)?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top