Việc em vốn dĩ phải làm là quên đi anh

Nghe nói anh nhập viện rồi. Em hiểu mà, sức đề kháng anh yếu lắm, thế mà vẫn chẳng chịu giữ gìn sức khỏe, cứ chủ quan rồi bệnh tật ốm đau miết. Anh khỏe mạnh, nhưng hay ốm vặt. Bình thường anh vẫn không chịu uống thuốc, cứng đầu lắm để giờ phải nằm viện luôn. Em cũng chẳng rõ anh bệnh gì, cũng chẳng can đảm vào thăm anh vì em biết vào thăm anh cũng từ chối gặp mặt em.

Ừm...

Thực ra cả ngày hôm nay em bỗng dưng nhớ anh nhiều lắm. Nỗi nhớ cứ nghẹn lại ngay khóe mắt, chống cằm nghĩ vất vơ về anh. Anh có ổn chưa? Nằm viện cô đơn lắm. Bệnh không ai chăm tủi thân lắm. Hồi lúc, còn em. Nhìn anh bệnh vặt, mà bản thân mình cứ trơ ra đó. Em cứ hay ôm anh an ủi rằng sao ông trời không chia ốm bớt qua em nhỉ. Để anh ốm hoài, xót xa lắm. Anh cười thật tươi nhìn em. Anh dễ ốm lắm, con trai bệnh vặt hoài cũng khổ. Em hay ôm anh mỗi khi anh mệt mỏi và bảo rằng em truyền năng lượng bớt cho anh nhé, em dư năng lượng lắm. Anh hôn khẽ lên mái tóc của em.

Nhớ có lần, chơi tủ xì ăn đánh hai ngón với tụi bạn. Rồi ôm cái tay bầm tím trở về than vãn với anh, anh bảo rằng em xem coi có đứa con gái nào như em không? Như con trai ấy.

Anh nói em hay cười, hay nói. Hay ghẹo người khác rất nhây. Rất mau hết dỗi. Em nghịch hơn bọn con trai ấy thế mà chẳng bao giờ bệnh. Chẳng bao giờ khóc, có người nói rằng dáng vẻ đau lòng nhất của đứa con gái là khi cô ấy rơi nước mắt. Ấy thế mà em chẳng bao giờ khóc trước mặt anh, anh khâm phục em vì sự mạnh mẽ phi thường. Đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả anh đấy chứ.

Anh ấy nói, dáng vẻ đau lòng nhất của em là khi em bặm môi chịu đựng tất cả mọi thứ. Em hay nhõng nhẽo nhưng lại không yếu đuối. Dáng vẻ em đứng cam chịu, không chút run rẩy, khi đấy anh nói muốn ôm chặt em vào lòng, bảo rằng phông ba bão tố ở ngoài kia, vẫn còn có anh đây.

Em ôm chặt anh, mắt vẫn chăm chú vào ván game chơi dở trên điện thoại và bảo rằng em sẽ là anh hùng của cuộc đời anh.

Ấy thế, giờ anh bệnh rồi. Năng lượng của anh, anh hùng cuộc đời anh là em đây bất lực chẳng thể làm gì được. Chỉ để anh thất vọng đến mức chẳng còn muốn gặp em.

Em thực sự xin lỗi và em nhớ anh. Nhớ anh chút thôi rồi cũng phải quên. Có lẽ quên đi anh, là điều vốn dĩ phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top