Lòng buồn vì những chuyện đã qua
Hôm nay, em uống nhiều hơn tất cả mọi ngày. Thế mà em vẫn còn tỉnh táo trụ đến cuối bữa tiệc. Rồi tiệc tàn, bạn bè em say sỉn nằm trong lòng người này người kia mà để được nâng đỡ, còn em cảm thấy mình không hợp với khung cảnh nơi đây nên đã bỏ đi ra.
Đầu em khá đau và ê ẩm. Chẳng hiểu sao cứ liên miên nghĩ tới anh. Nhớ anh vô cùng. Nếu anh có ở đây, anh sẽ ôm em, cho em tựa vào và ngủ. Giọng khàn nhẹ của một người đàn ông trưởng thành, mãi vẫn thổn thức trong trái tim em.
Khi còn cạnh anh, em đã viễn cảnh ra hàng ngàn khoảnh khắc khi chúng ta rời đi, anh sẽ quay lưng với em. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ đau buồn kéo dài đến như vậy, khoảnh khắc anh không còn nắm tay em nữa, là khi đấy em biết chúng ta thực sự tan vỡ rồi.
Ai cũng hỏi sao thương mà không giữ?
Bởi vì một người thương chưa chắc đã đủ sức để níu giữ. Em vẫn thừa biết em vốn dĩ một người rất dễ làm người khác đau lòng. Khi trước mỗi lần anh giận em, em đều nói năng tứ tung cả lên chỉ để anh đừng nghĩ nhiều nữa. Khi hai đứa cãi nhau, trong khi bản thân còn đặt dấu chấm hỏi mình sai chỗ nào để bị nhận lấy cơn cuồng nộ của anh ấy nhưng miệng lại đi xin lỗi anh ríu rít. Nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, bởi vì trong lúc nóng tính, em đã không kìm chế những lời nói của mình rồi để anh giận em mất 1 tuần liền. 1 tuần mặt dày chỉ để xin lỗi mỗi anh, ai cũng bảo tại sao phải hạ lòng mình xuống như thế? Không, đó là tình yêu, là tình thương em dành cho anh. Em không muốn vì những vài vấn đề nhỏ nhặt sẽ mất đi anh. Đối với em, ai xin lỗi trước không quan trọng, quan trọng biết nhịn nhường vì nhau đủ rồi.
Rồi đến khi lòng nhẫn nại của em chẳng còn, chẳng bao dung nỗi những tổn thương từ sự lạnh nhạt của anh, em cũng chẳng còn mặn mà với tình cảm này nữa. Em im lặng. Dần dần hiểu lầm chất chồng, chúng ta rời xa nhau vì một lí do nào đấy trong hàng tá cái lí do chúng ta gây dựng lên để xa lòng nhau. Anh nói anh dung túng em vì sự ích kỉ không chịu thay đổi vì anh như thế đủ rồi. Em nói em đã quá nhịn nhường với một nghìn cái tổn thương anh gây cho em rồi. Đơn giản sau đó, đường ai nấy đi.
Ai cũng bảo rằng anh thương em qua hành động, không thương qua lời nói. Nhưng đây là chuyện tình yêu của hai người, người trong cuộc không cảm nhận được cái thương yêu đấy thì cho dù anh ta có yêu em đến chết đi sống lại, thì cũng chỉ có người ngoài biết.
Còn em yêu anh qua cả lời nói lẫn hành động. Lời nói em tuy đôi chút có ngô nghê và ngốc nghếch, hành động của em đôi lúc còn chệch chạc chưa vững vàng, nhưng thực sự đó là xuất phát từ lòng tin yêu của em.
Hứa với anh rằng bản thân không nhậu. Thế hôm nay lại bỏ đi nhậu, uống tới mức chẳng còn gì để uống. Là vì em nghĩ rượu bia chất kích thích sẽ làm em bớt nhớ tới anh hơn. Nhưng có lẽ em sai rồi. Em vẫn ngồi đây, nhớ anh đến thắt tim gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top