Lòng em đầy chênh vênh

Hôm nay là lễ Trung thu. Em cũng không biết là hôm nay khi mà vô tình lướt mạng và có rất nhiều người đề cập đến.

Vốn dĩ, em chẳng còn hứng thú gì với những ngày lễ. Cuộc sống của em luôn chìm vào những tháng ngày bận rộn, với những cuộc hẹn, với những deadline chạy sát với thời gian,... Để quên đi tình yêu, điều em có thể làm làm đắm mình trong sự bận rộn.

Em là một người hay quên. Nhưng có một vài chuyện em thật lòng cố quên thì sẽ nhớ. Có vài người bảo em rằng chuyện cần nhớ thì không nhớ, chuyện không cần nhớ thì lúc nào cũng khư khư trong lòng.

Em mỉm cười, tình yêu của chúng ta đau buồn và đầy hoài niệm như thế làm sao em có thể quên.

Lòng em chênh vênh khi đang mệt mỏi trên con đường đua với đời. Mệt mỏi khi gặp giông bão. Tất cả mọi thứ sẽ ổn nếu em không gặp lại anh, em lại yếu đuối thuở mức ban đầu.

Năm nay trung thu vắng anh, có lẽ Giáng sinh và Tết cũng thế. Vài năm sau này có lẽ cả đời này cũng chẳng còn anh bên cạnh. Lòng thực biết thế cớ sao không thể quên đi được. Cứ thật bứt rứt khó tả.

Có lẽ, vài hôm nữa thôi. Những đoạn tản văn ngắn này sẽ kết thúc vì em sẽ chẳng còn ngẫu hứng và viết về anh, về tình yêu đôi ta như thế nữa. Ngày nào cũng gặm nhấm hết ký ức, thực sự trái tim cũng chai sờn nhiều thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top