Thôi mình trả muộn về ngày cũ
Thực sự em định không còn viết gì về tình cảm của đôi ta nữa rồi cho đến hôm nay mọi khúc mắc của em đã được giải bày.
Em đã từng nghĩ chuyện tình đôi ta bi thương thực sự. Em đã từng viết một chút gì đó để sau này đọc lại, em nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ của em.
Gửi anh N, em chưa bao giờ viết cả một story dài như này về một ai. Anh là người đầu tiên. Thực sự, em đã đặt sai tên câu chuyện rồi. Không phải là "Mình quên nhau anh nhé?" mà đúng hơn có lẽ là "Em muốn quên đi anh."
Con người anh có lẽ trong tình cảm hơi mông lung anh nhỉ? Hoặc là anh còn thương người cũ. Chị ấy và anh chia tay chưa đầy hai tháng là em đã xuất hiện giữa cuộc đời anh.
Vậy tại sao anh còn cho em hy vọng khi em nói "Em thực sự thích anh." ? Nói chung bản thân em thực sự mơ hồ, em không còn biết tại sao lý do của chúng ta bắt đầu? Cứ nghĩ chân thành sẽ được bù đắp, ai ngờ chỉ nhận lại toàn đau thương.
Chúng ta xuất hiện giữa đời nhau là một điều gì đó thật khó ngờ. Có lẽ là duyên. Đúng người sai thời điểm, có lẽ là em bây giờ. Hàng tá cái tác động bên ngoài làm tổn thương đến chúng ta, làm lung lay sự mềm yếu của em. Thâm tâm, em thực sự là một người nặng tình. Em rất ít khi thương ai, nhưng thương rồi khó lòng mà quên được.
Hôm qua, em xem lại những tấm hình mà thời chúng ta còn bên nhau. Lúc đấy, em cười thật ngọt ngào. Bây giờ em hiểu, có lẽ anh thích bởi vì em nhỏ hơn anh như một đứa em gái, có lẽ bởi vì em quá nhiệt huyết nên anh mới tò mò thích em. Anh vẫn còn muốn chân thành yêu một người trưởng thành, một người hợp với anh hơn em.
Em vẫn thế, dại khờ và nông nổi.
Cứ thương Anh bằng hết thảy lòng mình.
Anh vẫn vậy, một người dưng ngược lối.
Bước vội vàng, hờ hững với lặng thinh.
| Linh Tumblr |
Sau này em thực mong anh hạnh phúc. Em và anh sẽ có một bến đỗ mới. Cảm ơn anh lần nữa đã xuất hiện trong cuộc đời em. N
12022017. Chẳng hiểu vì sao lại rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top