Một câu chuyện buồn của anh và em

Hôm qua, 1 giờ 30 sáng. Em mãi trằn trọc không ngủ được. Em lại nằm đó suy nghĩ về những kỷ niệm của đôi ta, em cũng quá mệt mỏi khi mà em vẫn cứ day dứt hoài chuyện cũ, mãi không thể buông.

Em và anh, yêu nhau vốn dĩ là một sai lầm. Cãi vã, lòng tin yêu, sự tha thứ và lòng vị tha vốn dĩ đã tan biến theo mỗi lần cãi vã của anh và em.

Em xin lỗi vào những ngày cuối cùnh anh còn nhẫn nhịn yêu thương em, em đã ngang bướng và khó chiều, anh đã nhiều lần nhỏ nhẹ với em, những lần anh vì em thì thầm to nhỏ chỉ mong em cố gắng.

Mỗi lần em bị xã hội chèn ép đến cạn kiệt, em đều than vãn anh, nhưng giờ cho dù họ có dồn em đến cùng cực, chẳng còn ai bên cạnh em sẻ chia. Chẳng còn bờ vai rộng nguyện gánh cả bão giông cuộc đời.

Lặng thinh ngồi trước cửa
Gió xào xạc...xào xạc
Tim em như vụn vỡ
Ta nói xa xa
Đơn giản không một câu giữ lại
hai ba năm nữa
Chúng ta sẽ quên đi tình cảm đôi ta
Tình cảm một thời bồng bột trẻ dại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top